CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Nguyên Anh
Những biến động thời gian gần đây của triều đình csVN đã cho thấy sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản đã ở trước mắt, sau 70 năm thống trị giành quyền kiểm soát đất nước dựa theo một phiên bản ngoại lai có tên Mác Lê Nin đã trở thành xa lạ với dân tộc, lỗi thời với thời đại và đảng vẫn loay hoay bế tắc trong việc tìm ra một lối thoát an toàn có thể đảm bảo tiếp tục sự cai trị độc quyền của mình.
Sau những chuyến công du tới những quốc gia cựu thù và giàu có của hành tinh, những nhà quan sát đều trông thấy đó là mong muốn xoay trục của Việt Nam, một quốc gia cộng sản với sự bế tắc về chủ thuyết, chính trị, kinh tế, quân sự và quan trọng nhất là lòng dân bất ổn.
Chủ nghĩa Mác Lê Nin mà hồ chí minh du nhập vào gần một thế kỷ nay đã lạc hậu khi tại chính quê hương của nó đã không còn tồn tại, sự hô hào của đảng csVN chỉ là một cách ăn mày dĩ vãng, đánh lận con đen nhằm tiếp tục chính sách mị dân để độc quyền cai trị.
Về kinh tế của cái được gọi là sáng kiến của đảng mang tên Kinh tế thị trường, định hướng xhcn thực chất chỉ là nền kinh tế tự do đa thành phần của các quốc gia khác và đáng buồn thay nó cũng là nền kinh tế của miền Nam Việt Nam trước đây đã bị đảng đạp đổ cho là tư sản mại bản, tiểu tư sản có khác chăng chỉ là đội cho nó một cái mũ mang danh xhcn để kiểm soát, cho phép, nhũng lạm và đóng cửa bất cứ doanh nghiệp tư nhân nào theo cái bản năng rừng rú của mình.
Quân sự của nước Việt Nam cs không thể bảo đảm giữ gìn độc lập Dân tộc khi giặc đã tràn vào nóc nhà Đông Dương, chúng có mặt khắp các tỉnh thành, ngoài khơi thềm lục địa, uy hiếp ngư dân, bắn rơi máy bay chiến đấu, đầu độc người dân Việt Nam từng ngày từng giờ với những loại hóa chất độc hại mà đảng vẫn lặng thinh như không có việc gì xảy ra...
Nền chính trị của Việt Nam hôm nay là một bản sao của thời phong kiến xa xưa theo chế độ cha truyền con nối, những nhân tài của đất nước đều phải chọn cho mình con đường ra đi để có thể phát triển tài năng, những vị trí quan trọng, có cơ hội nhũng lạm đều được đảng cs phân chia cho cánh hẩu của mình, hoàn toàn không có cánh cửa nào mở cho thế hệ trẻ đất nước, có chăng chỉ là những viên chức làng nhàng, những thân xác sống dật dờ đảng nói sao nghe vậy mà hoàn toàn không có sự phản biện của tư duy.
Một xã hội như vậy sẽ dẫn đưa đất nước đi về đâu ?
chắc chắn đích đến sẽ không phải là con đường tốt đẹp cho toàn dân Việt Nam !
Những người nhận thấy sự bất công đó khi lên tiếng đều phải đối mặt với những bản án tù đày nghiệt ngã và họ đã trở thành những tù nhân chính trị khi không cất lên tiếng nói hòa đồng với đảng, những danh hiệu phản động, tay sai, cơm thừa canh cặn được ban phát vô tội vạ và khi sự việc chấn động thế giới, dưới sức ép của các siêu cường đảng buộc lòng phải thả họ đi định cư tại một quốc gia khác với sự im lặng nhục nhã của mình.
