Càng xây càng vỡ

23 Tháng Giêng 201812:33 CH(Xem: 2433)

                                    Càng xây càng vỡ

                                                                                hình Internet



Phạm Trần (Danlambao)
 - Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm cách không tự đào hố chôn mình trong công tác thanh lọc hàng ngũ trước Hội nghị Trung ương 7 diễn ra vào tháng 05/2018. Đây là kế họach "Xây Dựng Đảng" không có lối thoát được gọi là "chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", từng quy định tại kỳ họp Trung ương lần thứ ba của khóa đảng VIII, ngày 18/06/1997, thời Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Nhưng sau 21 năm thi hành, qua 4 đời Tổng Bí thư (Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng), công tác cán bộ vẫn là khúc xương khó nuốt của đảng CSVN. Trong nội bộ, các tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm, suy thoái đạo đức, tư tưởng lệch lạc, công khai chỉ trích Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh, xa dân, lánh đảng, trên bảo dưới không nghe, "tự diễn biến" và “tự chuyển hóa” ra ngoài chủ trương, đường lối đảng v.v… đã bộc lộ công khai và lan rộng trên khắp lĩnh vực, kể cả trong Quân đội và Cộng an.
Công tác cải tổ hành chính, thực hiện từ mấy chục năm, để cho bộ máy nhà nước tinh gọn, nhẹ bớt gành nặng phải chi tiền nhiều cửa cho dân, thực tế chỉ để “hành dân”. Trong khi chủ trương giảm bớt cán bộ, viên chức trong guồng máy cai trị từ Trung ương xuống cơ sở chỉ giúp phình to ra năm sau cao hơn năm trước. Thậm chí có tới 30% cán bộ, viên chức ăn lương mà không có việc gì để làm, ngoài việc hẹn nhau đi nhậu để chạy áp-phe, môi giới dự án kiếm tiền bỏ túi.
Nhiều viên chức lãnh đạo đảng và Đại biểu Quốc hội đã than phiền từ năm này qua năm khác mà tình hình vẫn như vịt nghe sấm, không Tổng Bí thư nào có khả năng thay đổi.
Ngang tầm - dưới tầm
Vậy Nghị quyết 03-NQ/HNTW ngày 18/06/1997 của đảng khóa VIII đã nói gì, hãy nghe: "Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa."
Nhưng “ngang tầm” với ai, theo tiêu chuẩn nào mà từ đó đền nay (2018), sau 21 năm, Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng vẫn còn than trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 6 rằng: "Đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo.” (Hội nghị Trung 6/Khóa XII đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc ngày 11/10/2017)
Đến ngày 19/01/2018 tại Hà Nội, ông Trọng lại than tại “Hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018": "Tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, đáng báo động."
Ông nói: "Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp giữa các bộ, ngành. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn; dẫn đến chi thường xuyên ngày càng tăng, chiếm tỉ trọng cao trong tổng chi ngân sách nhà nước."
Ngoài ra, Tổng Bí thư Trọng còn nhìn nhận: "Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả. Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?... Vậy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc này thế nào?"
Ông Trọng là Tổng Bí thư, người có quyền hành cao nhất nước, nắm trong tay mọi chỉ tiêu, nhất cử nhất động phải được ông đồng ý mà hỏi cán bộ dưới quyền như thế thì nhân dân biết hỏi ai bây giờ?
Nên biết chuyên gia kinh tế Bà Phạm Chi Lan từng báo động: "Hiện nay số người hưởng lương và mang tính chất lương đã lên tới 11 triệu. Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy…. Bộ máy nhà nước của chúng ta hiện nay có khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức (CBCC), viên chức. Nếu cộng cả đối tượng nghỉ hưu, các đối tượng khác hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước (NSNN), con số này lên tới 7,5 triệu người, chiếm 8,3% dân số cả nước. 
 
