THAY ĐỔI BẰNG CÁCH NÀO?
Nguyên Anh
Nghe nhiều thông tin bàn luận đa chiều hôm nay không thấy một phương án tranh đấu nào khả thi!
Người thì khai trương đảng này đảng nọ, kẻ thì làm Thủ Tướng, Tống Thống, nhóm thì tranh đấu ôn hòa bất bạo động, người thì kiên quyết lật đổ chế độ độc tài bằng bạo lực nhưng tất cả chỉ là chủ trương hoàn toàn không hiện thực.
Mấy tay vỹ cuồng thì tự xưng mình là minh quân, Thủ Tướng, Tổng thống gì gì đó nghe riết giống như xem tấu hài, lính thì loe hoe vài mống, vũ khí thì không có, chỉ được cái giỏi nổ chứ chả có ai bầu, cả bọn áo thụng vái nhau nhìn riết đến độ nhàm chán.
Mấy nhóm nhỏ trong nước tranh đấu bất bạo động với nhà cầm quyền thì ngay sau đó vào trong hộp bóc lịch, họ ngây thơ rằng mình đang có cái quyền dân chủ trong một đất nước độc tài và đã phải trả giá đắt cho mình bằng nhiều năm tù ở, một nhóm khác thì ầm ỉ khai trương, khoác lác om xòm cuối cùng sau khi ở tù thì lãnh tụ nhóm cho rằng mình chỉ chống cường quyền chứ không lật đổ chế độ, nghe mà cứ tưởng bọn thần kinh phát ngôn, đã là độc tài thì nó phải có cường quyền để đè nén người dân chứ không chống nó thì chống cái gì?
Vài tên hoang tưởng được an ninh cộng sản dựng lên giựt dây những con người yêu nước chân chính, đặc điểm của chúng là nói phét tới trời, sau khi hốt được mẻ lưới lớn những ai nhẹ dạ cả tin thì cho biến mất, nghỉ mát trong tù đợi ngày trao đổi tù nhân lương tâm khăn gói lên đường qua xứ tư bản.
Còn vài tay nữa tại hải ngoại không thực tế khi đi đòi tài sản mà bọn cộng sản đã cướp đoạt của người dân miền nam, không hiểu đòi thế nào khi sau hơn 40 năm cưỡng chiếm chúng đã được cấp, sang nhượng, mua bán qua hàng mấy chục đời chủ, bây giờ cầm cái giấy gì đi đòi đây? Trong nước thì chúng đã hợp thức hóa bằng giấy hồng, sổ đỏ, những căn nhà trong thành phố, những miếng đất ngoại thành xa lộ Sài Gòn đã thành mấy khu biệt thự cho cả tập đoàn cha con bọn chúng trú ngụ, có đi đòi con vịt trời.
Rồi thêm một tay hoang tưởng phét lác om xòm bên Cali sẽ chặt đầu hết đám Ba Đình Hà Nội, hắn nổ cho có vẻ mình là một người trung quân, ái quốc nhưng thực tế đang xin tỵ nạn và có vẻ như là đang bị từ chối, nói thì giỏi chứ không dám làm, cái ngữ hắn về đến Việt Nam chưa kịp mua chất nổ bọn đầu trâu mặt ngựa côn an, dân phòng đã dần cho nhừ đòn, sau đó chúng ra lệnh cho mấy thằng đại bàng trong trại giam bề hội đồng đến mềm xương là chắc không qua khỏi con trăng này, biết được điều đó cho nên nhà tranh đấu còn chui lủi làm công độ nhật đâu đó bên này.
Rồi đến những người tranh đấu bạo động, số này thật có mà giả cũng có, thật thì đang nuôi chí lớn, chờ thời cơ, còn số dỏm thì nhiều lắm, cũng nói không hà, không có anh hùng hào kiệt nào dám về hết, viết đến đây mới nhớ đến thằng cha Thủ Tướng háo danh ở Cali, hắn cưa bom, quăng mìn là sẽ về Việt Nam ra mắt quốc dân đồng bào chứ có dám về đâu, chỉ ở đây chém gió, sau cái vụ xúi cha nội nông dân chửi bọn cộng sản bị chúng bắt bỏ tù thì ngài Thủ Tướng lặn mất dép.
