DÂN CHỦ & NGỤY DÂN CHỦ
Nguyên Anh
Nói đến dân chủ thì hầu hết mọi người đều biết rằng dân chủ tức là dân làm chủ, chủ quốc gia, chủ chính phủ, chủ xã hội và chủ gia đình. Một nhà nước dân chủ tức là nhà nước đó do người dân hiểu biết về dân chủ đồng thuận và xây dựng nên. Bộ máy nhà nước dân chủ tất nhiên phải đi theo đường lối, nguyện vọng của toàn dân thông qua những người đại diện của mình tại cơ quan Lập Pháp, thế nhưng tại nước Việt Nam cộng sản, chúng cũng ra rả tuyên truyền rằng mình cũng có dân chủ, loại dân chủ của chúng là ‘dân chủ “xã hội chủ nghĩa”(!)’, vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn lại hai hình thái dân chủ văn minh và dân chủ XHCN khác nhau như thế nào?!
Những quốc gia dân chủ đích thực có sự khác biệt to lớn so với VN là người dân đã hiểu giá trị được của dân chủ, họ đã thai nghén âm ỉ, làm cách mạng để lật đổ những thể chế phong kiến hoặc độc tài để xây dựng nên nền tảng dân chủ, họ lập ra bộ máy nhà nước dân chủ thực sự cho toàn dân, làm việc cho dân và nếu có sai sót thì họ sẽ lôi xuống thông qua lá phiếu bầu của mình. Cho nên bộ máy nhà nước luôn hoạt động hiệu quả, tam quyền độc lập giữa bộ ba Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp kèm theo nền ngôn luận tự do sẽ làm cho xã hội tiến bộ và không cho phép bất cứ ai được quyền đứng trên pháp luật, đảm bảo được sự công bằng xã hội cũng như điều hành quốc gia ngày một tiến lên theo quỹ đạo của thế giới tự do.
Còn về phía VN, một quốc gia lấy chủ thuyết cộng sản làm chủ đạo thì có dân chủ hay không?
Có thể thấy là chỉ có một đảng phái thoát thai từ lũ người thất học mới có thể hãnh diện rằng mình đã ‘cướp chính quyền…’, một chính quyền có được từ kẻ cướp thì bọn chúng không nề hà bất cứ phương tiện gì để dành lấy toàn quyền cai trị về tay mình, sau đó xây dựng nên một bộ máy nhà nước phản động, phi dân chủ. Thuở ban đầu hcm đã dùng chiêu thức mị dân chủ để cùng nhiều đảng phái khác giành chính quyền. Sau đó cũng chính y và đàn em đã thủ tiêu hết các đảng phái đối lập để miền bắc VN chỉ còn có một đảng phái duy nhất là đảng Lao Động VN (tiền thân của đảng csVN sau này), đưa người dân miền bắc bị cai trị bằng một đảng phái độc tài, toàn trị. Sau ngày 30-04-1975 thì cả miền nam cũng chịu cùng chung số phận.
Việc đảng csVN không chấp nhận đa đảng tại miền bắc và miền nam thời gian sau nói lên tính độc tài, phản động của chúng. Đáng nói hơn trong thế kỷ 21 những vụ án tham nhũng vỡ lỡ, những trò hối lộ, nhũng nhiễu, bị Internet bóc trần thì những luận điệu mà đảng ra rả tuyên truyền như ’đạo đức hcm’, ‘đảng viên gương mẫu’… chỉ là trò hề trước mắt toàn dân, nhưng điểm yếu nhất của chế độ độc tài đảng trị độc đảng chính là do chỉ có một đảng phái cai trị dẫn đến lạm quyền, kèm theo đó là không có tự do ngôn luận – hệ thống báo chí tư nhân – và quan trọng hơn hết là người dân bị cấm cái quyền dân chủ của mình, họ không được nói, được chỉ trích những di hại, bằng chứng về những sai lầm của bộ máy đảng trị, họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào bằng các điều luật phản nhân quyền, phi dân chủ như 72, 258, 331… mà bộ máy cai trị đặt ra để kềm tỏa người dân!.
Đó chính là một đảng phái độc tài, cực đoan và ngụy dân chủ!
Nhìn nhận thực tế lịch sử ra đời của đảng csVN để toàn dân thấy được chúng ta đang bị cai trị bằng một thế lực bất nhân, gian xảo và lưu manh, người dân phải hiểu được rằng trong chế độ cộng sản hoàn toàn không có dân chủ, bởi đã là toàn trị thì việc cho người dân có dân chủ là điều hoàn toàn chưa từng có, vì thế cái cụm từ ‘dân chủ XHCN’ chỉ là một cái chiêu bài mị dân, đối phó với những chỉ trích của thế giới văn minh, còn trong thực tế dân chủ hoàn toàn không hề tồn tại. Và đó cũng chính là thứ ngụy dân chủ, hay nói một cách dễ hiểu hơn là loại dân chủ giả hiệu, lừa bịp.
Để thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, người dân cần nhận thức được mình đã bị đảng cộng sản đánh cắp cái quyền dân chủ, một khi đã không có dân chủ thì làm sao mà có được tự do, nhân quyền?!. Do đó việc nâng cao nhận thức của toàn dân là tối quan trọng, khi nhiều người cùng hiểu được mình đang sống trong một cái trại súc vật mang tên nước VNcs, bị cai trị bằng một thế lực hắc ám luôn ngăn cản giòng tiến hóa dân chủ thì việc tranh đấu cho chính mình là điều bắt buộc sẽ phải đến. Cuộc cách mạng dân chủ này không phải là một cuộc đối đầu bạo lực mà đó sẽ là thể hiện ý nguyện của toàn dân. Chỉ cần ngưng làm việc toàn bộ xã hội trong những ngày thường, hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình hô vang hai từ ‘Dân Chủ’, kéo thành một biển người bao vây các tòa nhà quốc hội, đảng ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành thì sẽ không có một thế lực nào có thể ngăn cản được, kết quả còn tùy vào thái độ ứng xử của bộ máy cai trị, thế nhưng khi toàn dân cùng xuống đường đòi hỏi dân chủ thì toàn thế giới sẽ nhìn vào và đó cũng là cột mốc khởi đầu cho sự thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam.
Tự do không bao giờ miễn phí – Đừng quên điều đó!
Tham khảo:
https://vietbao.com/a308980/viet-minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_ph%E1%BB%91_%C3%94n_Nh%C6%B0_H%E1%BA%A7u