Một chặng đường đã qua
Khoảng đầu năm 2013, thời điểm mà những thông điệp bảo vệ chủ quyền như “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam” vẫn còn bị xem là “nhạy cảm”, lúc đó phong trào chống sự gây hấn của Trung Quốc đang tăng cao. Tôi đã chọn ý tưởng No China shop[*] để bình thường hóa việc kinh doanh công khai các áo thun có in thông điệp về chủ quyền biển đảo. Tôi muốn biến nó trở thành nơi tập trung những hàng hóa không có xuất sứ từ Trung Quốc như một giải pháp cho thái độ phản kháng của mình.
Sau thời gian tìm hiểu các mặt hàng theo tiêu chí đó, tôi đã thất vọng nhận ra đây là điều bất khả thi, bởi dù các mặt hàng có sản xuất tại Việt Nam thì hầu hết các nguyên vật liệu đều phải nhập từ Trung Quốc. Đây là một hình thức nô lệ thực dân kiểu mới. Chúng ta đã đánh mất hoàn toàn sự tự chủ trong sản xuất, không phải vì chúng ta không có năng lực mà vì cơ chế chính trị không tạo ra môi trường phát triển bền vững và an toàn bằng những chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất tư nhân phát triển.
Tháng 3/2014, tôi bắt đầu chuyển hướng hoạt động đến mục tiêu Nhân quyền bằng việc kết hợp với Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức công khai những buổi “Cafe Nhân Quyền”[**] tại Sài Gòn, Hà Nội. Đến lần thứ ba tổ chức tại Nha Trang với chủ đề “vấn nạn người dân chết trong đồn công an” thì bị công an phá và hành hung.
Họ bắt vợ chồng tôi lên xe, đánh đập chúng tôi cùng blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong tiếng khóc thét sợ hãi của con tôi. Lúc đó con mới có 4 tháng tuổi còn đang phải bú mẹ nên không thể để hai bà cháu ở lại Sài Gòn mà không có vợ chồng tôi. Sau này tôi khá hối hận vì đã không lường trước được sự man rợ của công an Nha Trang khi quyết định cho con tôi đi cùng. Các báo Đảng ở Nha Trang sau đó còn viết bài vu cáo cho chúng tôi là lừa đảo để ngụy biện cho hành động bạo quyền của họ.
Liên tiếp những thời gian sau đó là chuỗi ngày chúng tôi phải sống dưới sự sách nhiễu của công quyền, từ công việc, chỗ ở. Có lúc mệt mỏi vì những khó khăn trong cuộc sống họ gây ra cho chúng tôi, tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng dù tôi có chọn lựa im lặng họ vẫn không ngừng quấy nhiễu.
Tôi bắt đầu thực hành Thiền từ một suy nghĩ đơn giản là giảm căng thẳng và để phòng khi ngồi tù thì có thêm cách tập cho đỡ buồn. Nhưng càng đi sâu vào thực hành Thiền Định tôi càng nhìn rõ hơn bản tánh mình và các nguyên nhân của thực trạng xã hội.
Phần nhiều người ta nghĩ tình trạng hiện nay là do cái “nghiệp” của dân tộc này, người Việt mình ác quá, ngày xưa gây nhiều nợ máu nên giờ phải chịu như thế, lý do nghe cũng hợp lý. Nhưng, rồi tôi nghĩ, không lẽ dân tộc mình cứ ngồi im để chờ trả cho hết “nghiệp” mà không biết là khi nào? Và tôi chọn tạo ra “nhân” mới, chí ít là thái độ dám sống, dám thể hiện ngay thẳng theo tiếng nói lương tâm mình?
Sự ác không thể loại trừ mà chỉ có thể thay thế bằng một sự thiện. Cũng như sự sợ hãi không thể mất đi mà chỉ có thể biến đổi bằng một thái độ dám sống.
Sau những ngày trăn trở tôi quyết định chọn sống với "Con đường Tự do".
Tự do đối với tôi chính là sự-tự-chủ cả bên trong (nội tại) lẫn bên ngoài (ngoại tại). Bên trong tôi không bị chi phối bởi các ý thức hệ chủ nghĩa, tôn giáo, các mâu thuẫn hay sự thù oán trong quá khứ. Bên ngoài là sự tự do thực hành và thể hiện chính kiến của mình trước các vấn nạn của đời sống mà không sợ bị đàn áp, sách nhiễu của nhà cầm quyền. Có sự tự chủ con người mới có thể phát triển hết khả năng sáng tạo phục vụ cho đời sống dân sinh, giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển đất nước thịnh vượng bền vững.
Một thể chế chính trị tôn trọng và thực thi Dân quyền sẽ nâng cao tính tự chủ cho người dân để từ đó đưa đất nước hoà nhập vào sự văn mình của nhân loại.
