NGƯỜI VÀ CHÓ
FB. Luân Lê
Có khi nào người ta quan tâm đến loài vật trước, gọi đúng hơn là súc quyền, tức sức khoẻ, tính mạng và sự an toàn của nó, rồi người ta mới bắt đầu lưu tâm đến nhân quyền, tức những quyền con người, một cách nghiêm túc và thực chất hơn?
Quyền biểu tình và tự do lập hội, hội họp, ngôn luận còn chưa được thực hiện đúng với bản chất của nó mặc dù là những quyền năng hiến định và hiến pháp là đạo luật tối cao, nơi nương tựa đầu tiên và cũng là cuối cùng của nhân dân trước nhà nước trong mọi tình thế và hoàn cảnh.
Luật pháp ban ra, như được thừa nhận, còn chưa thực thi đúng với nội hàm mà nó ấn định. Vậy thì quyền của loài chó có thực sự được xem xét dưới góc độ là những quyền được bảo đảm như nó đang và rồi sẽ được hiện thực hoá hay không? Trong khi loài chó thì không thể lên tiếng và cũng không thể tự mình khởi kiện được các nhà hoạch định chính sách.
Chúng ta, hẳn sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy “tiêu chuẩn kép” của chính mình, nếu một mực đảm bảo quyền cho loài chó, mà còn xem nhẹ những quyền năng thuộc về con người.
Có lẽ, đứng trước con chó, chúng ta sẽ phải nghĩ dần về thân phận mình nhiều hơn, vì chúng có 4 chân, mà ta thì chỉ có một nửa.