MỘT CHUYẾN CÔNG DU THUYẾT KHÁCH RUỒI BU.
Bộ trưởng BNG csVN Bùi Thanh Sơn đang thuyết khách tại Viện Brookings ngày 26/03 - Hình Internet.
Nguyên Anh
Truyền thông Hoa Kỳ vừa loan tin Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao nước VNcs Bùi Thanh Sơn đã có chuyến công du Mỹ đối thoại cấp Bộ Trưởng cùng người đồng nhiệm là A. Blinken, sau đó ông Sơn có buổi nói chuyện tại viện Brookings tại thủ đô Washington.
Chủ đề của Bộ trưởng Sơn chỉ nổi lên vài vấn đề chính như sau:
- Quảng bá về đường lối ngoại giao ‘cây tre’ của đảng cộng sản.
- Đưa ra khái niệm ‘ngoại giao thực dụng - realpolitik’ với chính khách Hoa Kỳ.
- Về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập với Mỹ, ông Sơn khẳng định nước này là ‘một trong những đối tác hàng đầu’ của Việt Nam trên cơ sở ‘tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau’.(trích)
- VN có thể làm vai trò trung gian hòa giải những bất đồng cho các nước lớn. “Chúng tôi có thể xử lý cạnh tranh giữa các siêu cường”, ông Sơn nói bằng tiếng Anh và cho rằng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn là điều đương nhiên nhưng ‘xung đột không phải không thể tránh khỏi’. (trích)
- Xin xỏ nước Mỹ công nhận VN có nền kinh tế thị trường hầu được hưởng mức thuế suất ưu đãi như những quốc gia khác.
- Trước tiên về việc cây tre ẻo lã nhưng cứng cáp, có sức chịu đựng cao như ông nói, thế nhưng khi gặp câu hỏi liệu rằng cây tre sẽ gãy khi gặp phải lực tác động lớn từ người điều phối chương trình thì ông Bộ trưởng ngắc ngứ, né tránh câu trả lời!.
- Về khái niệm ngoại giao thực dụng thì không cần ông Sơn nói thì các chính khách Hoa Kỳ cũng đều biết, họ biết rõ rằng đảng csVN chỉ cần và đòi hỏi những gì có lợi cho mình, đảng sẽ xổ toẹt lên hết mọi lý thuyết, chủ nghĩa giáo điều của mình, cốt sao được hưởng lợi mà người cộng sản thường ngụy biện là ‘cứu cánh biện minh cho phương tiện’, cho nên những gì mà đảng csVN đã và đang làm, hay những gì ông Sơn nói hôm nay không phải là vấn đề xa lạ.
- Hoa Kỳ là ‘một trong những đối tác hàng đầu’ của Việt Nam trên cơ sở ‘tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau’ có ý nghĩa là VN coi trọng mối quan hệ với Mỹ, tuy nhiên Mỹ không được quyền xen vào những công việc nội trị của VN dù cho đó là những vi phạm về dân chủ, chà đạp nhân quyền, nó cũng có nghĩa là một thằng mọi rợ muốn bước vào ngồi chung bàn cùng thế giới văn minh, cũng muốn được mọi người xem trọng nhưng không một ai được quyền chỉ trích, can thiệp vào những hành vi cai trị sắt máu của đảng csVN đối với người dân trong nước. Điều này khi ông Sơn đem ra thuyết khách tại một quốc gia tôn trọng dân chủ và nhân quyền là một điểm trừ to tướng!.
- Về việc đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các nước lớn, theo ý ông Sơn có nghĩa là giữa Hoa Kỳ – Trung Quốc, để thêm phần nặng ký ngoại trưởng csVN còn đem hậu quả lịch sử chiến tranh do đảng cộng sản khởi động xâm lược miền nam gây ra để tăng thêm phần cảm động, thì đề xuất của ông Sơn đã không đi đúng chỗ, TQ có thể cần VN đóng vai trò trung gian, tác động, nhưng Mỹ thì không; bởi vì Mỹ không cần hòa giải, không cần VN mà Mỹ chỉ cần:
- Chứng minh vị trí bá chủ quyền lực quân sự hùng mạnh và đứng đầu thế giới của mình, Mỹ sẽ không bao giờ cho phép một quốc gia khác mới nổi lên chiếm giữ lấy vai trò lãnh đạo thế giới – do đó đề xuất của ông Bộ trưởng BNG Bùi Thanh Sơn là một đề xuất viễn vông không có giá trị!.
Trước những tuyên bố xấc xược xổ toẹt lên mọi Công Ước quốc tế của TQ, Mỹ đã từng khiêu chiến với TQ nhiều lần, quân đội Mỹ đã từng bắn rơi một phi cơ chiến đấu TQ khiêu khích, Mỹ cũng đã từng ném bom vào tòa Đại Sứ TQ tại Nam Tư, và với những tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, Mỹ đã cho máy bay B52 diễu võ dương oai trên đầu bọn xâm lược, chỉ cần một hành vi manh động từ phía TQ là chiến tranh sẽ nổ ra, cục bộ hay lâu dài tùy theo tình hình, thế nhưng thằng giặc Tàu chúng nó đâu có dám vuốt râu cọp, chúng chỉ biết ăn hiếp những quốc gia nhỏ bé chung quanh, và ngày nay lại có thêm một đất nước đàn em là VN tình nguyện làm cò mồi chữa cháy.
