VÌ SAO NHỮNG NGƯỜI TRANH ĐẤU THƯỜNG TẮT NGỦM
KHI ĐẾN BẾN TỰ DO?
Nguyên Anh
Hàng loạt các nhà tranh đấu trong nước khi đến các bến bờ tự do thường tắt ngủm sau một thời gian đầu chói sáng, rầm rộ và ầm ĩ bao nhiêu thì ngày nay chỉ còn lại dự âm, tịnh không còn một chút tiếng tăm hay hoạt động nào để đồng hành cùng người dân trong nước, lý do vì sao?
Trước nhất dù họ đến Mỹ, Úc, Nhật, Đức hay bất cứ quốc gia nào khác, bằng con đường can thiệp của Bộ Ngoại Giao, bằng con đường Cao Ủy tỵ nạn hay thậm chí bằng visa du lịch họ đều là những người đến từ Việt Nam, một quốc gia nghèo hèn cuối bảng thế giới còn các quốc gia mới lại là các cường quốc dẫn đầu hành tinh, nhịp sống bản xứ sẽ làm cho những kẻ mới đến khập khiểng, khó mà hòa nhập với nhiều trở ngại mà cụ thể:
- Kiếm sống: Những người trong nước thường suy nghĩ đơn thuần và ấu trỉ khi nghĩ rằng Mỹ bốc thì Mỹ nuôi, Úc bốc thì Úc nuôi và những quốc gia khác đều như vậy, đó là suy nghĩ sau lủy tre làng, tư duy tiểu nông vì sau khi đã can thiệp cho những người đó khỏi tù đày thì khi đến Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác đều được sống bình đẳng cùng với người bản xứ, không có bao cấp, không có cho gì ngoài những giá trị cao cả là tự do, dân chủ và nhân quyền, tất cả mọi người đều phải đi làm để đóng góp cho Tổ quốc mới của mình, có thể sẽ có người nhận được một chút trợ cấp về thực phẩm trong một thời gian ngắn nhưng sau khi đã ổn định đi làm thì phải chấm dứt việc ngữa tay xin.
- Rào cản ngôn ngữ: Đây là một bi kịch không phải chỉ riêng nhũng người mới đến mà một phần lớn những người đến Mỹ sau tuổi 45 rất khó vượt qua, tiếng Anh, sinh ngữ chính của nước Mỹ là một vấn đề khó nuốt, để có thể giao tiếp, làm việc, buôn bán cùng với cộng đồng bản xứ thì cần phải nói tiếng Anh lưu loát và phải mất ít nhất là 5 năm tại các trung tâm sinh ngữ hoặc 4 năm tại các trường Cao Đẵng, đó chỉ mới là học để giao tiếp thôi chứ còn học về chuyên môn thì còn khó hơn và kéo dài hơn, vì thế ngoài việc kiếm tiền sinh sống thì người mới đến cần phải siêng năng đến trường, nói thì rất dễ nhưng làm thì không dễ chút nào để có thể vừa học vừa làm. Đó là đối với những người còn có mục đích và sức khỏe thế nhưng những người khác thì khó lòng mà vượt qua.
- Sự khác biệt về ý thức hệ: Những người trong nước mới đến Mỹ sau này thường cảm thấy bỡ ngỡ khi bên này là cộng đồng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, một số người thì phản ứng bởi vì họ đã sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản, họ im lặng hay có những phát ngôn làm cho người Việt hải ngoại dị ứng tuy nhiên nếu chụp cho họ cái mũ là cộng sản cũng không đúng vì hành động đó không khác gì bọn cộng sản trong nước chụp cái mũ “phản động, chống phá” cho những người tranh đấu, chúng ta chê cộng sản nhưng lại hành xử giống như chúng thì tựu trung chúng ta đã đánh mất chính nghĩa, cứ để họ tự nhiên, có đóng góp nữa được hay không là chuyện của mỗi người vì đâu phải chỉ có một vài cá nhân mà có thể lật đổ được bộ máy khổng lồ cộng sản? muốn làm điều đó phải có toàn thể dân tộc đứng lên bởi vì chúng ta không có hậu thuẩn, khí tài cũng như kinh tế.
Tuy nhiên cũng có vài người sau khi đến được Mỹ rồi lại ca tụng bọn chóp bu cộng sản, TS. Cù Huy Hà Vũ đã ra mặt bưng bô cho tên bồi thần Nguyễn Phú Trọng một cách lộ liễu, có lẽ ông ta mong hưởng được sự khoan hồng từ kẻ đứng đầu đảng cs, mong hắn xét lại cái quá khứ công thần của cha ông ta mà cho phép ông ta về nước để làm bộ trưởng như giấc mộng không thành năm nào, chứ ở Mỹ mà có đi chùi cầu tiêu cũng không còn sức, lương lại ba cọc ba đồng thì làm sao mà sống, còn cái bằng luật sư công pháp quốc tế của ông ta bọn Mỹ lại không chịu xài, hơn nữa tiếng Anh của ông lại quá tệ cho nên khó mà có thể hành nghề tại đây.
Điểm sơ qua để những nhà tranh đấu trong nước biết trước được con đường mình sẽ đi, đã chấp nhận dấn thân thì phải lường trước được mọi việc, còn ở trong nước thì chấp nhận cảnh tù đày, thoát được ra nước ngoài thì phải tự thân vận động kiếm sống, không ai có thể nuôi mình bằng chính bản thân mình, và càng đáng quý hơn khi đằng sau những khó khăn đó vẫn giữ được bản chất của chính mình: Những con người tranh đấu.
Cuối cùng xin mạn phép nhắc các bạn rằng: Chúng ta tranh đấu vì trách nhiệm của những công dân với đất nước của mình, đừng bao giờ nghĩ rằng mình tranh đấu để được nổi tiếng, để được đi nước ngoài, vì chưa chắc rằng tại vùng đất mới các bạn sẽ vẫn còn giữ được ngọn lửa lúc ban đầu.