Ma - theo sự hiểu biết thông thường của đa số là người chết không hoặc chưa được siêu thoát, thường hiện hình quấy phá người ở dương thế. Thành ngữ Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma ngụ ý cảnh cáo những kẻ gian manh, trộm cướp, lừa bịp, phá làng phá xóm...nên cải tà quy chánh, kẻo rồi có lúc bị cảnh sát bắt hay bị nạn nhân gài bẫy, tóm được. Người được gặp, thấy ma rất hiếm và thường chỉ vào ban đêm hoặc lúc trời chạng vạng tối hay khi bình minh chưa tới. Tuy nhiên, nghe nói tới ma thì chí ít cũng phải 70-80% người bình thường nổi gai ốc, lạnh sống lưng.
Chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam sụp đổ đã hơn 48 năm, nôm na là chết lâu rồi. Với hầu hết những người trẻ tuổi sinh từ đầu thập niên 70 thế kỷ trước cho đến nay, những chữ Việt Nam Cộng Hòa là những gì thật mơ hồ. Trừ một thiểu số rất ít được cha, anh kể lại cho nghe hoặc do tìm hiểu về cuộc chiến tranh Quốc-Cộng qua sách vở báo chí, truyền thông hải ngoại, số còn lại không hề có một khái niệm gì về mấy chữ Việt Nam Cộng Hòa hoặc nếu có thì hiểu biết cũng rất giới hạn qua sách báo tuyên truyền gian trá, sai sự thật của chế độ cộng sản.
Đối với người cộng sản Việt Nam, có thể nói Việt Nam Cộng Hòa là Ma với biểu tượng duy nhất còn tồn tại là lá cờ vàng ba sọc đỏ, được sử dụng vào những lễ kỷ niệm của cộng đồng người Việt hải ngoại như Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết, ngày quân lực VNCH 19.06...
Tuy nhiên, cụm từ Việt Nam Cộng Hòa vẫn là nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng bất cứ một đảng viên cộng sản nào, từ cán bộ hạ tầng đến lãnh đạo trung ương. Ra hải ngoại công tác, làm việc, gặp gỡ ngoại giao...hễ nghe nói đến, nhìn thấy lá cờ vàng là người cộng sản hoảng hốt, lo sợ như...gặp ma, thiếu điều muốn tè trong quần.
Ngay cả khi có những cuộc gặp gỡ ngoại giao chính thức ở cấp lãnh đạo quốc gia với các nước Âu, Mỹ..., được hàng rào cảnh sát, lực lượng an ninh bảo vệ vòng ngoài vòng trong, người cộng sản luôn luôn tìm cách né tránh, hoặc lén lút, đi ngõ sau để tránh nhìn thấy...ma.
Còn trong nước thì sao? Nỗi sợ hãi VNCH đã khiến chế độ cộng sản kết án 3 phụ nữ, bà Ngô Thị Minh Ước 57 tuổi, Nguyễn Thị Trí 58 tuổi, Nguyễn Thị Bé Hai 57 tuổi - dân oan bị cướp mất đất đai, phất cờ vàng biểu tình đòi đất trước tòa lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn - tổng cộng 10 năm tù (1), cũng như kết án thanh niên Nguyễn Viết Dũng 7 năm tù về tội tàng trữ 4 lá cờ vàng và tội tuyện truyền chống nhà nước Cộng Hòa XHCNVN. (1)
Nỗi sợ hãi đó còn lan truyền đến “hậu duệ” người cộng sản. Du sinh Dương Đức Thịnh, tuổi đời chưa đến 20, người Hải Phòng, qua Úc du học, trên đường đi bộ với một nhóm bạn, thấy cờ vàng treo trên đường phố thì nổi điên, giật xuống, dẫm đạp. Kết quả là Dương Đức Thịnh...”tự ý” về nước và “cam kết” với chính quyền không bao giờ quay trở lại vì không muốn thấy ma trên đường phố nước Úc thêm lần nào nữa. (2)
Đâu là nguyên nhân khiến chế độ cộng sản sợ hãi ma Việt Nam Cộng Hòa quá đáng như vậy?
Tất cả chỉ bắt nguồn tự sự bất chính, mặc cảm tự ti cũng như tâm trạng của kẻ gian manh đi ăn cướp khi xua quân tấn công xâm chiếm miền Nam. Thua sút về trí tuệ, yếu kém về văn hóa, kiến thức...khiến người CSVN tìm đủ mọi cách, mọi biện pháp, thủ tiêu mọi liên hệ, dấu tích...nhắc nhở đến một chế độ nhân bản, một nền văn minh, một chế độ giáo dục tự do, khai phóng hơn họ một trời một vực.
Tuy nhiên càng tìm cách xóa bỏ, người cộng sản Việt Nam càng thất bại. Dù trăm phương, ngàn kế, từ bôi nhọ, phỉ báng, vu khống, nhục mạ, tuyên truyền láo xược, gian manh... Chế độ cộng sản với chiến dịch quét sạch “tàn dư văn hóa” Mỹ, Ngụy năm 1975 cũng không thể xóa được những hình ảnh tốt đẹp, những dấu ấn nhân văn của một chế độ tự do, dân chủ trong lòng những người từng sinh ra, lớn lên, trưởng thành ở miền Nam trước tháng tư năm 1975.
Sách báo, tranh, ảnh, nghệ thuật, văn hóa miền Nam đã bị thủ tiêu, đốt phá, huỷ diệt tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục nay đã hồi sinh ngày càng mạnh mẽ. Những bản nhạc vàng bolero, tango, chachacha, nhạc tình ca của miền Nam mà chế độ cộng sản từng lên án là thứ nhạc ủy mị, yếu đuối đã và đang từng bước thay thế loại âm nhạc mang nặng hận thù, kích động chiến tranh, giết chóc...Điều này khiến lãnh đạo cộng sản ngày càng sợ hãi.
Do không có chính danh nên người cộng sản VN rất sợ hãi khi phải công khai đối thoại. Có mấy ai còn nhớ, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đã được cộng sản Hà Nội khai sinh năm 1960 chỉ với mục đích thực hiện bước đầu xâm lược miền Nam trước khi chính thức xua quân vượt vĩ tuyến 17 năm 1972, vi phạm hiệp định Genevè 1954. Sau đó khi chữ ký của hiệp định Paris 1973 chưa ráo mực, cộng sản Bắc Việt đã lập tức mở các cuộc tấn công vào các đơn vị VNCH. Chiếm được hoàn toàn miền Nam, cộng sản Bắc Việt lặng lẽ bóp mũi, giết chết đứa con sinh năm 1960, đám tang MTGPMNVN thật lặng lẽ, không kèn không trống, cũng chẳng còn ai nhắc nhở sau đó.
Hơn 49 năm đã trôi qua, dù năm nào đến ngày 30.04, chế độ CSVN vẫn tưng bừng, rầm rộ tổ chức ăn mừng chiến thắng nhưng chưa một lần nào họ đủ can đảm, thật sự bình thản, an nhiên, tự tại nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ như chứng tích của một thời chiến tranh, một cuộc nội chiến giữa những người Việt với nhau. Họ ra rả kêu gọi người Việt hải ngoại hòa hợp hòa giải nhưng chưa bao giờ thực tâm muốn thực hiện lời kêu gọi. Đó chính là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi trầm kha của người cộng sản VN khi nhìn thấy, nghe nói về lá cờ vàng ba sọc đỏ - Bóng ma chế độ VNCH.
Gửi ý kiến của bạn