Còn nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì con số này lên tới 11 triệu người. Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy." (theo tin gốc của ViệtTimes được VietNamNet đăng lại ngày 09/06/2016)
Ngoài ra, Bà còn tố cáo đảng đã lấy tiền của dân để chi tiêu cho các Tổ chức chính trị của đảng, thay vì các dự án kinh tế ích quốc lội dân. Bà nói: "Theo Dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2016 được Bộ Tài chính công khai trên website của bộ này thì, tổng chi cho các cơ quan trung ương của 6 tổ chức chính trị - xã hội tới 1.503,740 tỉ đồng, gồm Ủy ban Trung ương MTTQ (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) Việt Nam (92,435 tỉ đồng); Trung ương Đoàn TNCS (Thanh niên Cộng sản) Hồ Chí Minh (551,505 tỉ đồng); Trung ương Hội LHPN (Liên hiệp Phụ nữ) Việt Nam (158,685 tỉ đồng); Hội Nông dân Việt Nam (346,515 tỉ đồng); Hội CCB (Cựu chiến binh) Việt Nam (80,830 tỉ đồng); Tổng LĐLĐ (Tổng liên đoàn Lao động) Việt Nam (273,770 tỉ đồng). Nếu tính luôn cả dự toán ngân sách cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thì tổng chi lên đến 1.615,710 tỉ đồng." (theo tin gốc của ViệtTimes được VietNamNet đăng lại ngày 09/06/2016)
Như vậy thì có phải chính đảng đã đẻ ra rồi nuôi ăn đám cán bộ mà đảng hô hào phải biên chế, tinh giảm để bớt gánh nặng cho ngân sách?
Cấp chiến lược
Sau Hội nghị 6, công tác cán bộ chưa ra ngô khoai gì cả thì đảng lại bày ra đề án"Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".
Theo lời ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại Hội nghị xin ý kiến Hội đồng Lý luận Trung ương và một số cấp lãnh đạo các cơ quan đảng ngày 12/1/2018 tại Hà Nội, thì Đề án quan trọng này sẽ trình Bộ Chính trị (cuối tháng 3-2018) và trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (đầu tháng 5-2018).
(Theo Tạp chí Xây dựng Đảng, ngày 11-01-018)
Tầm quan trọng của Hội nghị 7 còn được ông Trọng diễn giải: "Đề án này phải kế thừa, bổ sung, đổi mới và phát triển trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ; thể chế hoá, cụ thể hoá Cương lĩnh 2011, Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng. Tinh thần là chuẩn hoá và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra, giải phóng được nguồn lực, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực." (Trích phát biểu ngày 19/01/2018)
Nghị quyết 3/VIII
Tham vọng nhiều như thế, nhưng những “chứng hư tật xấu” của cán bộ, đảng viên, không những đã tồn tại mà còn nghiêm trọng hơn theo lời than của Lãnh đạo đảng. Vậy ta nên xem lại những yếu kém nêu trong Nghị quyết 3/khóa đảng VIII để xem đảng CSVN đã tiến được bước nào trong 21 năm.
Hồi ấy, đảng khóa VIII báo cáo:
"- Một số cán bộ dao động, giảm sút niềm tin, nhận thức mơ hồ về chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội, hoài nghi đường lối của Đảng; có người do bất mãn cá nhân đi đến phản bội Đảng và lợi ích của nhân dân.
 
- Một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí của công; quan liêu, ức hiếp dân, gia trưởng độc đoán; có tham vọng cá nhân, cục bộ, kèn cựa địa vị, cơ hội, kém ý thức tổ chức kỷ luật, phát ngôn và làm việc tùy tiện, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.
 
Đáng chú ý là những biểu hiện tiêu cực này đang có chiều hướng phát triển, làm xói mòn bản chất cách mạng của đội ngũ cán bộ, làm suy giảm uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ.
 
- Nhiều cán bộ lãnh đạo không nghiêm túc tự phê bình và tiếp thu phê bình, tính chiến đấu kém. Có tình trạng nể nang, né tránh, không nói thẳng, nói thật với nhau, bằng mặt mà không bằng lòng.
 
- Đội ngũ cán bộ tuy đông nhưng không đồng bộ, vẫn còn tình trạng "vừa thừa vừa thiếu". Trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là về quản lý kinh tế thị trường, quản lý xã hội, luật pháp... Nhiều cán bộ lười học, lười nghiên cứu, một số học lướt chỉ cốt để lấy được bằng cấp.
 
