Lá Cờ Vàng và Cuộc Đấu Tranh Dân Chủ Hiện Nay
Hướng Dương tdx
Ai cũng biết không thể đấu tranh đòi dân chủ tự do bằng cách liên hiệp với Cộng Sản, lý do đơn giản là vì Cộng Sản đi đôi với chuyên chế, với áp bức, với tồn tại bằng vũ lực, bằng sự khát máu, và như vậy nếu còn chế độ Cộng Sản thì không thể có tự do dân chủ. Cũng không thể hoà giải hòa hợp với Cộng Sản vì từ bản chất Cộng Sản chỉ muốn chế ngự, muốn ăn người, không bao giờ chịu thỏa hiệp, nhân nhượng, hay chịu nghe theo một phe đối phương nào khác. Cộng Sản nuôi dưỡng hận thù, ngoài mặt tươi cười đưa tay ra bắt tay nhưng trong lòng luôn nghi kỵ, luôn tìm cách lừa bịp, tìm cách đưa đối phương vào tròng. Tin người Cộng Sản không khác gì đưa đầu mình vào cái thòng lọng mà chúng cầm sẵn trên tay, đưa cổ ra cho chúng cắt tiết.
Lá cờ vàng là biểu hiệu của chế độ Quốc Gia với nền tự do dân chủ, trong khi lá cờ đỏ là biểu hiệu cho chế độ Cộng Sản độc tài khát máu. Ngoài hai lá cờ trên, hiện tại không có lá cờ nào khác và cũng không có một chế độ nào khác cho nước Việt Nam. Do đó trong cuộc đấu tranh dành quyền dân chủ tự do cho đất nước chỉ có một lá cờ để dương cao là lá cờ Vàng ba sọc đỏ.
Chỉ có một cách đấu tranh với cộng sản là đồng tâm tìm cách diệt chúng, lật đổ cái chế độ độc tài bất nhân ác đức mà chúng đã áp đặt, đừng mong đấu tranh bất bạo động, đừng mong xin xỏ, đừng mong chúng hồi tâm nhận thức lẽ phải để rồi tự chúng thay đổi, tự chúng ban phát cho người dân tự do dân chủ, hạnh phúc, cơm no áo ấm… Bố mẹ là rắn độc không thể đẻ con ra là chim bồ câu, đừng mong rằng thế hệ con cháu chúng, vì được chúng cho đi du học ở phương Tây sẽ hấp thụ được lối sống tự do dân chủ, sẽ có được cái nhìn tiến bộ để rồi sẽ đi ngược lại con đường mà cha ông chúng đã và đang đi. Trong cuộc đấu tranh đòi lại quyền con người này chúng ta phải thực tế, phải mở mắt nhìn vào những sự kiện đã xẩy ra và đang tiếp tục xẩy ra, những sự thể đó sẽ còn xẩy ra mãi mãi ngày nào bọn cộng sản còn. Đừng mơ tưởng viển vông, đừng sống trong cái thế giới huyền hoặc, đừng mong đợi một cái không thể xẩy ra, đừng mong có cái không thể có được.
Nếu cuộc đấu tranh chống Cộng sản có tính cách một mất một còn như thế thì không thể có hai phương thức đấu tranh, một phương thức đấu tranh của những người Việt lưu vong yêu nước muốn giương cao ngọn cờ quốc gia, ngọn cờ vàng tiêu biều cho tự do dân chủ đòi xóa bỏ chế độ phi nhân phi nghiã hiện nay và một phương thức của những người đang ở trong nước, tay cầm cờ đỏ mà đi đấu tranh, đi đòi hỏi này nọ trong sự ôn hòa, một hình thức xin xỏ, cầu mong Đảng và Nhà Nước ban cho người dân quyền này nọ, miệng vẫn tuyên bố tuân thủ những luật lệ của nhà nước, không hề có ý định chống lại nhà nước.
Thực tế thì như thế, cả hai phương thức đấu tranh đều không có hiệu lực, đều không thể đem tới kết quà mà chúng ta mong đợi. Chính vì thấy rõ rằng cả hai phương thức đấu tranh của chúng ta chằng đi đến đâu nên chính quyền cộng sản vẫn bình chân như vại, vẫn phây phây tiếp tục tồn tại, không hề lo ngại gì hết. Cả hai phương thức đấu tranh của chúng ta và của những người trong nước chỉ làm trò cười cho chúng, ở hải ngoại chúng không coi cuộc đấu tranh của người Việt ra gì, chúng không hề thật sự quan tâm, còn ở trong nước chúng chỉ coi đó là một sự phá rối trật tự và ra tay trừng phạt bằng cách bắt bớ bỏ tù một số rất nhỏ tượng trưng những kẻ “Yêu Nước.”
