Nguyên Anh
Con người là một loài động vật được thiên phú cho khả năng tư duy vì thế họ thống trị hành tinh đứng trên muôn loài vì những tư tưởng độc lập và đặc biệt vì thế đã tạo nên một thế giới văn minh đa dạng với nhiều lĩnh vực tôn giáo, khoa học kỹ thuật, thần học, triết học, thi ca và sáng tạo trên hầu hết mọi lĩnh vực...
Đó là do họ được quyền tụ do tư tưởng, thế nhưng vẫn có một số quốc gia vẫn muốn cai trị người dân bằng việc ngăn cấm quyền tự do tư tưởng bằng cách tuyên truyền, nhồi sọ và cưỡng hiếp đầu óc con người ta mà Việt Nam là một điễn hình sống động !
Vì sao lại nói rằng tại Việt Nam không có quyền tự do nhỏ nhoi nhất là tư tưởng?
Bởi vì các quốc gia độc tài luôn muốn cai trị trường tồn, họ không muốn ngai vàng bị lật đổ cho nên duy trì chính sách tô hồng và đánh bóng chế độ là một nhiệm vụ bắt buộc, dù cho có không ra gì cũng phải cố gắng nói ngược nói xuôi, chỉ cốt thu lợi về cho mình, đảng phái mình.
Nói như vậy thì sẽ có nhiều người thiên tả không tán đồng quan điểm trên vì thế chúng ta cần dẫn chứng để họ nhìn thấy và có thể phản biện trên tinh thần Dân chủ.
Tuyên truyền:
Kể từ khi thành lập cho đến nay đảng csVN luôn tuyên truyền rằng đánh đổ chủ nghĩa tư bản để xây dựng một thế giới đại đồng không còn người bóc lột người nhưng sự thật hôm nay cái gì đang diễn ra ? đó là các công ty quốc tế được mời gọi vào để bóc lột người dân thậm tệ, đó là khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn nhưng đáng lưu ý hơn là tại Việt Nam sự giàu sang chỉ đến khi biết tham nhũng, móc ngoặc hay dùng đặc quyền đặc lợi của đảng ban cho chứ không phải bằng tài năng thật sự của mình, điều đó là một điểm vô cùng quan trọng khi đánh giá xã hội và con người hôm nay.
Nhồi sọ:
Đảng csVN đã nuôi một đám ăn hại đái nát mang danh tuyên giáo, bắt đầu bằng tên văn nô Tố Hữu, Xuân Diệu cho đến Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh hôm nay, chúng chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng và tự tưởng tượng ra những gì cao đẹp nhất để che đậy cho sự thối nát mục ruỗng của chế độ, từ những bài thơ ca ngợi tên đồ tể nước Nga Stalin cho đến những bài ngụy biện về sự cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản, từ tên công an quèn đánh dân bỗng chốc qua bàn tay nhào nặn của bọn chúng lại trở thành một kẻ anh hùng từ một tên sát nhân diệt chủng HCM bỗng trở thành ông tiên cao đẹp, chúng có thể nói láo không ngượng mồm và có thể nói chúng là một bọn không lương tri chỉ biết hành động theo mệnh lệnh nhằm đổi lại miếng bã giàu sang phú quý.
Kiểm soát tư tưởng
ở quốc gia độc tài csVN, họ không cho phép những chỉ trích chế độ xuất hiện, tại đó với khẩu hiệu đảng csVN quang vinh muôn năm đủ để cho mọi người thấy được họ chỉ mong sống mãi trong lịch sử nước Việt, một điều mà trong lịch sử chưa từng ghi nhận có một triều đại nào sống mãi, và cũng chính vì thế mà họ luôn ép buộc đầu óc công dân mình phải yêu nước thì phải yêu luôn chủ nghĩa xã hội(Nguyễn Phú Trọng)một khái niệm mơ hồ vì ngay cả giới chóp bu cũng không hiểu chủ nghĩa xã hội là gì hay là con đường này đi bao giờ tới !?
Họ bắt buộc các công dân của phải kính yêu lãnh tụ dù họ không biết quá khứ hắn ra sao, đã có công gì với đất nước ngoài một mớ lịch sử đã nhào nặn, họ không được quyền yêu kính ai khác vì chỉ có bác, bác là một người mới xứng đáng được yêu!
