Nếp chợ, nếp quan

30 Tháng Mười Một 20184:57 CH(Xem: 7121)

Nếp chợ, nếp quan

canh_1




VietTuSaigon




Quê hương trong ký ức, mấy ai không nhớ đến cây đa, bến nước, con đò… Tuy không nhắc về chợ nhưng rõ ràng, chợ vẫn là một thứ gì đó trong xó xỉnh ký ức để ai nhớ về quê cũng nhớ về ít nhất một ngôi chợ hay một thức quà quê nào đó mẹ mua cho. Chợ đôi khi cũng là nhiệt kế để đo lòng người, tình người ngoài việc người ta nhìn vào cái chợ để thấy kinh tế của vùng miền nào đó, đất nước nào đó ra sao…

Nói về nếp chợ Việt Nam hiện tại, có thể nhắc đến ba nếp đặc trưng nhất: siêu chợ, chợ lớn và chợ quê.

Siêu chợ nôm na có thể nhắc đến là các siêu thị, trung tâm thương mại ở các thành phố lớn, nơi ngoài bày bán các mặt hàng còn kèm theo những dịch vụ vui chơi, giải trí. Người ta tìm đến siêu chợ để thỏa cái thú muốn gì sắm đó và không phải mặc cả giá hàng hóa, cũng có người tìm đến siêu chợ chỉ để tham quan hoặc đôi khi là tìm đến ăn uống. Dựa vào các nhãn hàng, thương hiệu bày bán trong các siêu chợ, phần nào cũng biết được mức độ chi tiêu hay mức độ văn hóa của vùng miền đó. Cách người ta ứng xử với nhau khi mua hàng, tìm hay lựa chọn hàng hóa, thái độ của nhân viên các ngành hàng, dịch vụ, có thể nói là bề ngoài có thể nhìn thấy mức độ chuyên nghiệp hay đẳng cấp của siêu chợ ở mức nào, bởi các mặt hàng đa số đã được tuyển chọn, nhân viên đã được đào tạo.

Chợ lớn có thể kể đến các chợ ở thành phố, chợ huyện lớn hoặc chợ đầu mối. Nhìn vào các mặt hàng có thể biết được văn hóa tiêu dùng ở nơi đó.

Còn nhớ cách đây không lâu, nhiều người bạn của tôi đến Sài Gòn du lịch, ghé đến tham quan chợ Bến Thành, lúc ra về họ đều phàn nàn rằng sợ móc túi quá, hàng gì toàn đồ Trung Quốc rồi thì người bán hô giá quá cao, nào là ‘ăn vạ mở hàng’... Đủ các kiểu để thấy rằng một khu chợ lớn về thời gian cũng như quy mô như chợ Bến Thành cũng không làm người ta yên lòng. Chợ Cồn Đà Nẵng, chợ Đồng Xuân Hà Nội, chợ Đông Ba Huế… có chợ nào không đầy rẫy hàng Trung Quốc.

Mơ hồ nghĩ đến chuyện làm quan ở Việt Nam, không ít bà con nông dân cho con đi học, mong con kiếm được một chân trong cơ quan nhà nước khi ra trường. Nhưng ngược lại giới quyền lực, giàu có… không ít người đưa con ra nước ngoài từ tấm bé để sống trong một môi trường tự do hơn, làm việc trong một môi trường tiến bộ hơn hoặc giả nếu trở về lại hoặc ở lại Việt Nam ngay từ đầu, họ cũng thuộc lớp “siêu chợ’. Nói vậy bởi lẽ những người này sẽ có những chức quan to, những ngôi nhà biệt phủ, những hồ bơi nguy nga, nhưng khi bị bắt đi 'đốt lò', mới tá hỏa ra là họ ăn chặn của công ty này, lừa công ty nọ hoặc chiếm đoạt tiền của cơ quan này hoặc lợi dụng chức vụ, móc ngoặc buôn bán hàng hóa Trung Quốc với cơ quan nọ, suy cho cùng họ cũng chỉ là dân buôn, được đào tạo bài bảng và sắm vai với áo dài, đầm váy hoặc veston.

Chuyện ông đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an thành phố Thanh Hóa đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ việc liên quan đến đơn thư tố cáo nhận tiền “chạy án”, chuyện ông cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm tù và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”… há phải chăng là một trong số ít vụ để thấy rõ con người ta vẫn đang ở trong thời kỳ kẻ chợ và mọi chuyện vẫn lẩn quẩn trong mua bán mặc dù họ đã khoác cho mình chiếc áo từ chức tước cho đến tiền tài.

