HỘI CHỨNG ‘DỊ ỨNG CỜ VÀNG’
Nguyên Anh
Thời gian gần đây nổi lên chiến dịch truy tìm, xét lại, những ca sĩ trong nước cũng như hải ngoại khi biểu diễn có hình ảnh lá cờ vàng của thể chế chính trị tại miền nam Việt Nam trước năm 1975. Đây là trò ma bùn của bọn dư luận viên cuồng tín nhằm đấu tố những ai trong tầm ngắm của bọn chúng. Đã có vài diễn viên và ca sĩ phải làm bản ‘tự kiểm’, trong đó thể hiện lòng ăn năn, hối hận, và cũng đã có một ca sĩ bị đài HTV thành hồ ngưng hợp đồng cũng vì lý do trên, thậm chí có vài ca sĩ, diễn viên, chưa bị bọn chúng rờ tới cũng ‘tự giác’ trước khi bị ‘phát giác’ và làm thư ngỏ, giải trình với nhà cầm quyền về tinh thần 'trong sạch', không 'chống phá' của mình. Có thể nói đây chính là một trò hề chà đạp nhân quyền của người dân trắng trợn, cũng như hình ảnh cánh tay nối dài của đảng từ Việt Nam thò qua khủng bố người dân hải ngoại.
Trước hết hãy nói về lá cờ, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là đại diện cho một chính thể đã từng có mặt tại Việt Nam với hai nền Cộng Hòa I và II sau khi đất nước bị chia đôi theo ý của các cường quốc năm 1954. Miền nam là VNCH với là cờ Vàng và miền bắc là nước VNDCCH với lá cờ đỏ tỉnh lẻ của TQ. Sau khi chiếm được miền nam bằng vũ lực đảng csVN dã cố tình bôi xóa lịch sử, nhằm tạo ra tâm lý phản ứng cường điệu trong dân họ đã tạo nên một bóng ma có tên là ‘phản động, chống phá, thù địch, cực đoan…’ và nhét là cờ vàng vào trong đó như là một biểu tượng đối nghịch mà người dân phải xem như là húy kị. Lâu dần cái bóng ma mà đảng giả tạo ra nó lớn dần và chính đảng cũng trở nên tin vào những kịch bản mà mình đã tạo ra. Họ bị hội chứng ‘bóng đè’ như bị ma nhát và tự trở nên cực đoan và hung hăng với những gì đã từng hiện diện trong quá khứ.
Những hành vi của đảng csVN đã tự nó nói lên rằng những chương trình lôi kéo người Việt ở nước ngoài, những nghị quyết này nọ, những lời mời chào ‘hòa hợp, hòa giải’ với những người đối lập, đặc biệt là những người cờ Vàng chỉ là những lời nói đãi bôi, nói cho có để chiêu dụ những ai ngây thơ, cả tin, đem tiền bạc về để đảng lợi dụng, ngoài ra ý thức hệ ‘địch – ta’, ‘kẻ thù’ vẫn nằm trong những bộ óc những người đang cai trị dân tộc. Cho dù họ hằng khoác lác là đã đánh đuổi được bọn “Mỹ – Ngụy”, đã ‘anh dũng chiến đấu’ giật sập nền Cộng Hòa miền nam Việt Nam, thế nhưng chỉ một hình ảnh lá cờ Vàng xuất hiện trong nước, những bộ quân phục của người lính miền nam hay của quân đội Mỹ cũng đều tạo nên tâm lý phản ứng co cụm và phản kháng tiêu cực từ trong tâm thức những người lãnh đạo và những kẻ cuồng đảng, cuồng lãnh tụ.
Một thế lực cai trị tự hào mình có hàng triệu binh lính bảo vệ từ công an đến quân đội mà lại sợ hãi những hình ảnh quá khứ mà mình đã từng giật sập nói lên điều gì ngoài sự tự ti, hèn nhát và ám ảnh?!. Tại sao không thể xem những điều đó là bình thường của một thời kỳ trong lịch sử Việt Nam?.
Một nhà nước không thể nào có cái tư duy hèn hạ như vậy, mà nên xem điều đó là một chuyện hết sức bình thường, những bộ quân phục, những lá cờ đính trên áo chỉ là hoài niệm về một khoảng thời gian đã qua với những con người đã từng sống trong đó đâu có gì mà phải ghép tội?!. Điều đó chỉ thể hiện cái tâm lý hẹp hòi, ích kỷ và tiểu nhân của bộ máy cầm quyền.
Còn những người đang làm đơm ‘sám hối’ cùng với đảng làm gì mà hèn nhát đến thế?. Nên nhớ rằng mình là ‘Con Người’ đúng nghĩa, mình đang sống trong thế giới tự do mà lại đi sợ hãi những lời đấu tố của bọn ma bùn cộng sản trong nước hay sao?!.
Những ca sĩ, diễn viên bị bọn an ninh mạng đem ra đấu tố không có gì phải sợ cả, bởi mình chỉ là người làm thuê, người ta mướn mình đến hát trả tiền thì sân khấu là của họ, họ có treo cờ gì cũng là chuyện của họ, làm gì phải đính chính này nọ là mình không có ‘phản động, chống phá…’. Chỉ khi nào cầm cờ Vàng, phát ngôn chống đối đảng thì mới có thể ghép tội được, còn nếu chỉ có hình ảnh cờ Vàng mà bị chụp mũ có tội thì đó chỉ là tư duy ấu trĩ, tiện nhân không căn cứ.
Nhà thơ nào đã từng viết: “Đất nước 4.000 năm vẫn trẻ con...” suy ra cũng đúng nhưng chưa đúng hẳn mà cần phải viết như thế này: “Đất nước 4.000 năm vẫn trẻ con, bởi vì nó bị cai trị bằng đầu óc của những đứa trẻ không chịu lớn!”
Thật đúng là trò con nít!