Họ phải tuyệt đối tin rằng các đồng chí lãnh đạo toàn là nhân tài cái thế, cái gì có thể sai chứ các đồng chí ấy không thể nào sai dù rằng ngày nay Nguyễn Tấn Dũng đã phá tan nền kinh tế, dù rằng Nguyễn thị Kim Tiến chủng ngừa chết trẻ em, dù rằng Trần Đại Quang làm ngơ cho công an tra tấn bạo hành và hầu như khắp các lĩnh vực của quốc gia đều bầy hầy be bét.
Một xã hội câm lặng đã ngự trị tại Việt Nam vì bao bọc nó là một bức màn sắt, nó có một quyền năng ghê gớm vì bất cứ ai dám đụng vào là có thể thân bại danh liệt, nhận lãnh những hậu quả thảm khốc cho chính bản thân và gia đình mình vì thế chỉ có dại khờ mới dám nói lên sự thật, đôi khi có người nào đó cất lên tiếng nói thì ngay lập tức sẽ được đám người cuồng tín gạt ngang:
-đã có đảng và nhà nước lo !
Đó cũng là lý do vì sao người dân Việt Nam thờ ơ trước hiện tình đất nước, thứ nhất vì lo sợ khủng bố bạo hành, thứ hai là do tuyên truyền thẩm thấu thế nhưng những hoạt động gần đây trong nước đã nói lên tiến trình dân chủ hóa đang manh nha hình thành thế nhưng ngay cả chính những người đang tranh đấu vẫn đi sai đường chệch hướng và vẫn không nhận thấy con đường mình đi đã sai lầm!
- Bất cứ ai tự xưng là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam, của chính phủ nào cũng chỉ là chỉ là một bọn người hoang tưởng và cơ hội, vì sao họ hoang tưởng ?
- bởi vì dân chủ là sự đồng thuận cao nhất của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam trong đó quyền tự do tư tưởng là bất khả xâm phạm, họ có thể yêu cộng sản hay một đảng phái nào đó và điều đó phải được tôn trọng thế nhưng việc lựa chọn thuộc về Dân Tộc Việt Nam và được thông qua bằng lá phiếu công khai minh bạch, chỉ khi đó mới có thể bầu lên những chức danh nguyên thủ và các vị trí trong chính phủ, vì thế bất cứ ai, cương vị nào dám tự xưng là nguyên thủ nước Việt Nam (ngoại trừ chế độ cs đang dùng vũ lực ép buộc người dân) mà không được người dân đồng thuận chỉ là tiếm danh.
- Khi nói đến tranh đấu cho dân chủ, tự do tức là phải tôn trọng ý kiến của người khác dù đó là những người đối lập, không thể có chuyện bắt buộc người dân phải tôn kính một cá nhân HCM hay đánh tráo khái niệm yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội như cs đang làm hiện nay, chuyện yêu hay ghét là do những hành vi con người đó, chế độ đó đã làm khi còn sống và đó cũng là quyền tự do tư tưởng của con người, cho nên dùng vũ lực để định hướng đầu óc con người ta là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với nền dân chủ.
- Cũng không thể nào nói đến tự do khi những chỉ trích nhà cầm quyền về những vấn nạn bị vùi dập, bị dập tắt nhằm bao biện cho tội lỗi của mình, vì thế với sự cai trị hà khắc của tập đoàn csVN họ chỉ có thể dẫn đưa nước Việt xuống bờ vực tăm tối, con người không còn có khả năng đổi mới tư duy mà chỉ biết đi theo lối mòn lạc hậu.
Đó là những lý do mà các nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam ngày mai cần trang bị trong nhận thức nhằm tránh đi vào lối mòn độc tài quân phiệt vì nếu cứ tiếp tục manh mún tự phát và không có tư duy đổi mới thì cuộc cách mạng dân chủ sẽ không thành công, còn đảng cs thì vẫn tiếp tục tồn tại.
Chúng ta tranh đấu cho dân chủ thì điều cần thiết nhất là chính chúng ta phải là những con người dân chủ, dám nhìn thấy những con đường sai trái cần loại bỏ, nhìn nhận cho rõ các phong trào manh nha xuất hiện và chọn cho mình một con đường đi đúng đắn nhất trong bối cảnh hiện nay.