Nhận xét về văn nghệ dưới cái lãnh đạo của đảng, cụ Phan Khôi nói: Trăm hoa đã trở thành hoa cúc vạn thọ hết thảy. Ý cụ nói văn nghệ là thứ mần đẹp cho đời, nay trong tay của đảng thứ thứ khuôn đúc giống hệt nhau, cụ đưa ra bông cúc vạn thọ còn là bông thật có đôi chút sắc hương, chứ thực ra đó là bông mác xít, thứ bông giả bằng nylon.
Mần văn nghệ là cái vui chơi đã vậy, thì viết sử lại càng phải được chỉ đạo sát sao theo ý đảng, dù phải bóp méo sự thật... Văn nghệ như vậy hổng khác con ngựa bị gò cương, và viết sử theo ý đảng là ngựa chạy với hai miếng da che mắt. Thiệt đúng vô cùng, câu ca tiếng hát mần đẹp cho đời tự tâm người nghệ sĩ mà có, nay nó chỉ là những tiếng kẻng do tay đảng gõ mà nên, còn lịch sử là cái thật, mà viết nó theo cái nhìn như ngựa chạy với hai miếng da che mắt, thì đó chỉ là thứ sử một chiều.
Chuyện sử thời xã nghĩa, được viết theo ý đảng mà hổng theo sự thật, đó là cái thiên hạ đã biết từ khuya, và học trò với trí óc còn non bị nhồi nhét những thứ hổng thật đó, cái hại sẽ khôn lường, làm sai lạc lòng yêu nước chưa muốn nói là bị thúi rữa. Công tâm mà nói với trẻ sử là môn khó nuốt, nhưng còn tùy vào cách dạy của thầy cô, nhìn theo bề dài của sử Việt có thể nói đó là sử chống Tầu, khi giảng cần đề cao chiến công ông cha chống giặc phương Bắc, cái vẻ vang bình Nguyên phá Tống, khiến trò say mê mà sinh ra cái tự hào được mần người dân Nam.
Nay với đảng cái tình hữu hảo 4 tốt quá lớn, mà giáo án né tránh những điều cho là cổ xúy tinh thần dân tộc, kết quả học sinh thời xã nghĩa, có được bao trẻ biết về Vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Đã có rồi trên VTV (11/07/2015) khảo sát kiến thức lịch sử gò Đống Đa, câu hỏi Quang Trung và Nguyễn Huệ liên hệ gì nhau, các câu trả lời là: anh em, cha con, bạn chiến đấu (!). Lại thêm do bài xích triều Nguyễn Gia Long, mà bỏ đi công đầu của Nhà Nguyễn, khám phá đặt chủ quyền dải đảo Vạn Lý Trường Sa, năm xưa khi xuôi Nam mở cõi.
Cái hẹp hòi lẫn thiển cận của kẻ tiểu nhân tị hiềm, để rồi một thứ giả sử được dựng lên chỉ cốt cho đảng, lớp trẻ hôm nay chỉ được dạy giới hạn để tránh chạm đến quan thầy phương Bắc, nói rõ ra những gì đưa vào giáo án là đã được cắt bỏ cái gọi là nhạy cảm. Và những cái vẻ vang, oai hùng của dân tộc trong dựng nước, giữ nước, những chữ chống quân Tầu xâm lược đều cấm nhắc tới, vậy xin hỏi những đứa trẻ Việt còn lại những gì để mà tự hào, hay chỉ tự hào ên hùng xạo Lê Văn Tám, liệt sĩ khùng Võ Thị Sáu của đảng quang dzinh?
Sử đã trở thành một bộ môn chính trị để tuyên truyền cho đường lối chính sách đảng, mần gì còn cái văn nghệ cuối năm, học trò con trai hát diễn trận Bạch Đằng Giang, và con gái múa kiếm Đêm Mê Linh, nay trường nào học trò mần vậy thầy cô đi tù, bị tội gây tổn hại cho đất nước. Sử Việt bị bóp méo sao cho vui lòng thiên triều, nên cũng đã có rồi, từ năm 2008 văn công xã nghĩa, trong vai Hai Bà Trưng, Thi Sách, và nữ tướng, sang Đông Hưng, Quảng Tây, nơi đền Mã Viện (Phục Ba Tướng quân) tế lễ hầu rượu dâng kiếm xin chuộc tội?!
