QUYỀN TỰ DO
I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it.
Tôi không đồng ý với những gì ông nói, nhưng tôi sẽ đánh đổi cuộc đời để bảo vệ quyền được nói của ông.
Voltaire
Nguyên Anh
Đó là những giá trị mà con người đã khẳng định trong hàng ngàn năm tiến hóa của mình và đó cũng là điều mà chúng ta tranh đấu, đòi hỏi và bất cứ ai cũng phải hiểu rằng quyền tự do của con người không thể nào có thể dùng vũ lực để khuất phục.
Nhiều người sẽ nói rằng bài viết này cực đoan vì Việt Nam vẫn có tự do đấy thôi, tự do đi lại, suy nghĩ, làm việc và nhiều lĩnh vực khác thế nhưng đó chỉ là cách suy nghĩ hời hợt nông cạn của những kẻ cuồng tín hay giả vờ, giá trị thực sự của hai chữ tự do không phải chỉ là cách suy nghĩ một chiều mà nó bao gồm cả những suy nghĩ hai chiều cả những ý kiến trái ngược để có thể tìm ra được chân lý đúng đắn nhất mà nhân loại theo đuổi.
Dưới sự cai trị độc tài của đảng cộng sản, người dân bắt buộc phải mất tự do trong suy nghĩ khi phải tung hô các người lãnh tụ của họ, hcm, Phạm văn Đồng, Võ nguyên Giáp mà không cần biết ngoài phần công (theo suy nghĩ thiên tả của họ) thì những kẻ đó vẫn có tội, hcm với tội đi đêm với giặc để nhận khí tài, lương thực giặc Tàu tài trợ cho cuộc chiến Nam Bắc, Phạm văn Đồng là cựu thủ tướng miền Bắc VN đã đi vào lịch sử với tội danh ký công hàm 1958 dâng lãnh hải cho giặc, Võ nguyên Giáp, cựu đại tướng csVN có tội khi dùng chiến thuật biển người trong các cuộc tấn công dẫn đến con số thương vong cao trong các chiến thắng (ĐBP).
Thế nhưng họ vẫn được ca tụng vì cái hào quang đó do những người kế thừa tạo ra, họ cố tình làm điều đó để người dân tê liệt đầu óc, suy nghĩ một chiều và tạo nên một niềm tự hào không đáng có, đó là sự cầm tù tư duy dẫn đến người dân không còn suy nghĩ độc lập, ở tù tư tưởng và lâu ngày tâm hồn của họ sẽ bị thui chột và một ý thức hệ bị giam cầm hoàn toàn.
Quyền tự do trong tư duy là một lĩnh vực bao la của xã hội trong đó đã xuất hiện nhiều đỉnh cao của các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ nhưng tại nước Việt Nam cộng sản hoàn toàn không cho phép điều đó, ở đó chỉ có những lời hô hào rỗng tuếch, chỉ có tuyên truyền một chiều, chỉ có những áng thơ văn ca tụng bác và đảng, chỉ có âm nhạc đỏ với khí thế ầm ào giả tạo, chỉ có nền điện ảnh tuyên truyền bưng bô ngửi hoài không thấy thối!
Hãy cùng so sánh nước Việt Nam hôm nay trong thế kỷ 21 và miền Nam Việt Nam ở những thập niên 70 của thế kỷ 20 để thấy một sự khập khiểng về tư duy, miền Nam VN dù đang có chiến tranh nhưng vẫn có những tác phẩm văn học đi vào lòng người, có những nhà văn tên tuổi, những nhạc sỹ tài hoa, những tác phẩm của họ không những đã đi vào lòng người mà nó đã đi vào lịch sử văn học nghệ thuật nước nhà dù cho nhà cầm quyền cố gắng tẩy não chối bỏ, còn hiện trạng ngày nay trong nước thế nào?