Vài năm gần đây, chính phủ Cộng Sản Hà Nội đã bắt đầu dùng một phương thức mới để “một viên gạch ném đi giết một lúc hai con chim” giải quyết hai vấn để cùng một lúc: bằng cách tống xuất người “yêu nước” gây rối sang Hoa Kỳ - như trường hợp ông Cù Huy Hà Vũ, Bà Trần Khải Thanh Thủy, Ông Nguyễn Văn Hải (trừ BS Nguyễn Đan Quế từ chối, không chịu rời nước – chính phủ Hà Nội vừa bịt miệng được người đòi quyền dân chủ trong nước, triệt tiêu bớt được một nguồn gây rối, vừa bịt miệng bớt được Hoa Kỳ là nước đòi hỏi cải tiến vấn đề nhân quyền thì mới bán vũ khí đạn dược cho Việt Nam. Nhưng với cái đà này, nếu Hoa Kỳ cứ đồng ý nhận tất cả những “tù nhân chính trị” ở Việt Nam thì sẽ một một lớp người Việt tị nạn chính trị mới tại nước này đồng thời Việt Nam sẽ giải quyết được nạn “bất đồng chính kiến”, “tù nhân lương tâm”, hay “đòi nhân quyền dân quyền, v..v… Hà Nội biết rằng một khi những người bất đồng chính kiến – và gia đình họ - được sang tạm cư - rồi định cư vĩnh viễn - ở Hoa Kỳ thì chẳng chóng thì chày họ sẽ nhụt chí, sẽ không còn tranh đấu “tích cực” nữa - bởi vì đó là vấn đề thực tế, Hoa Kỳ đâu có nuôi họ để tiếp tục làm chính trị, trước sau gì thì họ cũng sẽ phải tự “đấu tranh” để có “miếng cơm manh áo” - rồi tiếp sau đó là có “xe đẹp, nhà to cửa rộng, cuộc sống sung túc, hạnh phúc v… v… (tự do dân chủ cá nhân thì đã có sẵn rồi) – và sẽ không còn hơi sức đâu mà tranh đấu cho những kẻ khốn cùng ở Việt nam nữa. Như thế là Hà Nội gián tiếp dập tắt được ngọn lửa đấu tranh “gây rối” trong nước để mà yên tâm, ung dung tiếp tục tung hoành!
Nói như vậy là nói chơi cho có thôi, vấn đề quan trọng là ở chỗ khác: Đó là vấn đề làm sao cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ tự do nhân quyền, hạnh phúc ấm no cho người dân Việt Nam có thể đạt đưọc tới kết quả tức là tiêu diệt chế độ cộng sản, lật đổ được cái chế độ hại dân hại nước đã cưỡng trị quê hương ta suốt 60 năm qua. Ai cũng biết rõ rằng chỉ có người dân ở Việt Nam mới có thể làm được cái nhiệm vụ lịch sử này, những người Việt sinh sống ở hải ngoại chỉ có thể đóng một vai trò phụ là giúp ý kiến, cổ võ, khuyến khích, hô hào, thúc đẩy, yểm trợ mà thôi. Như vậy vai trò của người quốc gia - những người trước kia sinh sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa và con cháu họ - chỉ quan trọng ở Miền Nam Việt Nam, một số khá lớn những người này bất mãn với chế độ và muốn khôi phục lại cuộc sống tốt đẹp xưa kia và họ được những người Việt ở hải ngoại trông chờ và cậy ở nơi họ. Lá cờ vàng chỉ có ý nghiã đối với những người quốc gia này và chỉ được phất lên nếu cuộc khởi nghĩa nổi lên ở Miền Nam Việt Nam. Hiện giờ lá cờ vàng chỉ có ý nghiã trong con tim họ, thực tế lá cờ vàng chưa có thể xuất hiện trước công chúng vì tình hình chưa cho phép.
Còn ở Miền Bắc Việt Nam thì sao?
Đối với đại đa số người sinh sống ở Miền Bắc lá cờ vàng không có ý nghĩa gì cả, nó không phải lá cờ của họ vì cả đời họ chỉ thấy có một lá cờ là lá cờ của Đảng Cộng sản, lá cờ đỏ sao vàng. Có người hiểu lầm rằng đó là lá cờ quốc gia, lá cờ của nước Việt Nam. Chỉ một số nhỏ những người sáng suốt mới ý thức được rằng đó không là lá cờ của đất nước mình, đất nước mình không có cờ hay chưa có cờ. Những người này khi đấu tranh chống chính quyền không có một lá cờ để dương cao - đồng thời họ không chấp nhận tạm thời lá cờ vàng quốc gia, đơn gian là vì nó không có ý nghiã nào đối với họ hết.
Có phải vì vậy mà mặc dù một số nhỏ những người chống chế độ trong nước được cho sang sống ở những nước tự do vẫn không chịu đứng chung hàng ngũ những người quốc gia chống Cộng? Như vậy mặc dù cùng tranh đấu cho một lý tưởng dân chủ tự do độc lập cho đất nước nhưng vẫn là hai phe, hai hàng ngũ với hai cách nhìn – và có thể hai ý muốn – khác nhau? Nghĩ cho tới tận cùng thì trong một thời gian dài, bao lâu nữa thì không biết, quan điểm về về cuộc tranh đấu cho đất nước vẫn không thể là một, thái độ của hai phe tranh đấu cho cùng một lý tưởng không thể giống nhau – và tất nhiên mục đích cuối cùng thì tất yếu khác nhau. Chẳng qua là bởi vì cuộc sống thiết thực lâu dài – hàng mấy chục năm - trong một chế độ đã ảnh hưởng đến nhân sinh quan và thế giới quan của con người. Một ví dụ thực tế là Đông Đức và Tây Đức mặc dù đã thống nhất hơn 20 năm rồi nhưng người dân ở hai vùng vẫn không hòa nhập, không thông cảm nhau hoàn toàn - thậm chí một số người ở Đông Đức lại còn đoái hoài tới cái thời Cộng sản xa xưa, mơ tưởng tới cái chế độ đó nữa.
Bài suy luận ngắn này chỉ nhằm nêu lên một nhận thức thực tế, một sự thể đáng buồn, có thể là nan giải, hậu quả của cái đại họa đã đến với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chế độ Cộng Sản do Hồ Chi Minh du nhập vào quê hương chúng ta đã làm điêu đứng dân tộc ta trong hơn nửa thế kỷ rồi đã đành - và không biết còn kéo dài tới bao giờ -, những hậu quả - chia rẽ, nghi kỵ, bất hoà - lâu dài có thể sẽ còn tồn tại hàng bao lâu sau khi chế độ đó bị triệt tiêu nữa. Đó mới là điều đáng ngại, nếu không muốn nói là đáng lo sợ.