Những người tranh đấu mà trong nước Việt Nam nổi đình nổi đám đó khi qua Hoa Kỳ đa phần đều im hơi lặng tiếng, một phần vì sinh ra nhầm thế kỷ, sống dưới chế độ tuyên truyền cs họ đã hóa thành ngu và trong thâm tâm họ chỉ muốn góp ý xây dựng đảng, vẫn cho rằng hcm là một lãnh tụ có tài, rằng đảng không sai chỉ có người thừa hành làm sai vv và vv…
Một số khác thì ngoài việc đối mặt với cơm áo gạo tiền, học thêm sinh ngữ để có thể hòa nhập cộng đồng đã không bắt kịp nhịp sống của thế giới tự do, họ an phận với những gì mình có trong tay, tự ru ngủ mình với vầng hào quang vụt tắt, họ im hơi lặng tiếng thụ hưởng những gì hiện hữu mà lãng quên rằng tại sao mình phải sống kiếp lưu vong, quên cả một Dân Tộc đang trầm luân rên xiết dưới gót giày cộng sản, một Quê Hương tan nát điêu linh….
Họ có quyền không lên tiếng dù ngày hôm nay họ đang sống trong một xã hội văn minh rực rỡ, họ hiểu được giá trị của Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền tại đất nước họ đang tạm dung và họ càng hiểu rõ hơn giá trị của người Việt Nam trong nước hôm nay đang bị đánh cắp những gì khi so sánh .
Thế giới tự do chỉ là mục đích vươn tới và chấm hết !
điều đó có thể được xem là sự tàn nhẫn có chủ đích…
Con đường Việt Nam của Dân Tộc sẽ phải là con đường tranh đấu để có thể xóa sổ đảng cộng sản, chỉ khi nào cái đảng phái già nua bị diệt vong thì khi đó mới có thể đem lại sự hồi sinh của một quốc gia mới được thiết kế trên nền tảng Công Bằng-Bác Ái-Văn Minh.
Những hành động hai hàng, đẩy đưa, tranh đấu không dứt khoát về tư tưởng chỉ là con đường của những kẻ lưu manh chính trị, cầu xin đảng ban phát cho sự nới rộng về dân chủ, tự do, nhân quyền chỉ là ảo tưởng, đó chỉ là ảo vọng của những cái đầu bạc nhược với ước mong chia miếng đỉnh chung dưới lá cờ thắm đẩm màu đào của Dân Tộc nhằm tiếp tục độc quyền cai trị trường tồn.
Thế hệ trẻ trong nước hôm nay, bao gồm cả thanh niên, quân đội và các lực lượng vũ trang hãy nhận thức được rằng xã hội mà mình sống ngày hôm nay chỉ là một xã hội bản năng, trong đó con người đối xử với nhau như những loài động vật trong thời kỳ tiến hóa, một xã hội băng hoại hoàn toàn về đạo đức, tư tưởng cũng như lối sống.
Con đường Việt Nam của Dân Tộc sẽ phải có một cuộc cách mạng vì chỉ có cuộc cách mạng phẩn uất của lòng dân mới có thể xóa sổ một cái đảng mơ hồ trong lý thuyết, nhu nhược trong đối ngoại, hèn hạ trong đối nội, tham lam trong vơ vét, ích kỷ trong điều hành đã và đang dẫn đưa đất nước xuống hàng nhược tiểu !
Một nước Việt Nam mới ra đời không thể nào có tên đảng csVN vì chính bản thân của nó không phải là tiếng nói đại diện cho Dân Tộc, nó chỉ là băng đảng của những tên lưu manh thất học gặp thời, tất nhiên sự có mặt của nó chỉ có thể ở vành móng ngựa trong một hệ thống hành pháp tam quyền phân lập và khi đó nó sẽ phải trả lời về những tội ác mà mình đã gây ra !
Và trong những kiếp sống lưu vong đó không phải ai cũng cúi đầu im lặng, vẫn có những tiếng nói mạnh mẽ tranh đấu động viên tinh thần trong nước, họ hiểu được giá trị của hai từ Tổ Quốc, họ ao ước một ngày về xây dựng lại Quê Hương trên đống hoang tàn về mọi mặt mà đảng cộng sản đã gây ra….