Nhìn chung đội ngũ cán bộ hiện nay, xét về chất lượng và cơ cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.”
Ngoài ra, Nghị quyết 3/VIII còn “hứa Tiều hứa Quảng” rằng: "Bảo đảm có đủ nguồn cán bộ để mỗi nhiệm kỳ có thể đổi mới khoảng 30%-40% số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp, cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang. Phấn đấu đến năm 2020 số người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên bằng khoảng 4% dân số cả nước.”
Thực tế đã không xẩy ra như đảng muốn, ngoài con số có nhiều cán bộ, đảng viên mang bằng giả, hay mua được bằng thật.
Nghị quyết 4/XII nói gì?
Đến Hội nghị Trung ương 4/khóa đảng XII năm 2016, tức 19 năm sau, đảng vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò với cái tổ ong cán bộ biến chất và suy thoái tiếp tục nghiêm trọng.
Nghị quyết số 04-NQ/TW được ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10/2016 viết như sau:
- “Công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu.
 
- Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém.
 
- Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.
 
- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao.
 
Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng.
 
- Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước.
 
- Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty.
 
- Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.”
Cuối cùng đảng cảnh cáo: "Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 
 
Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ."
Tiền đâu?
Như vậy thì cái đảng lúc nào cũng oang oang cái mồm "không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân" bây giờ như thế nào?
Hãy đọc vài đoạn phỏng vấn của báo Đại Đoàn Kết (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) với ông Nguyễn Túc- Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Báo ĐĐK: "Vào dịp cuối năm, các nơi đều tổ chức tổng kết, kiểm điểm, gắn với đánh giá công việc của từng thành viên trong đơn vị. Tuy nhiên trong tự phê bình và phê bình nhiều nơi còn mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm
 
Trao đổi với ĐĐK về vấn đề này, ông Nguyễn Túc- Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, ở nhiều nơi, tự phê bình và phê bình trở thành hình thức, là dịp để khen nhau. Vì vậy phải thay đổi cách tổ chức sinh hoạt tự phê bình và phê bình làm sao cho thực chất.
 
Phóng Viên: Nhận định tình hình về công tác xây dựng Đảng những năm qua, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ rõ: “Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao”. Vậy theo ông tình trạng này tới nay đã được cải thiện?
 
Ông Nguyễn Túc: Tự phê bình và phê bình trong bối cảnh hiện nay khác nhiều so với trước đây. Hiện tự phê bình thường ít nói về khuyết điểm, thích nói nhiều đến ưu điểm. Đối với người phê bình thường hay khen hơn là chê. Trước đây, người ta coi được giao chức vụ, quyền hạn là một trách nhiệm nhưng nay được thăng chức là quyền lợi. 
 
Phục vụ là mục đích tối cao của người đảng viên, làm sao suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân nhưng hiện giờ lấy mục tiêu đầu tiên của một số người là “tiền đâu”? lên chức là “lên tiền” nên có tình trạng chạy chức chạy quyền. Điều đó dẫn đến chuẩn mực của tự phê bình và phê bình của hai giai đoạn rất khác nhau. Cho nên một bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất đưa lợi ích vật chất lên trên. Điều đó khiến nhiều nơi không khí đấu tranh nội bộ trong Đảng không sôi động như trước đây.
 