Chiều đông, chạy xe dọc những con đường quê hun hút, ghé vào một ngôi chợ quê bên đường. Cơ hà thức lúa, nếp, bánh tráng, bánh chưng, bánh tổ, con tôm đất hay lát thịt heo quê… Trách sao người ta không khỏi yêu quê hương hay thấy mình bỗng dưng bé lại để được mẹ cho cái bánh ú, miếng mít hay lát dưa mỗi khi đi chợ về? Nhưng hỡi ôi, nếp xưa nay đã khác, chợ chỉ còn hình bóng và chẳng còn hồn. Không ít người đưa máy lên chụp góc chợ quê bị đòi tiền chụp ảnh, bởi lẽ “Sapa chụp cái 10 ngàn đồng, ở đây cũng vậy.” Những người phụ nữ ngồi cạnh nhau bán cùng mớ rau, trái mướp, xấp bánh tráng không chút ngần ngại thóa mạ nhau trước bất kì ai mua bên này, bỏ bên nọ…

Hồn quê, chợ quê đâu mất dấu. Những ông cán bộ suốt đời thề thốt làm đầy tớ muôn dân chỉ trên lý thuyết. Phó chủ tịch thành phố nhặt được nhẫn mang nộp công an, tướng công an ngồi tù vì lừa đảo, chiếm đoạt, anh thanh niên thì ngồi tù vì nhà có quán karaoke hay vì tiền bia, tiền rượu quá rẻ. Thử nghĩ nếu hệ thống pháp luật của Việt Nam và việc thực thi nghiêm minh hơn, sao tồn tại được những con sâu nghe ra làm hỏng luôn cả nồi canh Việt Nam. Bước tới một cái chợ, nghe tiếng cãi cọ, tranh giành qua về, dù có yêu cảnh chợ đến mấy, người tham quan cũng chùn chân trước lần thứ hai. Đến một đất nước mà đài báo ngày nào cũng xuất hiện mặt quan tham, nhân viên dởm thì thử hỏi ai dám đến lần 2.

Nếp chợ cũng như nếp quan, không phải tự nhiên mà có. Nhưng giữ được nếp hay không, câu trả lời không phụ thuộc vào tên chợ, mà phụ thuộc vào thái độ, cái nhìn hay những hành động ấm áp của những người làm nên khu chợ. Nếp quan không phụ thuộc vào việc anh ở chức quan nào, mà là việc anh hành xử như thế nào, anh ở chức quan đó ra sao, giúp được gì cho dân, để người ta hết xì xào cách anh đối nhân xử thế! Suy cho cùng, nếp chợ hay nếp quan, nghe ra tưởng đơn giản nhưng nó cũng đòi hỏi một quá trình lâu dài với sự sẻ chia và kết nối của các giới liên quan, sự phản tỉnh và dám thay đổi để đâu đó cái tốt cũ còn giữ lại và cái mới được phát huy!


