NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC GIẢI NOBEL HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Nguyên Anh
Trước đây tôi luôn xem thường vị lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jon Un vì những hình ảnh đói nghèo của đất nước này trình bày trước công chúng, theo suy nghĩ một cách đơn giản thì đó là tội ác của chủ nghĩa cộng sản và những quốc gia thi hành trong đó Bắc Triều Tiên cũng không ngoại lệ, một đế chế duy ý chí, sắt máu và cuồng tín, những hình ảnh các binh sỹ vượt thoát khỏi khu phi quân sự để tìm tự do tại Nam Triều Tiên đã bị bắn từ sau lưng bằng nhiều phát đạn đã nói lên điều đó.
Nhưng kể từ khi Kim Jong Un nắm quyền lãnh đạo quốc gia này thì đó là một sự thay đổi ngoạn mục, vị chủ tịch trẻ 35 tuổi này đã có những động thái cứng rắn với giới tướng lĩnh thân Trung Cộng, nghiêm khắc xử bắn những kẻ có hành vi, tư tưởng trái chiều với mình, thử nghiệm vũ khí hạt nhân – xin nhấn mạnh về điểm này là dù cho đất nước nước mình đang đói nghèo nghiêm trọng – để đặt lên bàn đàm phán với Mỹ rằng Bắc Triều Tiên cũng có khả năng sản xuất và có tiềm năng sở hữu loại vũ khí hủy diệt hàng loạt không thua gì các cường quốc, sau đó ông ta đã tiến tới hội đàm cùng Tổng Thống Hoa Kỳ D. Trumph nhằm tháo gỡ những bất đồng và bước đi tiếp theo là Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Triều giữa hai miền Nam – Bắc hứa hẹn một sự thống nhất quốc gia trong hòa bình, điều đó sẽ là chắc chắn mà cả hai quốc gia không hề phải tốn một viên đạn, không đổ máu xương của dân tộc cho một cuộc nội chiến vô nghĩa như Việt Nam.
Nhìn hình ảnh vị lãnh tụ trẻ lãnh đạo quốc gia theo cung cách cha truyền con nối của Bắc Triều tiên bên cạnh Tổng Thống Nam Hàn và những phát ngôn khiêm tốn của ông ta chúng ta hiểu được rằng đó chính là sự khiêm cung thành thật, ông ta đã nhận thấy đời cha và ông nội của mình đã gây ra đau thương đói nghèo cho đất nước, ông ta đã thấy Nam Triều Tiên đã trở thành một con rồng Châu Á với những thương hiệu toàn cầu như SamSung, DeaWoo, đó chính là giá trị của dân chủ, tự do và tôi tin rằng vị lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên, một người đã từng du học tại nước ngoài, đặc biệt là tại một quốc gia dân chủ sẽ không có sự chọn lựa nào khác khi chỉ có một con đường là hợp nhất hai quốc gia trong sự thống nhất trọn vẹn, nền kinh tế hùng mạnh của Nam Hàn sẽ phủ nhuộm khắp lãnh thổ phía Bắc, đem ánh sáng văn minh của nhân loại đến vùng đất u tối nhiều năm liền khi theo đuổi chủ nghĩa cộng sản.
Những động thái cuối cùng của chủ tịch Kim Jong Un được toàn thế giới quan tâm, ông sẽ từ chức để làm một công dân của Quốc Gia Một Triều Tiên hay sẽ đi đến một thỏa thuận phân chia quyền lực đồng đều với Nam Hàn để trở thành Liên Bang?
Điều đó còn nằm ở thì tương lai, nhưng với những động thái mở cửa, chào đón Tổng Thống Moon Jae-in và những phát biểu cởi mở của chủ tịch Kim Jon Un thì chắc chắn rằng ông ta sẽ dẹp bỏ được bản ngã của cá nhân mình để hy sinh cho tương tai trường tồn của một dân tộc.
Nhìn nước người và nhìn lại Việt Nam chúng ta thấy gì?
Chúng ta thấy nhà cầm quyền Bắc Việt Nam ngu ngốc hơn họ khi phải hy sinh hơn 1 triệu binh lính hai miền và hàng triệu thường dân cho cuộc chiến tranh vô nghĩa để áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đất nước.
Chính vì cái ngu đó cho nên phải vay mượn, xin tài trợ, ký giấy công nhận chủ quyền của giặc trên thềm lục địa biển Việt Nam dẫn đến mất Hoàng Sa, Trường Sa và sự khống chế hoàn toàn của Trung Cộng hôm nay.
Làm lãnh đạo là phải có tinh thần quốc gia, dân tộc, phải có tầm nhìn, chứ không phải như loại lãnh đạo lếu láo kêu gào “Đổi Mới” nhưng lại thòng thêm câu “Đi với Tàu là mất nước nhưng chẳng thà mất nước còn hơn mất đảng – NVL”.
Cuối cùng, nếu được quyền đề cử thì tôi sẽ đề cử ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình là Chủ Tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và nếu được quyền thì chắn chắn rằng tôi sẽ vote cho ông ta một phiếu vì những quyết định sáng suốt, hợp lòng dân của mình.
Đó mới là một Lãnh Tụ Dân Tộc.
p/s. Chủ tịch Kim Jong Un chưa bao giờ đặt chân qua thăm các đồng chí cộng sản Việt Nam dù cùng chung một chủ nghĩa!