Và đây là cái mong muốn của thầy trò Hán phỉ: Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh, Hà Nội ngày 28/02/2014, cho biết lớp 12 trường ông cũng như rất nhiều trường khác, trong 6 môn tự chọn: lý, hóa, sinh, sử, địa, ngoại ngữ, hoàn toàn hổng có được một em chọn môn sử trong kỳ thi tốt nghiệp. Và nhà nước đã tiếp tay bỏ hẳn môn sử Việt, ngày 29/03/2013 trường trung học Nguyễn Hiền, quận 11 thành Hồ, đã ăn mừng chuyện hổng phải thi tốt nghiệp môn sử, bằng cách xé đề cương môn sử rải trắng sân trường.
Sử là linh hồn dân tộc, muốn xóa sổ một dân tộc thì hổng gì bằng xóa sử! Tầu cộng muốn đô hộ, muốn biến đất Việt thành chư hầu, với bề dày lịch sử dân Việt kiên cường chống giặc phương Bắc, thì chuyện xóa sử Việt là cái chúng cần. Hổng là tự nhiên mà luận điệu xàm bậy được tung ra nói dân Việt, là từ người Tầu mà có, thầy chùa vịt cộng Thích chân Quang (cháu ruột của bác) nói: Tầu là anh, mà Lý Thường Kiệt dám đánh thì là hỗn. Chuyện Lý thường Kiệt, Việt Chính Sử ghi, tại Ải Chi Lăng tướng quân Minh là Liễu Thăng bị quân Việt chém bay đầu!
Một mai nước Việt trở thành khu tự trị, là ngôi sao thứ năm trên lá cờ Tầu cộng, thì anh hùng nước Việt sẽ bị kêu là giặc, là loạn tướng, là hỗn vì dám đánh thiên triều! Và hổng cần phải đợi đến ngày đó, nay hai thầy trò Hán phỉ đã cho in lại tất cả sách giáo khoa, sửa lại những quá khứ xung đột giữa hai dân tộc sao cho nhẹ nhàng (?!). Cũng một ý đó, mà tấm bia tại Đền thờ Vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết, thành phố Vinh, Nghệ An, cũng đã bị thay, nguyên do cũng bởi đã ghi công trạng chống Tầu của Vua Quang Trung.
Sử vong nô của thời xã nghĩa, là phần đầu câu chuyện phải nói tuần này! An Nam cộng đảng run sợ trước thiên triều đã hèn sửa cả sử Việt, quay lưng lại với chiến công hào hùng chống quân xâm lược phương Bắc của các tiền nhân anh hùng, đồng thời bóp méo sao cho chỉ có thời đại Hồ cộng là chính danh. Một lòng vì Mao, đánh đây là đánh cho Trung Quốc Liên Sô, gây cảnh máu sông xương núi cho dân Việt, cuối cùng vận nước đã bước vào khúc quanh đen tối, mà kẻ ác đã thắng, cả nước bị nhuộm đỏ, hận thù trút xuống dân miền Nam.
Cùng là dân Việt, nhưng dân miền Nam là hạng thứ, những chữ miệt thị được đem hết ra dùng để xách mé, dân miền Nam bị kêu là đĩ điếm ma cô, Chính thể VNCH, Quân đội Quốc gia, bị gọi là Ngụy quân, Ngụy quyền. Lê Duẩn bí thư đảng An Nam cộng đã mạt sát chung người dân miền Nam, đàn ông là lính đánh thuê, đàn bà là đĩ… Tóm lại dân miền Nam là dân Ngụy, bị phân biệt đối xử, bị cướp tài sản, cướp nhà, bị đày đi nơi rừng thiêng nước độc, kinh tế mới, tập trung cải tạo!
Đỗ Mười năm 1976, khi phát động chiến dịch x1, x2, x3 đánh tư sản, đã có câu đi vào lịch sử dân Việt: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa hãng xưởng ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ta đẩy đi kinh tế mới, vào nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ chết dần mòn...” Bộ chính trị cộng đảng chủ trương phá nát gia đình người Nam, ‘Bắc Kỳ hóa’ các thành phố lớn, riêng Saigon hàng trăm ngàn cán đỏ tràn vô cướp nhà.
Sau tháng Tư Đen dân miền Nam đã quen bị gọi là Ngụy, riêng Tư tui đây nay hổng còn phiền như những ngày đầu nữa, ngược lại có lúc còn vui là khác: Ngụy mà lòng dân miền Nam vẫn nhớ thương. Bên nhà chuyện Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng, thường xuyên chăm sóc sức khỏe người Thương Phế Binh VNCH, và bên đây lần năm thứ 11 ‘Cám ơn Anh người TPB.VNCH’, với hơn một triệu hai USD tiền đóng góp đền ơn. Cái thật đã rõ, bị gọi là Ngụy nhưng lại là chính danh, được trân quý!