RFA Blog

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười Hai 20159:21 CH(Xem: 12619)
Đảng csVN đã nuôi một đám ăn hại đái nát mang danh tuyên giáo, bắt đầu bằng tên văn nô Tố Hữu, Xuân Diệu cho đến Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh hôm nay, chúng chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng và tự tưởng tượng ra những gì cao đẹp nhất để che đậy cho sự thối nát mục ruỗng của chế độ...
05 Tháng Mười Hai 20158:13 SA(Xem: 11471)
04 Tháng Mười Hai 20159:03 SA(Xem: 11783)
Chính vì kiểu quan niệm đầy chất võ đoán như vậy mà hầu hết người dân luôn tỏ ra nễ phục những kẻ làm quan. Và đây là cơ hội để bọn làm quan thả sức làm càn. Vì có làm càn cỡ nào thì họ vẫn cứ là hạng sang. Họ vẫn cứ là những kẻ “vinh dự” bởi họ là quan, họ được sang. Trong khi đó, bản chất của chữ sang
02 Tháng Mười Hai 20154:29 CH(Xem: 11424)
Các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đang đấu tranh về việc này, kể cả đấu tranh về qui định trong Dự luật là không cho thành lập những hội đoàn nào mà trùng lắp với hoạt động đã có sẵn của những hội đoàn nhà nước. Nếu đúng tinh thần như vậy có thể sẽ không có một hội đoàn xã hội dân sự nào được thành lập, bên Văn Đoàn Độc lập thì trùng với Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Độc lập thì trùng với Hội Nhà báo Việt Nam…có lẽ chỉ có mỗi Hội cựu Tù nhân Lương tâm là không trùng lắp với hội nào của chính quyền.”
28 Tháng Mười Một 201510:02 SA(Xem: 12747)
Ấy vậy mà lại có mấy tờ báo của đảng vô tình đăng lên giấy trắng mực đen lời nói của một ông tiến sỹ nào đó là “Sinh hoạt chính trị của quốc hội ta gần bằng các quốc hội nước ngoài”! Thật là vô cùng dại dột với tính chất “mỉa mai” nguy hiểm của câu nói chẳng biết mang ý đồ gì!
25 Tháng Mười Một 20156:22 SA(Xem: 10348)
Tuấn chỉ đơn giản nghĩ rằng, gia đình em đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng về tài sản thì với tư cách là thành viên trong gia đình em sẽ ngăn cản và chống lại lực lượng cưỡng chế bằng mọi cách, mà không ý thức được rằng sẽ gây lại hậu quả nguy hiểm cho người khác, hay cho xã hội. Tuấn, 15 tuổi, chưa đủ ý thức đầy đủ khi gây hại cho người khác. ‘Ý thức’ của trẻ em, của người chưa trưởng thành với người lớn là cách biệt.
21 Tháng Mười Một 20158:13 CH(Xem: 12057)
Cũng như gần đây có bài viết trên báo Đảng cho là việc dùng từ ngữ Việt Cộng để gọi người đối thoại là một điều sỉ nhục đối với người đó mặc dù người đó chính là thành phần cộng sản. Vậy người ta có thể suy diễn là từ ngữ Việt Cộng hay Cộng sản mang ý nghĩa rất bẩn thỉu lẫn hàm chứa sự khinh khi nào đó. Có phải chăng tác giả bài viết đó cũng là một “nạn nhân” vốn cảm thấy bị sỉ nhục khi ai đó gọi tác giả là Việt Cộng?
15 Tháng Mười Một 20159:59 CH(Xem: 13939)
Tất nhiên đó sẽ không phải là điều tốt cho nước Việt Nam khi người dân bị buộc chọn kiếp sống bị trị và nếu có sự thay đổi nào đó thì cũng chỉ là sự chọn lựa giữa cái tệ nhất, tệ hơn và tệ mà thôi: bad, worse, and worst !
14 Tháng Mười Một 201511:39 SA(Xem: 11631)
Nhưng lời khuyên những người cầm đầu chế độ toàn trị VN phải tin vào tình bạn của Bắc Kinh còn nóng hổi thì ngay hôm sau (7.11) khi vừa từ VN sang Singapore Tập Cận Bình đã tuyên bố công khai: “Hãy để tôi nói rõ: những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung quốc kể từ thời xa xưa”. Họ Tập còn đe dọa “Chính quyền Trung quốc có nhiệm vụ phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của Trung quốc.”
12 Tháng Mười Một 20157:21 CH(Xem: 11153)
Giờ đây khách đi rồi. Cả hội trường không những lặng thinh mà cả Thủ đô Hà Nội cũng im lìm thấm thía để hậm hực với tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Tập Cận Bình.
08 Tháng Mười Một 20152:35 CH(Xem: 11504)
Chính vì vậy, muốn tồn tại, đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận sáp nhập trở thành một bộ phận của đảng Cộng sản Trung Quốc, hay nói cách khác, muốn giữ được độc tài, chỉ còn cách duy nhất là quì gối vong nô cho Trung Cộng và để Việt Nam thành một tỉnh nhỏ của Trung Quốc. Ngược lại, Cộng sản Trung Quốc muốn tồn tại thì phải bằng mọi giá biến Việt nam thành một tỉnh nằm tiền đồn của Cộng sản Trung Quốc.