Nhìn nhận nghiêm túc của các con người yêu nước chúng ta phải thấy rằng việc kêu gọi tranh đấu bạo động với nhà cầm quyền csVN là một phương án gần như bất khả thi khi lực lượng đối lập hoàn toàn không có vũ khí, phương tiện trong khi bên kia có những thứ vũ khí giết người tối tân, lực lượng con người hùng hậu với hàng triệu quân nhân tại ngũ của hai lực lượng công an và quân đội, xe tăng, xe bọc thép, còn đại bộ phận người dân thì hèn hạ, khiếp nhược, an phận thủ thường, ai cũng nơm nớp sẽ bị bắt, bị chụp cho cái mũ là phản động, thù địch.
Một đất nước với 100 triệu dân mà chỉ có vài nhóm phản kháng nhà cầm quyền thì liệu khi nào mới thay đổi thể chế?
Nhìn tổng thể chúng ta đều thấy là cả trong nước lẫn hải ngoại ai ai cũng căm ghét nhà cầm quyền csVN, nhưng không có hướng đi nào khả dĩ, không có một quốc gia, thế lực nào chống lưng tài trợ kinh tế, vũ khí thì bạo động bằng cách nào với chỉ hai bàn tay không?
Đó là một bài toán khó giải cho Dân Tộc Việt Nam.
Bởi vì dân tộc Việt Nam không đủ quyết tâm và dũng cảm để làm điều đó!
Hãy nhìn tấm hình người thanh niên trẻ Tây Tạng tự thiêu để đòi tự do cho đất nước mình mà suy nghĩ.
Chỉ khi nào dân tộc Việt Nam dám đứng lên hàng triệu người, dám tranh đấu, dám hy sinh và dám chết cho đất nước như người dân Tây Tạng, dám đi đến đích đến cuối cùng của con đường mình đã chọn thì mới có thể nhìn thấy sự quan tâm của thế giới, mới nhận được sự tài trợ, kinh tế cũng như khí tài để tiếp tục con đường đưa Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của cộng sản.
Hãy tự hỏi mình rằng có dám hy sinh không? Có dám chết để cho Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền thì khi đó sự thay đổi mới có thể đến.
Chỉ khi nào sự đàn áp lên đến cực đại, sự thương tâm đã đến độ cùng cực, khi đó chính những người đang cầm vũ khí phục vụ nhà cầm quyền sẽ quay mũi súng ngược lại để bắn vào bọn cai trị, một cuộc cách mạng toàn dân trong đó tất cả mọi người đều phải lên đường không phân biệt già, trẻ, gái, trai, tôn giáo, trong nước lẫn hải ngoại…
Cách mạng Việt Nam là điều bắt buộc, nó không đến từ nội bộ đảng cộng sản, nó phải đến từ khối đại bộ phận dân tộc mà điều cần thiết nhất là tất cả phải đoàn kết thành một khối, không phân biệt đường hướng đấu tranh mà chỉ cần chung một mục tiêu chính:
Xóa sổ đảng cộng sản Việt Nam!
Đó chính là thế lực đối trọng cần thiết để lật đổ đảng cs, bởi vì với nhân lực áp đảo, với tấm lòng yêu nước nồng nàn, với quyết tâm thay đổi thể chế chính trị chính dân tộc Việt Nam phải đứng lên, phải xuống đường để làm điều đó và quan trọng hơn hết là phải tranh đấu đến cùng cho lý tưởng của mình.
Đừng trông chờ vào bất cứ ai trong thời điểm này, hãy tự chính mình thay đổi nhận thức và làm điều đó, bởi vì ngày hôm nay rất nhiều kẻ dám nói nhưng không dám làm nhan nhản khắp mọi nơi nhưng không vì thế mà đánh đồng những con người yêu nước đích thực.
Chắc chắn rằng khi điều đó xảy ra những con người yêu đất nước Việt Nam từ bên này đại dương sẽ trở về sát cánh cùng các bạn, sẽ đứng chung hàng ngũ đấu tranh, để cùng sống, cùng chết và trông thấy sự thay đổi ngoạn mục cho Việt Nam, trong đó không ngoại trừ kẻ viết bài này bởi vì tôi và nhiều người khác tuy không nói ra nhưng sẽ dám làm và tôi coi khinh những kẻ dám nói mà không dám làm!
Gửi ý kiến của bạn