Phóng viên: Thưa ông, khi bắt đầu quá trình đổi mới Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng đặt ra nhiều vấn đề trong tự phê bình và phê bình nhưng đến nay sau 30 năm đổi mới nhiều chi bộ vẫn chưa đạt được điều này?
Ông Nguyễn Túc: "Bước vào đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bắt đầu từ những việc cần làm ngay, trong đó nêu rõ mỗi người phải xem mặt mạnh, mặt yếu của mình, không ai “xem mình trung thực hơn bằng bản thân mình xem mình”. Nếu chúng ta làm đúng theo những vấn đề trước đó được đặt ra thì tự phê bình và phê bình sẽ khác đi. Qua 30 năm đổi mới những ý kiến đó hình như nhiều cấp ủy đã quên mất, chỉ “tâng bốc” nhau làm cho bệnh thành tích ngày càng trầm trọng thêm. Vì bệnh thành tích dẫn đến che giấu khuyết điểm, cấp dưới che dấu khuyết điểm đối với cấp trên. Điều đó làm cho chỉ đạo của cấp trên với cấp dưới không sát với thực tế. Một loạt vụ việc xảy ra vừa qua đã cho thấy điều đó. Nếu không thực tâm với bản thân, nhận ra thiếu sót khuyết điểm hạn chế thì trước hết cơ quan không tiến được, và cả đất nước không tiến nhanh được. Đó là một trong những khía cạnh trong xây dựng chỉnh đốn Đảng không thể không lưu tâm." (Theo ĐĐK, ngày 16/12/2018)
Như vậy, nếu so sánh 2 Nghị quyết 3/VIII và 4/XII, cộng thêm với nhận xét của ông Nguyễn Túc thì ta sẽ thấy khi có nhiều lãnh đạo đảng đề cao và hô hào xây dựng đảng thì số cán bộ, đảng viên tụt hậu và suy thoái càng lên cao. 
Vấn đề bây giờ là liệu ông Nguyễn Phú Trọng có đủ bản lĩnh để thanh lọc hàng ngũ tại Hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5/2018, hay ông lại sợ vỡ bình mà không dám đập chuột,hoặc chỉ biết đút củi vào lò đốt cho đẹp mắt? -/-
(01/018)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Năm 202010:16 CH(Xem: 447)
Đừng nói với tôi rằng cộng sản cũng có người yêu nước, yêu đồng bào, họ chỉ đóng kịch cho ra vẻ giống như vậy, yêu tổ quốc vì sao một tòa nhà Quốc Hội hơn 500 đại biểu không một đại biểu nào dám đứng lên chỉ thẳng và lên án những hành động xâm chiếm của TQ tại biển Đông? Không một tướng lĩnh, sỹ quan nào dám lên tiến và dẫn quân ra bảo vệ ngư dân, đánh trả giặc Tàu? Yêu đồng bào sao không một đảng viên nào xúc động khi người dân quỳ trước đầu xe của mình van lạy vì bị chiếm đất? Yêu dân tộc thì tại sao không một tổ chức nào, cơ quan nào, đoàn thể nào đến chia sẻ những khó khăn với người dân khi họ...
26 Tháng Năm 20209:56 CH(Xem: 192)
Thế đó, ngoại trừ khi ông ta đang đứng chung phe với một đám những kẻ bắt nạt; còn không ông ta sẽ liền tròng ngay bộ cánh của đứa bị hại yếu đuối mũi dãi lòng thòng. Có những luật bất thành văn trong cuộc đấu võ đài – những phép tắc cơ bản trên sàn đấu được gọi là quy tắc Queensberry –nhưng ông ta chẳng bận tâm, Ông tung cú đấm vào hạ bộ - đó là điều mà một quý ông quân tử không nên, sẽ không, và không thể thực hiện – mỗi cú đấm ông tung ra đều nhắm vào bên dưới thắt lưng đối thủ. Ông ta đặc biệt thích đá thẳng vào những người sa cơ hoặc không còn có tiếng nói- và ông ta tiếp tục tung những cú đá vào đối thủ...
26 Tháng Năm 20209:53 CH(Xem: 242)
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì ở người Tàu khi họ muốn mua đất ở Việt Nam? Đó là họ luôn sử dụng mọi cách từ cách mờ ám đến công khai lách luật. Vậy câu hỏi đặt ra là, mảnh đất nghèo nàn này không đủ sức hút người Nhật, người Hàn, người Đài thì tại sao người Tàu tìm mọi cách để sở hữu nó? Chỉ có thể là vì mục đích chính trị mà thôi. Vậy thì thử hỏi khi Việt Nam giao các đặc khu cho Tàu “thuê” 1 thế kỷ, thì liệu mảnh đất đó có còn là của người Việt sau 100 năm nữa không? Chắc chắn là không!
