Nguyên Anh
Đọc bài viết của tay văn nô Thùy Linh nào đó trên mạng anh 3 Ếch tự nhiên thấy buồn cười khan !
Sau khi ăn mày quá khứ quang vinh mấy chục năm trường bây giờ đảng ta, chính phủ ta, nhà nước ta mới giật cái mình vì quốc gia ra ngỏ gặp anh hùng lại không sản xuất nổi con ốc vít bé tèo teo, một nền kinh tế phá sản vì được các cái đầu thiên tài xã nghĩa mặc sức tung hoành theo châm ngôn : cha chung không ai khóc….
Nước VN phá sản đâu phải mới đây mà phải nói từ khi chủ nghĩa lý lịch của đảng ra đời, chủ nghĩa chỉ đưa những thành phần con em có công cách mạng ra tham chính và điều hành xã hội với nhiều ưu đãi đã làm cho hàng triệu con người bỏ nước ra đi vì không tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, ở lại đồng nghĩa với đói nghèo lạc hậu, bị trù dập tháng ngày, họ nhắm mắt ra đi, phần lớn đã chết trên đường vượt thoát một số ít đến được bến bờ tự do và đã thành công nơi xứ người với thế hệ thứ hai, thứ ba…
Hệ quả đâu phải chỉ bao nhiêu con người đó chết mà toàn xã hội VN ngày nay được những tay có trình độ ngang hông, kiến thức mù mờ, chỉ biết ra rả về chính trị khoác áo đảng viên dẫn đưa toàn dân tộc đến vực thẳm đói nghèo, lớp đầu thì bốc hốt cho đầy túi tham hạ cánh an toàn, lớp sau kế tục tiếp tục con đường quang vinh của người tiền nhiệm cứ thế mà làm mặc cho dân tình khốn khổ kêu la cho nên mới có những bất công, bất cập trên khắp các lĩnh vực, xây nhà- nhà sập, làm đường-đường lún, bác sỹ móc túi bệnh nhân có tiền thì chữa, không tiền thì cứ nằm chờ, một bức tranh đầy những gam màu xám mà ngày nay đảng mới nhận thấy những nhân tài của đất nước là cần thiết để làm nội lực cho một quốc gia.
Nhưng những cái giá như của đảng vẫn còn ít lắm, đảng chỉ thấy cái trước mắt mà không hề thấy được lâu dài, trước họa xâm lăng của tên bạn vàng bốn tốt nhà đảng, đảng la làng lên rằng ngày nay, nền kinh tế chưa thật sự hiệu quả, hàng xuất là lao động giá bèo, cái đinh vít cũng không làm được mà nhập hàng ngoại tuốt tuột, nợ chồng chất. Rồi tham nhũng tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp, bạo hành diễn ra khắp nơi, và nhất là hiểm họa mất biển mất đất vào tay những ‘đồng chí đàn anh’ phương Bắc ngày một trầm trọng !
Đó là di hại của cái chính sách xem giặc là bạn,xem dân là thù đấy đảng, nguồn nội lực của nước VN đã bị đảng trả thù cho đến kiệt quệ trong những trại tù, một số đã chết và phần còn lại đã rời khỏi VN theo diện nhân đạo, đất nước người biết họ là vốn quý chỉ có đảng là bị mù cho nên không thấy mà thôi,rồi đảng lại đeo cái mặt nạ nhân nghĩa Bà Tú Đễ khi tiếp tục thú nhận :
Năm 1975, chúng ta đã sai lầm khi dùng chữ ngụy quân, ngụy quyền để chỉ những người thua trận, và đưa ra chính sách học tập cải tạo mà mục đích là cầm tù những người-Việt-Nam thua trận, khiến họ sợ hãi.
Chính sợ hãi là yếu tố khiến hàng trăm ngàn thuyền nhân liều mạng phiêu lưu trên biển cả, đánh cược mạng sống của mình và gia đình, hậu quả là số bỏ mạng lên tới trên dưới 500 ngàn người. Chúng ta đã sai lầm khi vô tình đẩy đồng bào đi đến lựa chọn rời bỏ Tổ quốc ra đi.
Bây giờ đảng có ăn năn, ăn tỏi hay ăn hành cũng đã muộn rồi, muốn xây dựng một xã hội lành mạnh, một nền kinh tế vững chắc thì phải bắt đầu từ giáo dục tư cách con người ở những thế hệ nhỏ tuổi, trong đó lòng tự trọng, liêm sỹ, danh dự là những điều kiện tiên quyết để có những nhà lãnh đạo có thể đưa đất nước thoát khỏi những vấn nạn hiện nay, điều đó đã quá tầm với của đảng !
Cho nên nếu đảng đặt ra mệnh đề giá như để hồi tưởng lại những sai lầm của mình thì phải nói cho hết:
- Giá như chúng ta biết tôn trọng người có tài, không phân chia giai cấp thành phần Ngụy quân, Ngụy quyền và sử dụng con em VNCH thì bây giờ đất nước chúng ta không đến nổi làm không xong con ốc vít !
- Giá như chúng ta không có cái tính đê hèn ích kỷ và khốn nạn thì Quân-Dân-Cán-Chính VNCH không phải ở tù,họ sẽ cùng chúng ta xây dựng lại đất nước sau năm 1975 và bây giờ họ không có mối oán thù truyền kiếp với ta !
- Giá như chúng ta không có thời bao cấp ngăn sông cấm chợ sau 1975 thì người dân không bị đói vàng mắt và kinh tế đã khác !
- Giá như chúng ta không đày ải,bóp nghẹt mọi mặt xã hội thì người dân không liều chết ra đi.
- Giá như chúng ta không vi phạm Hiệp định Paris thì miền Nam VN vẫn là một quốc gia có chủ quyền.
- Giá như chúng ta không có Tổng tiến công mùa Xuân 1968 thì không ai dám nói chúng ta là tội đồ Dân Tộc vì đã giết chết trên 5.000 người vô tội tại Huế.
- Giá như chúng ta không ký công hàm 1958 để đổi lấy khí tài quân cụ cưỡng chiếm miền Nam thì bọn Trung Cộng không có lý do gì xâm phạm lãnh hải nước ta.
- Giá như chúng ta không có nghe lời cố vấn Nga, Tàu tiến hành cải cách ruộng đất thì sẽ không có hàng trăm ngàn người chết oan và không có làn sóng di cư vào Nam.
- Giá như chúng ta không tiến hành xách động cuộc chiến với miền Nam thì bây giờ miền Nam vẫn còn và có thể chúng ta đã thống nhất mà không hề phải tốn một giọt máu nào như các quốc gia văn minh đã làm !
- Giá như chúng ta không đi theo đường lối xhcn thì ngày nay dứt khoát nước VN phải hoàn toàn khác và không phải kiệt quệ cho một cuộc chiến tranh tiêu hao nhiều thành phần dân tộc cần thiết dẫn đến nước chúng ta thua sút hàng trăm năm phát triển so với các quốc gia trong khu vực.
- và quan trọng nhất, Giá như chúng ta không có hồ chí minh và giấc mộng vỹ cuồng của hắn thì sẽ không có chủ nghĩa cộng sản, khi ấy nước Việt Nam của chúng ta đã khác với một chính phủ biết lắng nghe và tôn trọng người dân, khi lịch sử quay ngược lại như vậy thì làm gì có GIÁ NHƯ !!!