Đại thắng mùa xuân hay sai lầm lịch sử ?
Nguyên Anh
Sắp đến ngày 30/4 lại một lần nữa nhà cầm quyền CS lên lịch những chương trình khoác lác rình rang về cái gọi là đại thắng mùa xuân 1975, đánh dấu 40 năm ngày chính thể VNCH, một quốc gia Dân chủ, Tự do bị xóa sổ hoàn toàn….
Di hại của cuộc tấn công miền Nam của quân đội CS miền Bắc không chỉ là bấy nhiêu đó mà hậu quả nó còn kéo dài âm ỉ cho đến hôm nay vì những kẻ man rợ dành được chiến thắng, áp đặt một chủ thuyết vay mượn vô loài trên đầu Dân tộc !
Nhưng thành tích của nhà cầm quyền Hà Nội sau khi cưỡng chiếm được miền Nam là gì ?
Do lo sợ các chiến binh VNCH dũng cảm sẽ quyết tử cho tổ quốc, những cái đầu của chính quyền quân quản thời đó mà cụ thể là Trần Văn Trà theo lệnh Lê Duẫn đã tiến hành chiến dịch học tập cải tạo với phương pháp lừa bịp muôn thuở, binh lính cấp thấp ra trình diện xong được cho về để dẫn dụ các sỹ quan cấp trên. Tất cả đều ngây thơ cả tin để đưa đầu trình diện và sau đó phải chịu những năm tháng tù đày nghiệt ngã với phương pháp hành hạ: đói, lao động, bệnh tật…và hàng trăm ngàn binh sỹ miền Nam, một lực lượng tinh hoa ưu tú của Dân tộc đã mạng vong trên các cánh rừng già từ Bắc cho chí Nam, một đội ngũ lao động để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh đã bị đem làm vật tế thần, bị hành hạ cho thỏa chí những cái dầu tiểu nhân góp phần kéo dài sự tụt hậu của Việt Nam so với các quốc gia lân cận.
Người ta thường hay kể về câu chuyện Nam Bắc chiến tranh của nước Mỹ, tại đó sau khi chiến tranh kết thúc, người thắng cuộc và kẻ bại trận không còn biên giới, họ đối xử với nhau cao thượng và cùng bắt tay xây dựng lại đất nước mà không lâu sau đó Hoa Kỳ đã là một siêu cường trên thế giới dù họ lập quốc chưa đến 300 năm. Còn Việt Nam một quốc gia mà người dân thường hãnh diện thốt lên đất nước tôi có 4000 năm văn hiến nhưng người thắng cuộc đối xử với kẻ bại trận không có tính cao thượng mà chỉ là hành vi của những cái đầu tiểu nhân đắc chí….
Người CS không hề có tính cao thượng !
Tiếp sau đó là chiến dịch kinh tế mới với việc xua dân thành thị Sài Gòn lên những vùng ma thiêng nước độc, còn sót bom mìn sau chiến tranh, hoàn toàn thiếu vắng các dịch vụ công ích để lao động. Thực chất đây chỉ là hành vi ăn cướp trắng trợn nhà cửa của vợ con binh lính bại trận, hợp thức hóa các căn nhà mặt tiền và bầy đàn thắng trận cùng nhau chia chác trên những giọt nước mắt của kẻ chiến bại….
Hành vi đó của người CS càng làm vết thương của người dân miền Nam thêm phần rỉ máu và những lời kêu gọi hòa hợp hòa giải hôm nay chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi nhằm phục vụ ý đồ dân vận trong con mắt người dân.
Đánh tư sản mại bản, một chiến dịch ăn cướp khác khi các nhà thương gia, nhà buôn đều bị khám xét tịch thu công sức dành dụm của họ nhiều thế hệ và số tài sản khổng lồ đó đã hoàn toàn tan biến khi thẩm thấu vào túi tham của đội ngũ cầm quyền.
Đó là cách hành xử của một bọn thổ phỉ khi thắng trận và đáng buồn thay bọn chúng ngày hôm nay tuy đã khoác một khuôn mặt khác nhưng chúng lại chính là hậu duệ của bọn ăn cướp năm xưa.
Nạn Hoa Kiều với việc đàn áp và chặt con đường sống của đồng bào Hoa Kiều (đã gia nhập quốc tịch Việt Nam dưới thời Đệ Nhất Cộng hòa) đã làm cho nhiều kiều bào phải bỏ hết gia sản gầy dựng, bán mạng sống trên những con thuyền mong manh để đi tìm một chân trời mới….
