CHUYỆN ANH THỨC GÀN
Ngụy@21
Chuyện anh Trần Huỳnh Duy Thức, một tù nhân đang bị giam cầm tại VN đang được lobby ồn ào trên một số trang báo cánh hẩu của anh, theo đó nhiều cây viết đã thần thánh hóa, bịp bợm hóa anh là một doanh nhân đại tài, công ty của anh có doanh thu hàng triệu đô la mỗi năm, anh bị bắt vì yêu nước, vì tranh đấu cho dân tộc Việt Nam, anh ở tù là một tấm gương cho nhiều người khác noi theo, đám thợ viết mang nhãn mác "nhà báo tự do" này bốc phét quá làm cho người viết chịu không nổi cho nên phải viết bài báo này sau nhiều lần nôn mửa...
Thứ nhất Trần Huỳnh Duy Thức là một trong 4 người sáng lập ra phong trào “Con Đường Việt Nam” gồm Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, đây là những người trẻ tuổi có khát vọng thay đổi nhưng đường hướng của họ đi vẫn chỉ là một dạng tranh đấu nửa nạc nửa mỡ như một miếng thịt ba rọi khi chủ trương là “Góp ý để xây dựng đảng cộng sản Việt Nam trở nên tốt hơn”…tất nhiên đảng sẽ tiếp tục cầm quyền cai trị toàn dân tộc.
Ba người trong đồng sáng lập phong trào Con Đường Việt Nam chỉ phải chịu vài năm tù ở nhưng riêng THDT thì phải bị tuyên mức án 16 năm tù bởi vì với cái tính khí gàn bẩm sinh của mình Thức đã không chịu nhận tội và thách thức chế độ cs rằng anh ta sẽ ở tù để chống mắt chờ xem chế độ sụp đổ trong thời gian ở tù của mình. Ước vọng của anh được nhà cầm quyền csVN chấp thuận và anh đang ở tù năm thứ 8 trong khi các đồng chí của anh đã ra tù, Lê Công Định thỉnh thoảng viết vài bài báo, Lê Thăng Long chém gió tứ tung kêu gọi người dân bầu cho mình làm Tổng Thống để liên minh với Mỹ đánh Trung Cộng còn Nguyễn Tiến Trung thì lặn không sủi tăm.
Trong bộ tứ này người đặc biệt dễ nhận ra là Lê Thăng Long với những mệnh đề khoác lác không có căn cứ, nói láo mà không biết ngượng mồm, cuối cùng y đã bị cháy khi cầm que diêm châm lửa cho chính mình khi xin gia nhập đảng csVN để tiếp tục con đường làm cho đảng cs - một đảng tồn tại nhờ bạo lực trở thành tốt hơn lên trong công cuộc đè đầu cỡi cổ người dân - sau khi Lê Thăng Long cháy thì giới quan sát nhận thấy bài bản của y đã được sao chép nguyên si qua một “Nhà tranh đấu” khác là Vũ Quang Thuận, một tù nhân đang bị giam giữ có phong cách y hệt như Lê Thăng Long, điều đó làm cho những ai tinh mắt nhận ra rằng nhóm người này đã được đào tạo bài bản cùng một lò.
Trở lại với “doanh nhân” Trần Huỳnh Duy Thức, giám đốc của một công ty công nghệ với lời bơm có cánh là doanh thu mỗi năm “hàng triệu đô la” thì chỉ bịp được những ai ngu ngốc, cứ hỏi xem những đại gia trong lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin tại Việt Nam như công ty Phong Vũ tại Sài Gòn xem họ có được con số lời khủng khiếp đó hay không? Một công ty công nghệ thông tin tư nhân nếu giỏi lắm, có lợi nhuận cao lắm cũng không thể nào vượt quá con số 10 tỷ đồng/năm chứ đừng nói là 23 tỷ đồng theo tỷ giá hối đoái hôm nay; hoặc là trên dưới 16 tỷ đồng theo thời điểm THDT bị bắt.
Chuyện của Thức tôi hoàn toàn thông cảm với ông Trần Văn Huỳnh cha của Thức khi ông đi nước ngoài vận động để cứu con của mình, tình cha mà, rất cao cả, rất xứng đáng và tôi cảm thương cho ông nhưng nếu nói Thức là một nhà tranh đấu cho dân tộc Việt Nam thì đó chỉ là cách nói lấy được, nếu Thức thành công thì cái phong trào của Thức cũng không khác gì Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam trước năm 1975 hay CLB Lê Hiếu Đằng, một nhà báo phản tỉnh bỏ đảng lúc cuối đời sau khi nhận thấy đảng cs đã lợi dụng mình theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ, chứ nếu đảng trọng dụng ban cho những người đã từng theo mình những khúc xương ngon lành như dầu khí, điện lực, viễn thông, BOT thì chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lợi của mình để phản đảng.
Cuối cùng mục đích của bài viết này tôi chỉ nêu lên những sự thật khách quan cho bạn đọc được rõ và bỏ đi cái tâm lý hùa theo số đông, thấy người ta vinh danh nổi tiếng mình cũng hùa theo góp lấy một lời bởi vì các bạn là những con người có bộ não để suy nghĩ chứ không phải là loài dây leo thực vật chỉ chuyên sống bám vào người khác dù cái bám víu ấy không cố định lâu bền.
Xin nhắn đến ông Trần Văn Huỳnh là giải pháp khả thi nhất hiện nay cho Thức là chấp nhận ký đơn nhận tội theo yêu cầu của cs và đi sống lưu vong tại nước ngoài, dù rằng cuộc sống mới của Thức chỉ là anh bưng phở hay cảnh sống culi nhưng sẽ vẫn tốt hơn là tiếp tục gàn để phải trả giá cho cái gàn của mình.
Cũng xin nhắn đến mấy tay thợ viết đang bốc thơm cho Thức rằng đừng có tiếp tục bịp người dân nữa, cs chúng nó cần gì phải đầu độc Thức? chúng chỉ cần ra lệnh cho bạn tù giang hồ là Thức đã là cái xác không hồn từ lâu, còn chúng mà đầu độc thì Thức không còn trên cõi đời này để nhắn gửi tin tức ra ngoài đâu, hãy nhìn Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang quyền lực cao chót vót mà chúng thuốc còn chết thì mạng của Thức có là cây đinh rỉ gì?
Ai còn không tin thì cứ nhớ lại rằng trước đây Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã từng tung tin mình bị chặt tay, Cù Huy Hà Vũ đã từng kêu cứu vì chế độ tù bạc đãi như ông vua của mình mà suy ngẫm…
Tin hay không là quyền của mọi người, có não thì dùng, còn não bị teo thì đành mang tiếng “Đầu to mà óc như quả nho” thì ráng mà chịu.