Cuối tháng Tám vừa qua, dư luận sôi nổi cho rằng nhà nước xã nghĩa, để được lợi trong tranh biện pháp lý chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa trước Tầu cộng, đồng thời nỗ lực hòa hợp hòa giải, giữa chế độ hiện thời với khối người Việt hải ngoại, mà hầu hết có liên hệ với Chính thể VNCH trước đây… Nên đảng An Nam cộng cho thay đổi cách gọi những người bên thua cuộc, qua chuyện cuốn Sử Việt Nam (15 tập, dảy 5580 trang) chúng nói vì: Lịch sử cần phải khách quan, viết thế nào để cho mọi người chấp nhận.
Cộng sản là gian trá lừa lọc, điều đó thấy rất rõ qua lời tổng chủ biên bộ sách Trần Đức Cường: Thời gian trước, nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, nhiều người vẫn quen gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền. Nhưng trong bộ sách gọi trung tính hơn là “quân đội Sài Gòn, chính quyền Sài Gòn…” Và cái trí trá là đây: Từ lâu, giới nghiên cứu đã cho rằng không nên dùng, nói hay viết cũng đều không sai, nhưng mang hơi hướng miệt thị. Trong bối cảnh hoà hợp dân tộc thì có những cách gọi cần thay đổi… (VN.Express 19/08/2017)
Phó giáo sư tiến sĩ, nguyên viện trưởng viện sử học nhà nước, chủ tịch hội khoa học lịch sử mà ăn nói lẽo lự, ngược ngạo: Trên lãnh thổ Việt Nam từng tồn tại những thực thể chính quyền. Thời chống Pháp (1945 - 1954) ngoài chính thể là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì ở các đô thị lớn thuộc vùng tạm chiếm, Pháp đã thành lập chính quyền Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc trưởng. Sau Hiệp định Giơnevơ (Geneve), ở miền Nam cũng có chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Dĩ nhiên, thực thể này không chính danh, không hợp pháp… (?!)
Trí thức xã nghĩa nên cái trí trá mang một tầm cao, hắn nói gọi là Ngụy quân Ngụy quyền, nói hay viết cũng đều không sai, nhưng trong bối cảnh hoà hợp dân tộc thì có những cách gọi cần thay đổi (?!), hết còn gọi Ngụy, nhưng thực thể này vẫn không chính danh, không hợp pháp (?!). Nói vậy hổng lẽo lự thì là gì, hổng chính danh hợp pháp nhưng VNCH cả trăm nước trên thế giới bang giao, trong khi nhà nước An Nam cộng, đếm đầu ngón tay chưa tới mười nước xã nghĩa công nhận.
Xin hãy nhìn vào sự thật, đừng chỉ vì vài lời xảo ngôn nghe chúng nói bỏ đi chữ Ngụy, mà tin là Ba Đình vịn vào cái chính danh của VNCH để cứu lấy biển đảo. Đâu cần đến chuyện đó, bản đồ tài liệu có đầy trong tay, lại bao văn kiện thời thuộc địa còn lưu bên văn khố Pháp, dư sức đập dập cái nhận càn của thằng chệt cộng. Xin nhớ cho, biển đảo bác đã bán từ khuya rồi!
Nản quá, tới nay vẫn có người tin lũ Ba Đình là nạn nhân của Tầu cộng, chậm tiêu như vậy hèn chi chúng bịp hết trò này đến trò khác, mà kẻ bị mắc điếm vẫn cứ còn đông. Chuyện chúng nói trớ, đơn giản thôi là chúng đang gặp cảnh khó, vì căn bệnh khô máu mà nịnh những khúc ruột ngàn dặm gửi tiền về cho chúng… vậy thôi, hổng hòa hợp hòa giải cái giống gì hết!
Lịch Sử là sự thật có giá trị vĩnh viễn, hổng là thứ nói đúng thành sai, rồi vì nhu cầu nào đó lại sửa sai thành đúng… Viết sử, dạy sử mà chỉ rặt nói tốt về mình như lũ Ba Đình đang mần, thì đó là nhồi sọ chính trị. Còn bộ sử mười lăm tập đó, có cho không cũng liệng thùng rác, đọc mần gì mất công!