TÔ LÂM – CON ĐƯỜNG SẼ ĐẾN!
CTN Tô Lâm và CTQH Trần Thanh Mẫn - Hình TTV+.
Nguyên Anh
Thời gian gần đây dư luận đồn đoán về việc ai sẽ thay hai chiếc ghế còn trống trong tứ trụ triều đình độc tài cộng sản Việt Nam là Chủ Tịch Quốc Hội (CTQH) và Chủ Tịch Nước (CTN) thay cho hai con sâu đã ‘về vườn làm người tử tế’ là Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng, theo đó chức danh CTQH đã được trao cho ông Trần Thanh Mẫn 62 tuổi, ĐBQH tỉnh Hậu Giang và chức danh CTN đã được trao cho ông Tô Lâm, đại tướng, Bộ Trưởng Bộ Công An.
Trong chế độ csVN, thể chế chính trị theo mô hình tam đầu chế của TQ, trong đó chức danh cao nhất là Tổng Bí Thư đảng – từ TƯ cho đến địa phương, các bí thư đều có quyền uy tuyệt đối trong vị trí mình phụ trách bởi vì tiếng nói của bí thư là tiếng nói của đảng, ai làm trái lại thì rất dễ dàng bị khép vào tội chống đảng – một tội danh nghiêm trọng vì các đảng viên đều phải thề trước cờ đảng về lòng trung thành tuyệt đối của mình khi gia nhập - chức danh CTQH và CTN thì chỉ là một chức danh hữu danh, có tiếng mà không có miếng, nếu có thì những sân sau của họ có cũng lép vế hơn những tập đoàn kinh tài của TBT và Thủ Tướng và các Ủy viên Bộ Chính Trị.
Về chức danh Bộ Trưởng Bộ Công An của Tô Lâm thì đây là một vị trí dưới một người mà trên cả trăm triệu người, Bộ Công An trong chế độ độc tài dùng công an để cai trị người dân là một bộ có quá nhiều quyền hành nhưng không ai có thể kiểm soát được bởi Việt Nam không có tam quyền phân lập, không có báo chí tự do, và không có tòa án độc lập, như vậy có thể thấy sau khi bị buộc rời khỏi vị trí đứng đầu Bộ Công An thì hậu vận của Tô Lâm không có gì là sáng sủa.
Trong thời gian hoạt động của mình thì Tô Lâm thì có quá nhiều tai tiếng, để lập công cùng TBT đảng Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm đã dẫn công an Việt Nam qua Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một tên tham quan ô lại, để có thể xin tỵ nạn ở Đức, Thanh đã viết nhiều bài công kích Nguyễn Phú Trọng nhằm xin tỵ nạn chính trị và việc đi ra nước ngoài để bắt giữ, di lý Thanh về VN là một điểm son cho Tô Lâm nhưng nó lại là một điểm trừ to tướng trong quan hệ Việt – Đức, cũng cần phải nói thêm là nước Đức dẫn đầu trong khối Liên Minh Châu Âu, sau sự việc này Đức đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ dẫn tới quan hệ giữa hai nước xấu đi, nhưng ngày nay khi Tô Lâm lên làm CTN tất nhiên phải tiếp đón các đoàn khách quốc tế mà khối Châu Âu không loại trừ, các quốc gia đó sẽ có ấn tượng vô cùng xấu xa về CTN csVN Tô Lâm và những đàm phán kinh tế, xin xỏ viện trợ sẽ khó mà thành công.
Chưa hết, trong vị trí của mình, để được lòng TBT Nguyễn Phú Trong trong cái gọi là chiến dịch đốt lò của ông ta, Tô Lâm đã làm tên lính xung kích tiêu diệt các cán bộ tham nhũng, từ Vũ Đức Đam, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thanh Long, mấy chục giám đốc các Trung Tâm CDC đã nhận hối lộ trong vụ Việt Á còn có chuyến bay giải cứu với Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Hương Lan, Tô Anh Dũng…; gần đây hơn là đại án Trương Mỹ Lan với tên quan tham Lê Thanh Hải suýt bị sờ gáy, hay rúng động hơn là hai trụ cột trong tứ trụ là CTQH Vương Đình Huệ và tân Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng, có thể nói chưa có thời điểm nào từ ngày thành lập nước CHXHCNVN cho đến nay con số các quan chức cao cấp vào tù cao như dưới thời Tô Lâm làm Bộ trưởng!.
