CẦU CHÚC CHO HỌ ĐƯỢC 'HẠNH PHÚC'
Nguồn hình Thư viện Hoa Sen
Nguyên Anh
Đó là câu nói mà tu sĩ Minh Tuệ thường hay nói và cũng là đầu đề bài viết này, câu nói trên đã được hàng trăm ngàn người dân tán thán, ngưỡng mộ, và nhiều người đã vội vã phong cho sư Minh Tuệ là Phật sống, là chân tu.
Bài viết này tuy có dính dấp một chút xíu về nhà tu hành Minh Tuệ nhưng nội dung lại không liên quan gì đến ông mà xoáy quanh hai chữ 'hạnh phúc', hạnh phúc là gì mà nhiều người thèm muốn, khao khát đến như vậy?
Trong quốc hiệu nước VNcs luôn đính kèm hai câu biển hiệu: Nước CHXHCN Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, như thế há chẳng phải là quốc gia này có thừa mứa hạnh phúc đến nỗi phải rao lên rằng đây là một quốc gia hạnh phúc của hành tinh?
Hạnh phúc có rất nhiều cung bậc, tiêu chuẩn, khác nhau, có người có được tình yêu thì cho là hạnh phúc, có người sống trong giàu sang phú quý thì cho rằng mình đang sống hạnh phúc, tựu chung khi đạt được một tiêu chuẩn phấn đấu nhất định thì họ thường cho rằng mình là hạnh phúc.
Việt Nam là một quốc gia cộng sản, trong đó chỉ có một đảng cai trị, đó chính là một quốc gia độc tài, độc đảng, người dân sống trong đó không có những cái quyền con người đúng nghĩa, họ không được phép chỉ trích nhà cầm quyền, họ không được phép biểu tình, họ không có quyền nói, bởi vì hơn 800 cơ quan báo, đài đều là của đảng với hệ thống bí thư đảng ủy hiện diện. Do đó những cơ quan này chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền cho chủ nhân ông của mình là đảng cộng sản, phục vụ cho đảng chứ không phải cho người dân cho nên tiếng nói của người dân khó lòng được loan tải công khai như tại các quốc gia dân chủ, thế nhưng đảng cộng sản lại không chịu nhận mình là độc tài mà lại ngụy biện mình là dân chủ mới là kỳ quặc.
Hạnh phúc không phải chỉ là đạt được những gì mình mong muốn mà hạnh phúc phải khởi đầu từ những con người có quyền con người đúng nghĩa, họ được quyền nói, tư duy, tôn giáo, họ phải có tự do không giới hạn, họ phải là một con người độc lập, được thụ hưởng những quyền lợi căn bản như người dân của các quốc gia văn minh, từ đó đi đến mục đích đạt được của mình mới là hạnh phúc đúng nghĩa.
Hạnh phúc không đến từ ban phát, xin cho, bởi vì đó chỉ là một thứ hạnh phúc giả tạo mị dân.
Làm sao mà có hạnh phúc khi sống trong một quốc gia công an trị, 10 người dân thì hết 6 là công an, cảm tình viên, dư luận viên, làm sao có được hạnh phúc khi mỗi khi nêu chính kiến của mình ra thì ngay lập tức sẽ có một đám cú vọ rình rập báo cáo cho công an, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì truy tố bỏ tù?!
Làm sao có được hạnh phúc khi không thể tụ tập biểu tình phản đối những chính sách bất công, bất cập của nhà cầm quyền?
Bởi thế những ai nói mình đang có hạnh phúc khi đang sinh sống tại Việt Nam chỉ có hai loại, một thì bọn bại não, còn hai là bọn té nước theo mưa ăn theo đảng để kiếm chút cơm thừa...
Nhà tu hành Minh Tuệ có hạnh phúc không?:
Rõ ràng là ông không hạnh phúc khi hàng đám người đu theo làm phiền quấy rầy sự yên tĩnh tu tập của mình, theo nhiều nguồn tin không thể kiểm chứng sư Minh Tuệ đã từng nói mình chưa đến được "Định", trong ba giáo điều căn bản của người tu hành là Giới - Định - Tuệ thì làm sao mà đắc đạo?.
Làm sao sư có thể tu tập khi bọn dân phòng, côn an chìm, an ninh mạng rình mò vây bủa xung quanh?
Lời nói của sư cầu chúc cho mọi người hạnh phúc đã được nhiều người dân cảm động, bởi vì hạnh phúc là một thứ gì đó rất xa vời cho người dân trong nước, làm sao hạnh phúc được khi có một chế độ cai trị xem mình như là loài bị trị, làm sao mà hạnh phúc được khi những lo toan hàng ngày như tiền ăn, tiền học, tiền khám chữa bệnh cho bản thân và gia đình luôn là nhu cầu cấp thiết?
Hạnh phúc là một giá trị xa vời khi một dân tộc bị cai trị bằng một thế lực hắm ác, bất lương và xem việc cai trị con người không hơn loài vật.
Đó là hoàn cảnh chung của một dân tộc có 100 triệu người, do đó đừng bao giờ khoe khoang hay khoác lác rằng mình đang rất hạnh phúc khi sống ở trong nước, bởi vì như đã nói, chỉ có bọn thần kinh hay đám cháu ngoan bác hồ ngu lâu dốt bền mới có thể nói được câu đó!.