07 Tháng Mười Một 20159:38 CH(Xem: 10275)
vì thế cái được gọi là kinh tế thị trường định hướng xhcn chỉ là cụm từ xảo ngôn, ngụy biện nhằm che đậy sự kém cỏi trong điều hành quản lý nhưng lại láo lếu dành quyền kiểm soát khi thòng thêm cụm từ định hướng xhcn vì thực tế hiện nay nền kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ẩn náu dưới cái nhãn mác cộng sản.
06 Tháng Mười Một 20155:57 CH(Xem: 10500)
Đặc biệt ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung Quốc và Việt Nam cùng duy trì nguyên trạng và không theo đuổi mục tiêu quân sự hóa. Tuy vậy ông Trọng cũng đề nghị hai bên tăng cường xây dựng lòng tin để triển khai thuận lợi các dự án hợp tác trên biển mà hai bên đã nhất trí.
02 Tháng Mười Một 20159:52 CH(Xem: 12293)
Họa Kỳ muốn “làm sạch” hàng ngũ người Việt đấu tranh chống Cộng chăng ? Hay muốn làm tan nát tinh thần đấu tranh của chúng ta để dễ dàng ươm mầm “hòa hợp hòa giải” ? Rồi những người bạn ngoại quốc đã từng sát cánh yểm trợ chúng ta, sẽ nghĩ gì khi họ xem cuốn phim trình chiếu đầy khủng bố ???
01 Tháng Mười Một 201512:23 CH(Xem: 13146)
Nước Việt Nam hôm nay muốn thoát khỏi cái vòng kim cô của Trung Cộng đòi lại chủ quyền hai quần đảo Hoàng & Trường Sa thì người dân phải nhận thức rõ rằng chính tập đoàn csVN là một tập đoàn bán nước hại dân, bọn chúng chính là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời hiện đại, chúng phải trả lời trước lịch sử và Dân Tộc về hành vi bán nước của mình. Cho nên gọi hcm là tên Tội Đồ Dân Tộc còn đảng csVN là lũ con hoang cũng không có gì sai !
28 Tháng Ba 2024
Tuy nhiên Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng, lại “thương mại hóa” hoạt động tôn giáo để quy kết trách nhiệm hình sự. “Trước những hiện tượng thu hút sự chú ý của dư luận xã hội thời gian gần đây, liên quan đến các hoạt động mang tính chất “thị trường”, “cung - cầu” của một số cơ sở thờ tự Phật giáo ở nước ta, không ít các nhà nghiên cứu văn hóa, học giả đặt câu hỏi: trong tình hình mới, có hay không – nên hay không nên công nhận “thị trường tôn giáo”? Khi đưa vấn đề sinh tồn của tôn giáo vào “thị trường” để “vật chất hóa” vấn đề tâm linh, phải chăng nhà nước muốn kiểm soát gay gắt hơn vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo?
28 Tháng Ba 2024
Nói đến XHCN thì phải nhìn nhận VN là một quốc gia đi theo hàng chót, những quốc gia đã từng xây dựng như Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc…; người dân đã nhìn thấy những bất công, bất cấp của chế độ XHCN và họ đã mạnh dạn thay đổi, Liên Xô, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10, của Lê Nin đã không còn là cộng sản mà thay vào đó là một quốc gia đi theo con đường tư bản của những tên độc tài, Đông Đức đã đập bỏ bức tường ô nhục ngăn cách hai miền để tiến đến thống nhất trong hòa bình và trở thành một quốc gia hùng mạnh đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...
28 Tháng Ba 2024
Về chính trị, VN cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nền tảng chính trị VN trước đây (ở miền Bắc) và sau này (cả nước) lệ thuộc vào Tàu và Liên Xô. VN vẫn theo một chủ nghĩa lỗi thời và đã hết sức sống, một chủ nghĩa mà nơi khai sinh ra nó đã khai tử nó hơn 20 năm trước đây. Người Việt chẳng phát kiến được một chủ thuyết chính trị nào, mà chỉ rập khuôn theo chủ nghĩa Mao – Stalin. Không thể nào tự hào khi mà chính quyền ra rả mỗi ngày bảo người dân phải làm gì và giảng giải rằng yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội!
23 Tháng Ba 2024
