TƯƠNG LAI NÀO CHO TÂN TỔNG BÍ THƯ?
Thế nhưng, với đời tổng bí thư Tô Lâm, khi chưa nhậm chức thì ông ấy đã sớm lộ mặt một cách nghiễm nhiên là nghi can tội phạm quốc tế lẫn nội địa:
- Bắt cóc xuyên biên giới: Tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức mang về Việt Nam theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng.
- Đàn áp nhân dân: Tổ chức tấn công đẫm máu vào dân làng Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kình hơn 80 tuổi đầu. Tổ chức bắt giữ khởi tố hàng loạt người dân có tiếng nói phản biện xã hội. Tổ chức triệt phá hàng loạt các tổ chức dân sự xã hội.
- Bảo kê doanh nghiệp thân hữu: Dùng quyền hạn khi ấy là Thứ trưởng Bộ công an lập đến 3 văn bản đóng dấu mật để che dấu thương vụ AVG bán trót lọt 95% cổ phần, gây thiệt hại đến 7.000 tỷ đồng cho Mobifone.
- Sinh hoạt xa hoa: Tham gia buổi tiệc ăn bò dát vàng tại Châu Âu gây phản cảm.
- Lũng đoạn lập pháp: Cưỡng ép quốc hội sửa luật căn cước, hộ chiếu nhiều lần, ban hành luật tăng quân số công an.
- Vơ vét tài nguyên quốc gia: Cưỡng ép quốc hội ban hành luật cướp lấy 85% tổng số tiền phạt vi phạm giao thông.
- Tống tiền doanh nghiệp: Dùng thủ đoạn phanh phui sai phạm của hàng loạt doanh nghiệp lớn để tống tiền, thay vì xử lý chúng theo quy định.
- Lũng đoạn quyền lực quốc gia: Cưỡng ép chính phủ chia sẻ quyền thủ tướng và các bộ có lợi ích béo bở nhất cho ngành công an.
Thật ra, nghi can tội phạm là tổng bí thư cũng chẳng có gì lạ lùng đối với một hệ thống chính trị nhan nhãn tội phạm thông qua danh sách dài sọc được lập từ chiến dịch “Đốt lò”.
Lúc này, hỏi ai đang có vị thế quyền lực nhất quốc gia, tôi tin có đến 200% dân số sẽ có cùng câu trả lời: Tô Lâm.
Tuy vậy, với cách Tô Lâm tạo nên vị thế tột đỉnh quyền lực như hiện nay, thì thật ra, lúc Tô Lâm đắc thắng nhất cũng là lúc ông ấy đang ở vị thế nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính trị của mình.
Thật vậy, trong môi trường chính trị chỉ toàn tội phạm là các cán bộ đảng viên nắm giữ các chức vụ cao cấp, “rờ” đến đâu là lộ diện ra đến đó. Thế nên, khi được giao tư cách làm cánh tay phải của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc “đốt lò” với thẩm quyền và nguồn lực gồm vật lực, tài lực và nhân lực gần như vô giới hạn. Cộng với thế mạnh của công an là điều tra, nắm giữ hồ sơ tội phạm của cán bộ đảng viên đã giúp cho Tô Lâm có tư cách tiêu diệt, trấn áp, khống chế đồng chí của mình nếu không thuộc “cánh hẩu” thân tín.
Những Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh… cùng hàng loạt bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch các đầu tỉnh lần lượt nối dài danh sách nạn nhân của Tô Lâm. Vô hình trung, Tô Lâm trở thành khắc tinh và là kẻ thù tiềm tàng cho toàn bộ hệ thống chính trị gồm các chính trị gia còn lại chưa bị lộ diện tội phạm. Thế thì có ai trong số ấy lại không muốn tiêu diệt Tô Lâm để bảo đảm sự an toàn cho chính mình và duy trì các lợi ích đang hưởng thụ?
Nguyễn Phú Trọng, ngày bước vào nhiệm kỳ tổng bí thư thứ 3 vào năm 2021 bằng cách không chính danh, dẫm đạp lên Điều lệ đảng, tạo nên khủng hoảng về niềm tin và sự tôn trọng nguyên tắc. Kế thừa, Tô Lâm cũng vậy, tạo nên vị thế quyền lực tột đỉnh hiện nay cũng theo cách không chính danh, mà nhờ thế lực của những họng súng. Thế nhưng, không chỉ công an mới có những họng súng đen ngòm tạo quyền lực. Hơn nữa, “mãnh hổ nan địch quần hồ”, khi cả rừng xanh đều xem Tô Lâm là kẻ tử thù và chực sẵn tư thế vồ mồi, thì mãnh hổ xem ra cũng khó sống.
Lâm, tên của ông Tô Lâm còn có nghĩa là rừng xanh. Như định mệnh, Lâm sẽ phải chết vì luật của rừng xanh. Thậm chí, điều an ủi cuối cùng cho một bạo chúa, là Tô Lâm có được tặng Huân chương Sao Vàng như chủ cũ, người vừa quá vãng, Nguyễn Phú Trọng, cũng không lấy gì làm chắc chắn.
Chính trường Việt Nam, sẽ còn tanh tưởi đầy mùi máu…
Gửi ý kiến của bạn