25 Tháng Năm 20208:01 CH(Xem: 411)
Mỹ tưởng rằng bắt tay làm ăn với Tàu thì thế nào dân chủ và nhân quyền cũng vào được đại lục. Nhưng không! Mỹ đã lầm, Trung Cộng nó đã biết đổi màu để vô hiệu hóa sức mạnh nhân quyền của Mỹ rất tốt. Tưởng rằng với dân chủ nhân quyền có thể theo chân internet vào được đại lục. Thế nhưng không ngờ Tàu đã có cách ứng biến. Trung Nam Hải đã chặn hết các mạng xã hội từ bên ngoài và xây dựng riêng cho Đại Lục một hệ sinh thái riêng có sự kiểm soát chặt chẽ. Và từ đó ĐCS Tàu cách li hoàn toàn 1,4 tỷ dân của họ với thế giới tự do.
25 Tháng Năm 20207:58 CH(Xem: 406)
Ba điều xạo láo trắng trợn và không thể thực hiện nhất, cũng chính là 3 điều kết lõi trong chiến dịch tranh cử và đã chứng minh sự thất bại toàn tập của Donald Trump trong suốt hơn 3 năm qua: 1- Xây bức tường phía Nam, 2- Thay thế Obamacare, và 3- Cân bằng mậu dịch mang công việc về nước. Donald Trump và bộ sậu qua suốt hơn 3 năm dài vẫn chẳng nghĩ ra hoặc tìm ra thêm được bất kỳ thứ gì khác cho việc tái tranh cử. Ông ta vẫn chỉ loay hoay với 3 chiêu duy nhất, thất bại hoàn toàn ở trên, và Hi Vọng May Ra Còn Lại Đủ Số Phiếu Để Tái Đắc Cử.
24 Tháng Năm 202011:02 CH(Xem: 569)
Vâng! Không phải tự nhiên Vân Đồn được chọn đâu, tôi tin nó được chọn bởi những người có cặp mắt chiến lược ở Trung Nam Hải là giao cho Hà Nội triển khai. Và qua việc chọn Vân Đồn làm đặc khu kinh tế, ta mới thấy rõ ràng đám lãnh đạo Hà Nội không thuộc lịch sử. Trong khi đó, phía “anh em” của họ thì lại rất rõ về lịch sử. Thực sự ĐCS Việt nam đang đem sự an nguy quốc gia để đổi lấy chỉ số tăng trưởng, nguy hiểm vô cùng. Kẻ dốt lịch sử mà lãnh đạo đất nước thì không còn gì để nói. Đáng buồn là dân không thể làm gì được.
23 Tháng Năm 20204:05 CH(Xem: 594)
Đấu tranh cần phải có tổ chức, có giải pháp và phương thức nhờ sự giúp đỡ các tổ chức quốc tế cùng với sự đoàn kết trong nhân dân thì vài triệu đảng viên CS với 2 bộ máy đàn áp như công an và quân đội cũng không thể ngăn nổi những tiến bước của chúng ta đi. Mỗi chúng ta hãy góp một phần nhỏ bé trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài, thì tôi tin chắc rằng cuộc tranh đấu sẽ chiến thắng, hiện nay chế độ độc tài mạnh nhất là chúng dùng công an đàn áp chúng ta, nếu chúng ta vượt qua sự sợ hãi, thì chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.
22 Tháng Năm 20209:06 CH(Xem: 560)
Một cảnh tượng quái gở và kỳ dị nhất – lần đầu tiên một Tổng thống cố tình xúi giục người dân (mang vũ trang) chiếm lấy đường phố để phản đối những hạn chế được đặt ra nhằm giữ gìn mạng sống con người, một kiểu xúi giục những người ủng hộ cảm tử hy sinh cho sự nghiệp chính trị của mình. Trong những buổi hợp báo hằng ngày được phát sóng trực tiếp trên truyền hình trong đại dịch, thường để nhằm kêu gọi toàn dân đoàn kết đồng lòng với chính phủ để cùng nhau đương đầu và vượt qua thách thức, đã bị Trump lợi dụng để biến thành một kiểu chương trình gieo rắc sự hỗn loạn và chia rẽ.
21 Tháng Năm 20208:46 CH(Xem: 714)