Nói đến chuyện làm trung gian hòa giải thì không thể không nhớ đến thời kỳ ông Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch nước, cũng lăng xăng làm ra vẻ mình là một quốc gia trung lập đứng ra tổ chức hòa giải cho Mỹ và Bắc Triều Tiên mà điểm đến hội nghị là Hà Nội, nhưng chỉ sau 45 phút là tan đàn xẻ nghé, mạnh ai nấy về bỏ lại những bàn tiệc đầy ắp cao lương mỹ vị thiết đải và một đám quan chức đảng cộng sản ngẩn ngơ tiếc nuối...
Đảng csVN thay vì nịnh nọt những cường quốc sát vách và hùng mạnh thì hãy học gương Philippines kìa, tàu hải cảnh của TQ xịt vòi rồng và tấn công thì họ làm lớn chuyện, triệu hồi đại sứ TQ trao Công Hàm phản đối và tuyên bố sẽ có động thái đáp trả chứ có đâu như đảng, ngư dân VN bị tấn công, bị bắt giữ thì mồm im thin thít, có nói thì chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng phản đối cho có lệ rồi thôi. Nay lại còn bày trò ra để giảng hòa cho hai quốc gia đang có xung đột. Thú thật đảng nhìn giống một con điếm hết thời, vừa muốn thằng giang hồ bên cạnh bảo kê vừa muốn thò tay móc túi đôla của thằng mắt xanh mũi lỏ.
- Về việc xin Hoa Kỳ công nhận VN có nền Kinh tế thị trường của Bộ trưởng Sơn thì chỉ là một yêu cầu cho có lệ, bởi vì nhiều boss của ông đã từng làm, từ Nguyễn Xuân Phúc cho đến Phạm Minh Chính và Võ Văn Thưởng, dĩ nhiên lời nói của ông Sơn sẽ không có giá trị bằng, tuy nhiên để làm tròn nhiệm vụ được giao ông ta bắt buộc phải nêu lên yêu cầu của mình, còn được hay không là còn phải chờ.
Thưa ông Sơn, và các ông lãnh đạo đảng csVN, Hoa Kỳ khó có thể chiều theo ý muốn của các ông vì họ biết rõ rằng cái nền kinh tế định hướng XHCN của các ông quá nhiều. Một sản phẩm của thị trường tự do của các quốc gia khác, sau khi trừ hết mọi chi phí cho ra giá thành là 2 đồng, thì Mỹ chỉ áp thuế 10% thành ra đồng lời của họ là 7 đồng, còn sản phẩm của VN cũng là giá thành 2 đồng nhưng nó phải đội thêm 2 đồng chi phí cộng thêm của những công ty quốc doanh nắm giữ những mặt hàng chủ lực như xăng, đầu, điện, nước, vàng bạc, ngoại tệ…. Mà những công ty quốc doanh này là của ai?- là của đảng, cho nên Mỹ áp thuế 30 – 60% nhằm tránh cho việc làm giàu nuôi sống băng đảng của các ông, ngoài ra họ còn áp thuế 200, 300% cho những mặt hàng ‘Hồn Chi Na – Da Việt cộng’ mà những công ty trong nước đang làm. Như thế đâu có gì sai? Bởi vì một nền kinh tế không minh bạch thì cũng đừng trách vì sao thế giới đánh giá mình là một nền kinh tế phi thị trường.
Trong thế kỷ 21 việc nâng tầm quan hệ từ đối tác bình thường lên hàng ‘Đối tác chiến lược toàn diện’ giữa Việt Nam và Mỹ cũng chỉ là một danh xưng ngoại giao, điều đó không có nghĩa là VN sẽ được đối xử ưu đải hơn những nước khác, và nó lại càng không có nghĩa là VN sẽ được Mỹ bảo vệ trong khi không nằm trong một Liên Minh Quân Sự nào, bởi vì trong lịch sử lập quốc hơn 300 năm của Hoa Kỳ chưa từng có tiền lệ làm đồng minh với một quốc gia cộng sản. Do đó, để nắm lấy bàn tay chìa ra mời gọi của chú Sam thì VN khó lòng mà vượt qua được khi điều kiện tiên quyết là phải chấp nhận tiến trình dân chủ, đa đảng phái và gỡ bỏ cái bảng hiệu cộng sản của mình. Một khi đã không còn cái bảng hiệu mị dân đó, thì đảng đâu còn có tư cách gì để mà cai trị toàn dân Việt Nam?!.
Còn chuyện có gắng làm ra vẻ trung lập của mình qua vụ tổ chức Hội Nghị Hoa Kỳ và Bắc Hàn dưới thời TT. D. Trump hay đề xuất làm trung gian hòa giải TQ- Mỹ của ông Sơn mới đây chỉ là trò tào lao, bởi vì không riêng gì nước Mỹ mà cả thế giới đều thấy được đảng csVN đã chọn phe theo trục ác khi chỉ đạo cho Đại Sứ Đặng Hoàng Giang tại LHQ 3 lần bỏ phiếu trắng không lên án nước Nga xâm lăng Ukraine.
Vì thế Ngoại Trưởng Bùi Thanh Sơn có cố gắng dùng ba tấc lưỡi để thuyết khách như Tô Tần năm xưa cũng khó mà lừa được ai, bởi vì sau chuyến công du Mỹ ông ta lại có buổi hội đàm cùng tên Ngoại Trưởng cáo già Vương Nghị tại Bắc Kinh!.
So với người tiền nhiệm cựu Bộ Trưởng BNG Phạm Bình Minh – người đã về vườn làm ‘người tử tể’ trong vụ án ‘Chuyến bay giải cứu’ - ông Bùi Thanh Sơn không đủ trình độ kín kẻ hơn, ngoài ra những phát biểu của ông tại thủ đô nước Mỹ chỉ đủ để cho giới chính khách Hoa Kỳ nhếch mép cười và lẩm bẩm gì đó trong miệng – không ai được rõ!