Với lý tưởng Mác Lê nhà cầm quyền CSVN đã kiên định con đường làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu nhưng rất tiếc từ lý thuyết đẹp đẻ trên giấy cho đến hiện thực là một khoảng cách khá xa, cộng với cái đầu điều hành quốc gia của các thiên tài lớp 3 trường làng, nước Việt Nam sau chiến tranh đói thê thảm với thời bao cấp. Cái thời kỳ khốn nạn đó nó kéo dài từ năm 1975 cho đến 1987 (sau đó Nguyễn Văn Linh TBT đảng lo sợ khi thấy làn sóng tan rã CS tại các quốc gia Đông Âu đã hô hào đổi mới chấp nhận nền kinh tế thị trường nhiều thành phần thực chất là từ bỏ chủ thuyết CS đi theo con đường tư bản chủ nghĩa) làm cho nhiều người dân đói vàng mắt cùng với cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã làm cho nhiều người dân chấp nhận chọn giải pháp vượt biên hòng bảo toàn tính mạng và trong số đó hàng trăm ngàn người đã chết vì chìm thuyền, vì hải tặc, vì đạp phải bom mìn (đường bộ)và họ bị nguyền rủa là bọn ma cô đĩ điếm (Phạm văn Đồng) thì ngày nay sau nhiều năm lao động cật lực tại xứ người họ đã thành công và được gọi là kiều bào, việt kiều nhưng họ cũng mau quên là trước đây nếu khi vượt biên bị bắt họ phải đối diện với tội phản quốc(CS)và ít nhất 3 năm tù ở !
- Chính sách hồng hơn chuyên nhằm đảm bảo một đội ngũ trung thành được tinh lọc đã phân biệt đối xử với con em các quân nhân cán chính miền Nam, lãng phí một bộ phận tinh hoa của đất nước kéo theo đó là một đội ngũ ngu lâu dốt bền đảm nhận những vị trí quan trọng của xã hội dẫn đưa đến những thiệt hại nặng nề về công trình, nhân mạng người dân vì chúng làm đâu hư đấy !
Với cái cách cai trị đất nước công an trị, nhà cầm quyền CS sẵn sàng chà đạp lên pháp luật của họ viết, xem tính mạng người dân như cỏ rác, họ sẵn sàng làm tất cả để tồn tại, vì tất cả bọn họ đều xuất phát từ những kẻ tiểu nhân và hoàn toàn không có một chút nào được gọi là tinh thần Quốc gia Dân tộc trong đầu !
Đó là những hành động CS đã làm sau khi chiến thắng cho đến tận hôm nay, ngoài ra còn những hành động tội ác chống lại loài người trong thời gian chiến cuộc như tàn sát Mậu Thân 1968 tại Huế, trung đoàn pháo Bông Lau đã bắn những quả trọng pháo 130 li vào dân thường chạy loạn tại Quảng Trị 1972 khai sinh ra Đại lộ kinh hoàng khi một đoàn đường hàng chục cây số chỉ toàn xác người và trong đó không thể không kể đến công lao của các chiến sỹ biệt động Sài Gòn, những kẻ hôm nay đã bị đảng quăng vào thùng rác sau khi chiến thắng với những chiến công khủng bố người già trẻ em…..
Cái được gọi là đại thắng mùa xuân lịch sử chỉ là cái cách tự sướng của một bọn tiểu nhân khua môi múa mép, đắc chí huênh hoang khi mượn các thế lực hắc ám giúp đỡ giành chiến thắng. Độc lập chủ quyền Quốc gia bị xâm phạm hàng ngày hàng giờ trên đất liền và trên biển, Dân chủ bị chà đạp không xót thương khi những quyền căn bản của con người đã bị tước đoạt, Nhân quyền chỉ là một khái niệm trừu tượng khi mạng sống có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào và điều quan trọng nhất đảng đã dẫn đưa Dân tộc xuống hàng trâu ngựa với những món nợ khổng lồ và nếu so sánh một cách khách quan, cái được gọi là TP.HCM hoa lệ hôm nay cũng chưa bằng hòn ngọc Viễn Đông trước 1975.
Ngoài ra những giá trị Chân Thiện Mỹ đã hoàn toàn mai một, niềm tin về tôn giáo luôn bị đảng kiểm soát, con người tại Việt Nam đã và đang tồi tàn hơn về tư cách và đạo đức từng ngày, từng giờ ...
Hậu quả của đại thắng mùa xuân 1975 vẫn còn tiếp diễn từng ngày từng giờ trên đất Mẹ, chúng chỉ chịu chấm dứt khi nào tại Việt Nam không còn tồn tại cái được gọi là Đảng Cộng Sản (thổ tả)Việt Nam !
Nguyên Anh