Hiện nay ngành công an có khoảng 1,2 triệu quân chính quy, nhưng thực tế chưa tới 1 phần 10 trong đó là có thể làm giàu từ chức vụ mình có được. Như vậy trong công an, tầng thấp cũng làm lụng để cống nạp cho tầng trên hưởng thụ, trong khi đó chính những người công an viên ở tầng thấp mới hằng ngày đối đầu với hiểm nguy. Họ mất mát quá nhiều và được quá ít, bổng lộc và thành tích thì trên đớp hết. Vậy tại sao các công an viên không đặt câu hỏi rằng "Tại sao ta phải phục vụ bọn chúng? Tại sao không thoái đảng, tại sao không ra khỏi ngành?"
21 Tháng Năm 20208:43 CH(Xem: 651)
Điều dễ hiểu đầu tiên bởi Việt Nam đang là tay chân thân cận với Bắc Kinh và Mỹ hiểu rất rõ về vai trò của Hà Nội đã và đang đóng thế vai cho Bác Kinh trong những lúc được yêu cầu. Bắc Kinh nói không ở đâu thì Hà Nội cũng nói không ở đó. Bắc Kinh chống Mỹ một thì Hà Nội cũng chống Mỹ có khi còn hơn, mặc dù chỉ trên những tờ báo Đảng. Bắc Kinh không chấp nhận nước nào thì Hà Nội có mặt đưa tay ủng hộ, Bắc Kinh truy bắt người Duy Ngô Nhĩ thì Hà Nội lập tức trao trả những người này khi họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bắc Kinh không chấp nhận Đài Loan thì Hà Nội giơ tay biều quyết….
26 Tháng Năm 2020
Đừng nói với tôi rằng cộng sản cũng có người yêu nước, yêu đồng bào, họ chỉ đóng kịch cho ra vẻ giống như vậy, yêu tổ quốc vì sao một tòa nhà Quốc Hội hơn 500 đại biểu không một đại biểu nào dám đứng lên chỉ thẳng và lên án những hành động xâm chiếm của TQ tại biển Đông? Không một tướng lĩnh, sỹ quan nào dám lên tiến và dẫn quân ra bảo vệ ngư dân, đánh trả giặc Tàu? Yêu đồng bào sao không một đảng viên nào xúc động khi người dân quỳ trước đầu xe của mình van lạy vì bị chiếm đất? Yêu dân tộc thì tại sao không một tổ chức nào, cơ quan nào, đoàn thể nào đến chia sẻ những khó khăn với người dân khi họ...
26 Tháng Năm 2020
Thế đó, ngoại trừ khi ông ta đang đứng chung phe với một đám những kẻ bắt nạt; còn không ông ta sẽ liền tròng ngay bộ cánh của đứa bị hại yếu đuối mũi dãi lòng thòng. Có những luật bất thành văn trong cuộc đấu võ đài – những phép tắc cơ bản trên sàn đấu được gọi là quy tắc Queensberry –nhưng ông ta chẳng bận tâm, Ông tung cú đấm vào hạ bộ - đó là điều mà một quý ông quân tử không nên, sẽ không, và không thể thực hiện – mỗi cú đấm ông tung ra đều nhắm vào bên dưới thắt lưng đối thủ. Ông ta đặc biệt thích đá thẳng vào những người sa cơ hoặc không còn có tiếng nói- và ông ta tiếp tục tung những cú đá vào đối thủ...
26 Tháng Năm 2020
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì ở người Tàu khi họ muốn mua đất ở Việt Nam? Đó là họ luôn sử dụng mọi cách từ cách mờ ám đến công khai lách luật. Vậy câu hỏi đặt ra là, mảnh đất nghèo nàn này không đủ sức hút người Nhật, người Hàn, người Đài thì tại sao người Tàu tìm mọi cách để sở hữu nó? Chỉ có thể là vì mục đích chính trị mà thôi. Vậy thì thử hỏi khi Việt Nam giao các đặc khu cho Tàu “thuê” 1 thế kỷ, thì liệu mảnh đất đó có còn là của người Việt sau 100 năm nữa không? Chắc chắn là không!
25 Tháng Năm 2020
Mỹ tưởng rằng bắt tay làm ăn với Tàu thì thế nào dân chủ và nhân quyền cũng vào được đại lục. Nhưng không! Mỹ đã lầm, Trung Cộng nó đã biết đổi màu để vô hiệu hóa sức mạnh nhân quyền của Mỹ rất tốt. Tưởng rằng với dân chủ nhân quyền có thể theo chân internet vào được đại lục. Thế nhưng không ngờ Tàu đã có cách ứng biến. Trung Nam Hải đã chặn hết các mạng xã hội từ bên ngoài và xây dựng riêng cho Đại Lục một hệ sinh thái riêng có sự kiểm soát chặt chẽ. Và từ đó ĐCS Tàu cách li hoàn toàn 1,4 tỷ dân của họ với thế giới tự do.
25 Tháng Năm 2020
