LOẠI DÂN CHỦ TRONG TRẠI SÚC VẬT.
Hình Internet - QĐB biên tập.
Nguyên Anh
Cuối nhiệm kỳ ba của Nguyễn Phú Trọng – tên TBT là kẻ thù của Internet - thì người dân Việt Nam càng bị xiết chặt hơn khi tên Tô Lâm làm Bộ Trưởng Bộ Côn An, theo đó y đã đi theo gương quan thầy TQ trong việc quản lý và kiểm tra công dân, không chỉ về mặt thể xác mà còn cả về mặt tinh thần, trong đó bất cứ ai có ý kiến, chỉ trích, hoặc nói ra sự thật đều bị bọn chúng theo dõi, phạt tiền hoặc bỏ tù.
Việc tên già tham quyền cố vị Nguyễn Phú Trọng, một kẻ giả vờ tâm thần, một tên ngụy chính danh đã xóa điều lệ đảng cộng sản ngồi đến ba nhiệm kỳ, mồm hô hào kiên định con đường đi lên CNXH mà không biết cái xã hội đó là gì, và cũng chính y nhìn thấy cái đội ngũ đảng viên của mình nó nhếch nhác quá, nó hèn hạ và tham lam quá cho nên y đã khởi sự ‘đốt lò’ để triệt tiêu những tên đồng chí nhưng không phải là đồng bọn cùng hội cùng thuyền, Tô Lâm từ một tên côn an đã được cất nhắc lên hàng Bộ Trưởng để làm con chó săn tỏ rõ lòng trung thành của mình. Dưới thời Tô Lâm – Phú Trọng các đại án đã xảy ra liên tục, từ đại gia Trương Mỹ Lan cấu kết với giới chức cầm quyền cho đến vụ án Kit Test, Chuyến Bay Giải Cứu, các ‘hạt giống đỏ’ thi nhau ăn cơm tù và khi tên Nguyễn Phú Trọng chết thì Tô Lâm nghiễm nhiên nhậm chức ‘quyền TBT đảng’ kiêm luôn Chủ Tịch Nước theo đề cử ngu ngốc của tên TBT già lú lẫn.
Tô Lâm - một tên tội phạm quốc tế, chuyên đi khủng bố và bắt cóc, xem luật lệ quốc gia sở tại không ra gì thì nước Đức và khối Liên Minh Châu Âu cũng sẽ coi khinh người đại diện của nước Việt Nam, do đó khi Tô Lâm làm CTN thì sẽ khó mà xin xỏ viện trợ cũng như vay mượn từ các quốc gia này, một chiêu trò của đảng để nuôi sống bọn chúng cũng như phát triển Việt Nam thành một quốc gia phồn vinh giả tạo bề ngoài.
Khi Tô Lâm làm Bộ Trưởng Bộ Côn An csVN, y đã học hỏi nguyên xi từ TQ cái cách bọn chúng quản lý người dân, ngoài những điều luật phi dân chủ, phản nhân quyền ra, Bộ Côn An còn lập ra những đội ngũ an ninh mạng, dư luận viên để rình mò, theo dõi và tuyên truyền định hướng dư luận mà bất cứ ai cũng có thể thấy những tên này tấn công bất cứ ai nói ngược lại với đường lối tuyên truyền của chúng, một tên TBT tham quyền cố vị ngồi đến chai đít gần hết 3 nhiệm kỳ là 15 năm thì đừng nói toàn dân khinh bỉ mà ngay cả những người đồng chí với y cũng xem thường, thế nhưng khi người dân chỉ có những dòng comment vô thưởng vô phạt hay giới nghệ sĩ đăng hình ảnh không theo cái cách mà bọn chúng đề ra cũng bị ném đá, họ phải xin lỗi vì quá sợ hãi sẽ bị rắc rối với cái đám cô hồn này, chuyện chúng phạt vạ về những ai đưa tin về nhà sư Thích Minh Tuệ hay chuyện Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ của nhà tu hành Lê Tùng Vân cũng cùng chung công thức với cái tội danh “xúc phạm, làm ảnh hưởng đến người khác…”
Không ai được phép nói trái với ý đảng, với cái cơ quan tuyên truyền cao nhất là Ban Tuyên Giáo Trung Ương mà người dân mĩa mai gọi là Ban Chuyên Láo, cái cơ quan nói láo như vẹm, nói láo không biết ngượng mồm mà chính những người đã từng là cộng sản nhìn nhận.
Đảng csVN, đặc biệt dưới thời Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm đã tạo nên một xã hội bầy cừu, trong đó toàn dân là những con cừu bị đánh số qua cái căn cước có gắn chip, mà bọn chúng là bọn chủ chăn, trong đó đàn cừu toàn dân bắt buộc phải im lặng, nếu có nói thì phải nói những gì đảng nói. Đó là một xã hội cuồng tín – duy ý chí, mô hình sao chép của các quốc gia như Bắc Hàn, TQ, nhưng thật nực cười khi đảng csVN lại cho mình là một nhà nước dân chủ, biết tôn trọng quyền dân chủ của người dân và ngoác mồm phét lác rằng VN là thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền LHQ!.
Một đất nước mà người dân không dám nói lên sự thật tức là họ phải sống trong sự giả dối, cái hệ thống giả dối ấy tuyên truyền hàng ngày bắt buộc họ phải nghe thì cuối cùng người dân đất nước ấy cũng nói lên những điều giả dối, họ bị thui chột tư duy, không còn có sự suy nghĩ độc lập mà chỉ biết lập lại những gì mình đã bị nhồi sọ, cho nên họ chính là nạn nhân của một chế độ độc tài, toàn trị, duy ý chí!.
Một quốc gia mà các công dân không có tư duy độc lập, không có tự do tư tưởng, ngôn luận và quyền con người căn bản thì người dân trong đó chỉ là một loại sinh vật bị trị và bọn người cai trị, một dân tộc hàng trăm triệu người mà ai cũng câm nín vì sợ hãi thì vùng đất đó, quốc gia đó, sẽ bị cai trị trường tồn, không bao giờ ánh sáng tự do, dân chủ và nhân quyền có thể hiện diện.
Đó chính là sự khác biệt to lớn giữa những quốc gia dân chủ văn minh và những nhà nước độc tài ngụy dân chủ.
- Bởi vì một nhà nước dân chủ có mặt chỉ để phục vụ lợi ích của người dân trong đó người dân có quyền tự do hoàn toàn.
- Còn những nhà nước độc tài toàn trị thì thế lực cầm quyền có mặt chỉ để cai trị, bóc lột và xem toàn dân là một sắc dân bị trị không hơn không kém.