Nay Tô Lâm đã không còn làm Bộ Trưởng Bộ Công An và TBT Nguyễn Phú Trọng đã quá già để tiếp tục tham chính, câu hỏi đặt ra sẽ là ai sẽ là nhân vật X đảm nhiệm chức vụ TBT đảng csVN?
- Câu trả lời thì chưa có, nếu đưa ra những giả thuyết thì chỉ là đoán mò, thuyết âm mưu, cho nên người dân cứ ngồi đó trông chờ nhân vật X sẽ là ai?
Thế nhưng có một điều cần phải nhận thấy rằng, chức danh CTQH của ông Trần Thanh Mẫn cũng chỉ là một chức danh bù nhìn, ai không tin thì cứ nhớ lại lời nói của bà Nguyễn Thị Kim Ngân cựu CTQH khi thảy Dự Án cho TQ thuê Đặc Khu 99 năm cho các đại biểu và phát ngôn: “BCT đã duyệt rồi, các đại biểu đem về tổ thảo luận và thông qua…”, để hiểu rằng cái tòa nhà quốc hội với hơn 500 người đa số là đảng viên đảng cs ngồi trong đó chỉ là một loại âm binh, một thứ hình nộm để đảng hợp pháp hóa những quyết sách của mình cho ra vẻ là một nhà nước dân chủ trong khi thực tế đó chỉ là một chế độ dân chủ giả danh.
Còn Tô Lâm?, sau khi nhận chức danh CTN thì nên viết di chúc, mua đất xây sẵn lăng tẩm cho mình như cựu CTN Trần Đại Quang, bởi Quang trong cương vị Bộ Trưởng BCA cũng tàn ác, cũng đàn áp người Thượng Tây Nguyên, Tin Lành Đề Ga, các cuộc biểu tình của người dân phản đối Dự Án cho thuê Đặc Khu 99 năm nhưng Quang không đụng đến các đồng chí của mình như Tô Lâm, còn Tô Lâm thì khác, kẻ thù của y nhiều nhung nhúc, từ các tập đoàn sân sau của các lãnh đạo bị mất chức cho đến Lê Thanh Hải cựu bí thư thành hồ, chúng đang đợi ngày này, ngày mà Tô Lâm mất hết quyền lực để ngồi vào chiếc ghể bù nhìn, khi đó thì việc họ Tô đi công du đâu đó và mắc bệnh lạ như Trần Đại Quang chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bởi thế, cho nên chính trường của những chế độ độc tài toàn trị chỉ là nơi gió tanh mưa máu, nơi mà những kẻ gọi nhau là đồng chí, trước mặt thì bắt tay nhưng đằng sau là đâm nhau chí tử, triệt hạ lẫn nhau không thương tiếc. Điều đó cũng không xa lạ gì, bởi vì trong một quốc gia mà nhà cầm quyền tự cho mình có toàn quyền cai trị chứ không phải phục vụ người dân thì quyền lực sẽ dẫn đến tha hóa, sinh sát và tiêu diệt lẫn nhau, để tranh giành quyền lợi cho phe nhóm của mình như thời kỳ tiến hóa hỗn mang của loài người.
Còn người dân VN thì cứ ngồi đó mà nhìn, bởi vì kẻ nào lên hay kẻ nào xuống thì đời mình vẫn khổ, vẫn nghèo, chỉ khi nào cái đảng thổ tả mang tên cộng sản Việt Nam không còn và xây dựng được một nhà nước dân chủ thực sự do dân và vì dân thì mới mong thoát khỏi những bất công, bất cập, mà mình phải chịu đựng như trong thời cộng sản cai trị hôm nay!.