Từ sau cột mốc 1975 đến nay hoàn toàn không có nhà văn viết truyện thiếu nhi, tình cảm, xã hội, chiến tranh hay như hồi trước, các nhạc phẩm tình ca trong nước hôm nay được mệnh danh là “mì ăn liền” để nói về sự ồn ào giả tạo của nó, nổi lên một thời gian ngắn và sau đó không ai còn nhớ tới, thậm chí không còn muốn nghe lại vì quá nhàm chán, các bộ phim nhà cầm quyền bỏ ra những số tiền khổng lồ thực hiện như bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở HongKong” bán vé không ai vào xem đã nói lên sự tuyên truyền một chiều ngày nay đã hết thời và cũng bởi vì một mặt thật của bác và đảng ngày nay ai cũng biết cho nên có cố thoa son trát phấn vào cái pho tượng bệ rạc đó cũng chỉ là những vệt màu lem nhem luốc nhuốc.
Điều khác biệt đó chỉ có một nguyên nhân duy nhất:
Chính quyền miền Nam VN trước năm 1975 biết tôn trọng tư duy của người dân còn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hôm nay thì không!
Nó cũng chỉ rõ sự khác nhau của một chính quyền thực sự do người dân bầu ra và một chính quyền cướp được bằng bạo lực.
Trong một xã hội minh bạch, rõ ràng và biết tôn trọng tiếng nói của người dân thì đó mới là xã hội đáng sống, đáng học tập, phấn đấu vươn lên đóng góp cho xã hội còn một đất nước chỉ biết tung hê, tuyên truyền giả dối, có cái gì hay ăn cắp về làm của mình hay là lấy làm công của tập thể thì không ai còn muốn đóng góp bất cứ thứ gì vì biết công sức của mình sẽ bị lợi dụng theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ cho nên nước Việt Nam ngày càng tuột dốc không phanh xuống vực thẳm đói nghèo…
Tự do trong suy nghĩ, hành động nhưng trong khuôn khổ giới hạn của loài người sẽ dẫn đưa đất nước đi lên còn kềm kẹp tư tưởng con người, kiểm soát những cảm giác yêu, thương, thù hận chỉ là cách cai trị ngu dân của những quốc gia cộng sản, tại đó người dân chỉ có việc tụ tập than khóc khi những tên tội phạm giết người hàng loạt, những tên độc tài chết đi, họ làm như vậy vì đã hoàn toàn bị mù lòa nguồn tư duy, không còn khả năng suy nghĩ, phân tích và mọi điều làm mà họ cho là đúng đắn đó chỉ là làm theo ý đảng, họ cũng như những đứa trẻ con đang phát triển chưa hình thành nhân cách.
Tự do tư duy cũng là bước tiến quan trọng cần có để hình thành một quốc gia dân chủ bởi vì điếm mấu chốt nhất của Dân Chủ là sự đồng thuận cao nhất của người dân thông qua lá phiếu vì thế không thể nào xây dựng được nền dân chủ đúng nghĩa nếu không có những bộ não tư duy độc lập.
Còn bây giờ sau khi đã hiểu được tự do tư duy là như thế nào thì người dân hãy tập cho mình suy nghĩ độc lập, hai chiều và mỗi khi nghe từ TV hay các dư luận viên nào tuyên truyền về hcm, về đảng csVN thì hãy nghĩ thầm trong đầu:
- hcm là danh nhân thế giới ư? Hắn là thằng con hoang thì đúng hơn.
- đảng csVN là đảng ta ư? Ai là ta? Ta là chúng mày những thằng đảng viên đảng cs chứ không có dân tộc Việt Nam 90 triệu người trong đó.
Khi số đông người dân Việt Nam nhận thức được bằng tư duy độc lập chắc chắn rằng ngày lụi tàn của đảng cs sẽ đến, sức mạnh đám đông sẽ tiêu diệt những ai dám cản đường cho dù chúng có trong tay bạo lực.