Ba điều xạo láo trắng trợn và không thể thực hiện nhất, cũng chính là 3 điều kết lõi trong chiến dịch tranh cử và đã chứng minh sự thất bại toàn tập của Donald Trump trong suốt hơn 3 năm qua: 1- Xây bức tường phía Nam, 2- Thay thế Obamacare, và 3- Cân bằng mậu dịch mang công việc về nước. Donald Trump và bộ sậu qua suốt hơn 3 năm dài vẫn chẳng nghĩ ra hoặc tìm ra thêm được bất kỳ thứ gì khác cho việc tái tranh cử. Ông ta vẫn chỉ loay hoay với 3 chiêu duy nhất, thất bại hoàn toàn ở trên, và Hi Vọng May Ra Còn Lại Đủ Số Phiếu Để Tái Đắc Cử.
24 Tháng Năm 2020
Vâng! Không phải tự nhiên Vân Đồn được chọn đâu, tôi tin nó được chọn bởi những người có cặp mắt chiến lược ở Trung Nam Hải là giao cho Hà Nội triển khai. Và qua việc chọn Vân Đồn làm đặc khu kinh tế, ta mới thấy rõ ràng đám lãnh đạo Hà Nội không thuộc lịch sử. Trong khi đó, phía “anh em” của họ thì lại rất rõ về lịch sử. Thực sự ĐCS Việt nam đang đem sự an nguy quốc gia để đổi lấy chỉ số tăng trưởng, nguy hiểm vô cùng. Kẻ dốt lịch sử mà lãnh đạo đất nước thì không còn gì để nói. Đáng buồn là dân không thể làm gì được.
23 Tháng Năm 2020
Đấu tranh cần phải có tổ chức, có giải pháp và phương thức nhờ sự giúp đỡ các tổ chức quốc tế cùng với sự đoàn kết trong nhân dân thì vài triệu đảng viên CS với 2 bộ máy đàn áp như công an và quân đội cũng không thể ngăn nổi những tiến bước của chúng ta đi. Mỗi chúng ta hãy góp một phần nhỏ bé trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài, thì tôi tin chắc rằng cuộc tranh đấu sẽ chiến thắng, hiện nay chế độ độc tài mạnh nhất là chúng dùng công an đàn áp chúng ta, nếu chúng ta vượt qua sự sợ hãi, thì chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.
22 Tháng Năm 2020
Một cảnh tượng quái gở và kỳ dị nhất – lần đầu tiên một Tổng thống cố tình xúi giục người dân (mang vũ trang) chiếm lấy đường phố để phản đối những hạn chế được đặt ra nhằm giữ gìn mạng sống con người, một kiểu xúi giục những người ủng hộ cảm tử hy sinh cho sự nghiệp chính trị của mình. Trong những buổi hợp báo hằng ngày được phát sóng trực tiếp trên truyền hình trong đại dịch, thường để nhằm kêu gọi toàn dân đoàn kết đồng lòng với chính phủ để cùng nhau đương đầu và vượt qua thách thức, đã bị Trump lợi dụng để biến thành một kiểu chương trình gieo rắc sự hỗn loạn và chia rẽ.
21 Tháng Năm 2020
Hiện nay ngành công an có khoảng 1,2 triệu quân chính quy, nhưng thực tế chưa tới 1 phần 10 trong đó là có thể làm giàu từ chức vụ mình có được. Như vậy trong công an, tầng thấp cũng làm lụng để cống nạp cho tầng trên hưởng thụ, trong khi đó chính những người công an viên ở tầng thấp mới hằng ngày đối đầu với hiểm nguy. Họ mất mát quá nhiều và được quá ít, bổng lộc và thành tích thì trên đớp hết. Vậy tại sao các công an viên không đặt câu hỏi rằng "Tại sao ta phải phục vụ bọn chúng? Tại sao không thoái đảng, tại sao không ra khỏi ngành?"
21 Tháng Năm 2020
Điều dễ hiểu đầu tiên bởi Việt Nam đang là tay chân thân cận với Bắc Kinh và Mỹ hiểu rất rõ về vai trò của Hà Nội đã và đang đóng thế vai cho Bác Kinh trong những lúc được yêu cầu. Bắc Kinh nói không ở đâu thì Hà Nội cũng nói không ở đó. Bắc Kinh chống Mỹ một thì Hà Nội cũng chống Mỹ có khi còn hơn, mặc dù chỉ trên những tờ báo Đảng. Bắc Kinh không chấp nhận nước nào thì Hà Nội có mặt đưa tay ủng hộ, Bắc Kinh truy bắt người Duy Ngô Nhĩ thì Hà Nội lập tức trao trả những người này khi họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bắc Kinh không chấp nhận Đài Loan thì Hà Nội giơ tay biều quyết….