Năm 2017, khi còn làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã từng làm xã hội xôn xao với tuyên bố “không sợ đối thoại, không sợ tranh luận”. Tưởng chừng như cánh cửa đón nhận các ý kiến khác biệt đã mở rộng, sau khi luật an ninh mạng – luật không chấp nhận ý kiến khác biệt ra đời. Vậy mà, đó chỉ là lời tuyên bố vui miệng của Thưởng. Năm 2024, ông Đỗ Minh Hiền ở Hà Nội, một người viết lý luận triết học riêng, khác biệt với triết học Marx Lenin, bị 6 năm tù. Không ai biết ông ta viết gì, lập luận ra sao, vì bởi ông ta chưa bao giờ có dịp được đối thoại, hay tranh luận để nhận biết mình sai hay đúng trong giấc mơ mà...
20 Tháng Ba 2024
Những người đảng viên đang yêu đảng, cuồng đảng, đừng cho rằng đây là luận điệu của bọn thế lực ‘chống phá, thù địch’, mà hãy nhìn lại lời nói của lãnh tụ các người, ông Hồ Chí Minh đã từng giáo dục các đảng viên của mình là ‘cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư’, vậy thì các ông, bà nghĩ sao về những bất công, bất cập hàng ngày trông thấy từ chính những người lãnh đạo của mình?!, liệu rằng những đảng viên đảng cộng sản còn có lý tưởng hay chỉ là vào đó chỉ để noi gương tham nhũng theo cấp trên của mình?.
20 Tháng Ba 2024
Việc ông Thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn chính trị mới ở Việt Nam. Kể từ Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2021, đã có nhiều vụ cách chức và truy tố cấp cao, trong số đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị (trong đó có Thưởng và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc), một phó thủ tướng, hai bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo tỉnh. Việc thay thế quá nhanh hai Chủ tịch nước đặc biệt đáng chú ý, vì ông Phúc cũng bị cách chức hồi đầu năm 2023, sau khi nhậm chức chưa đầy hai năm.
16 Tháng Ba 2024
Thực tế, trái lại, cho thấy mọi cuộc cách mạng dù tiến bộ và tích cực đến đâu, đều có khuyết điểm và cần phải tu chính thêm. Hơn nữa có những cuộc cách mạng không những hoàn toàn vắng bóng những yếu tố tích cực, mà còn mang lại tại họa cho dân tộc xuyên qua nhiều thế hệ. Điển hình là các cuộc cách mạng Cộng Sản và Hồi Giáo cực đoan mà chúng ta sẽ phân tách trong bài này. Chúng ta cũng sẽ phân tách tầm mức quan trọng chiến lược của yếu tố viễn kiến trong nhận thức của những người lãnh đạo. Yếu tố viễn kiến giữ một vai trò tối quan trọng, giúp chúng ta phân biệt giữa một cuộc cách mạng có tính tiến bộ và một cuộc cách mạng mang tính phản tiến bộ, gây tai họa cho một dân tộc và đôi khi cả nhân lọai.
13 Tháng Ba 2024
Bà Đinh Thảo, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là nghiên cứu sinh ngành khoa học chính trị, hiện đang ở tại Hoa Kỳ, nói: “Tình hình dân quyền năm nay rất ảm đạm. Có thể nói từ năm 2018, xu hướng nhân quyền ở Việt Nam đã đổi chiều đi xuống và cứ thế tệ dần. Đến năm 2023 có thể nói là tồi tệ nhất trong suốt cả một chuỗi dài mấy năm qua.” (RFA, đài Á Châu Tự do, ngày 2023.12.22 Người dân Việt Nam cũng không được quyền ra báo, lập hội, hội họp và lập đảng chính trị đối lập như quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013. Điều này viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
12 Tháng Ba 2024
Kính mời bạn đọc xem video clip của nhà báo - bình luận gia Ngô Nhân Dụng và cô Thu Hà Nguyễn - cựu Phó Thị Trưởng TP Garden Grove về kinh tế VN cs hôm nay, những lý do nào mà ngành xuất khẩu của VN gặp phải, và lý do chính, quan trọng nhất là bởi vì lũ sâu dân, mọt nước chúng nó đều là đảng viên, phải có bôi trơn, tham nhũng thì bọn chúng nó mới chịu làm.
09 Tháng Ba 2024
Bài báo của Học viện Chính trị khu vực I cũng không nêu danh tính các nhà đầu tư bước ngoài đã lợi dụng Doanh nghiệp Việt Nam để chen chân vào các vị trí chiến lược quốc phòng, nhưng với mục đích gì và cho ai? Theo quan điểm được nêu trong Tạp chí Cộng sản thì Việt Nam vẫn phải đối phó với “diễn biến hòa bình”, tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong nhiều năm, nhóm chữ “diễn biến hòa bình” được đảng CSVN sử dụng để chỉ “các thế lực thù địch” do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhưng từ giữa nhiệm kỳ khóa VII (1991-1996), Đảng đã chỉ ra 4 nguy cơ đối với ...