Trong những bài viết trước, tôi đã khái quát về tầm quan trọng của mục tiêu Dân quyền trong tiến trình hoạt động thay đổi xã hội. Một số bạn có góp ý nên thêm nhiều quyền vào mục tiêu đòi hỏi nhưng theo tôi thì ba quyền gồm tự do bầu-ứng cử và trưng cầu dân ý; tự do ngôn luận và truyền thông; tự do lập hội và hội họp -biểu tình mới là nền tảng quan trọng để xây dựng và phát triển nhà nước pháp quyền, thúc đẩy các quyền-nhu-cầu khác được thực thi. Giống như khi ta xây một ngôi nhà, chỉ cần có móng vững chắc rồi thì chúng ta sẽ dựng lên được các tầng nhà với những công năng sử dụng khác nhau.
Tôi cho rằng cần tập trung vào các quyền chính tránh sự lan man khó định hướng con đường cần đi. Dụ như khi chúng ta đòi quyền bảo vệ môi trường mà không được tự do lên tiếng, không được phép lập hội, thảo luận hay biểu tình bày tỏ thái độ để thay đổi chính sách thì gốc rễ của hủy hoại môi trường vẫn mãi còn đó. Sự kiện Formosa là một mình chứng rõ ràng cho nhận định của tôi.
Thiết nghĩ câu hỏi chúng ta nên cùng nhau thảo luận lúc này là làm thế nào để hoạt động thúc đẩy Dân quyền tự do?
Sự thay đổi chỉ đến khi nhiều người từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội cùng đứng lên giành lại quyền tự do của mình trong sự đồng lòng và tinh thần đoàn kết vì một mục-tiêu-chung. Đó là Dân quyền.
Đừng trông chờ một lãnh tụ hay một đảng phái nào có thể làm điều này giúp chúng ta vì nếu một lãnh tụ hay một đảng phái nào có khả năng giải phóng chúng ta thì họ cũng sẽ có khả năng trói chúng ta lại lần nữa. Cuộc chuyển đổi trong tương lai phải là cuộc chuyển đổi từ sức mạnh quần chúng thông qua nền tảng của các hội, nhóm xã hội dân sự độc lập.
Cách thức để tạo ra một nhóm xã hội dân sự đến từ việc kết nối và chia sẻ tri thức, từ đó sẽ sáng tạo ra những ý tưởng hành động theo sở trường hay lĩnh vực mà nhóm mình quan tâm.
Hiện chúng ta có lợi thế rất lớn từ phương tiện kết nối của internet và mạng xã hội, nó giúp chúng ta phần nào có được sự tự do ngôn luận. Nhưng cần nhớ rằng đó chỉ là phương tiện kết nối, muốn tạo ra sự thay đổi thì mỗi người chúng ta phải bước ra khỏi màn hình máy tính để chủ động gặp gỡ nhau. Nó có thể là những buổi cà phê định kỳ hàng tuần hay hàng tháng để thảo luận về những tư tưởng, những vấn đề, những giải pháp mà chúng ta quan tâm.
Một điểm chung thường thấy ở các chế độ cai trị độc đoán thì người dân hầu như có rất ít thời gian và không gian để gặp gỡ trao đổi. Sự hạn chế này đến từ nhiều phía nhưng có lẽ lớn nhất là đến từ nỗi sợ hãi và áp lực mưu sinh. Người trẻ thì phải đua thời gian với việc học tập bằng cấp, người lớn thì phải cắm đầu vào công việc kiếm tiền nên không còn thời gian và tinh thần quan tâm đến việc xã hội. Chúng ta luôn mãi loay hoay mà không nhìn thấy lối thoát vì sự bế tắc do cơ chế chính trị này tạo ra.
Tháng 5/2014 tôi có làm chương trình cho vay hỗ trợ nuôi heo ở một xã miền núi ở Quảng Bình. Kết quả khá khả quan nhưng tôi nhận ra muốn duy trì phải có nhân lực tại địa phương hoặc phải có những bạn hoạt động xã hội có năng lực quản lý chấp nhận sống thời gian dài tại đó. Điểm yếu của các nhóm xã hội dân sự hiện nay bao gồm cả chính thức và phi chính thức là thiếu nguồn nhân lực và nhất là thiếu những chương trình hoạt động lâu dài, thường chỉ chạy đua theo sự kiện hoặc dự án ngắn hạn mà không giải quyết được tận gốc vấn đề là nâng cao dân trí. Mà nâng cao dân trí không gì khác hơn là chia sẻ cho người dân hiểu về Dân quyền thông qua những hoạt động dân sinh hay những lợi ích thiết thực khác.
Dân quyền không chỉ là những quyền tự do cơ bản mà còn là một kiểu thức văn hóa. Khi mỗi người ý thức và thực hành được quyền của mình thì họ sẽ trở nên tôn trọng quyền của người khác. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi người có thể tự do sống với quan điểm của mình mà không cần phải “đeo mặt nạ”, không sợ bị gọi là “phản động” hay những sự miệt thị khác.
Trong giới hạn của nhận thức và phạm vi của bài viết này, tôi mong nhận thêm được sự đóng góp ý kiến và trông chờ những cuộc gặp mặt thảo luận trực tiếp từ những ai quan tâm.
nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170108/con-duong-tu-do-nghi-lon-va-hanh-dong-nho