Không chống cộng bằng MồM thì chống cộng bằng cái gì?
Ôi cảm động làm sao khi đảng gọi chúng ta là "khúc ruột ngàn dặm..."
Thế nhưng đảng đâu có coi Vịt kiều là ruột non? Chúng gọi đám dân này là ruột già (mà ruột già để chứa cái gì thì tự mà hiểu lấy!) - nguồn hình RFA.
Nguyễn Tiến Cường
Nói trước để khỏi gây hiểu lầm. Bài viết này chỉ nói lên nhận định cá nhân, không nhắm vào ai, nếu có sự trùng hợp hoặc ai đó cảm thấy rằng bài viết nói về mình thì cũng đừng tự ái mà nhẩy lên đông đổng như đỉa phải vôi, nước sôi đổ hánx rồi hùng hổ, hăm he lên tiếng thanh minh thanh nga. Hành động đó chỉ nói lên cách hành xử kém văn hóa của mình, không khác chi lạy ông tôi ở bụi này.
Tu chính án đầu tiên (The First Amendment) trong hiến pháp Mỹ nói về quyền Tự Do Ngôn Luận – bảo vệ người dân được quyền tự do phát biểu suy nghĩ, nhận định của mình về các vấn đề của xã hội, đất nước...mà không bị một quyền lực nào ảnh hưởng, tác động đến tinh thần, thể chất của họ. Chế độ cộng sản Việt Nam cũng thế, tuyệt đối bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân, chỉ khác một điều là...không bảo đảm tự do sau khi ngôn luận.
Tự do ngôn luận có thể thực hiện bằng cách ra báo, lập đài phát thanh, truyền hình, họp báo...Không có tiền, phương tiện thì dùng cái MồM để nói, để lên tiếng. Vì sợ không được tự do sau khi ngôn luận nên hàng triệu người VN đã phải rời bỏ đất nước ra đi để cái MồM được sử dụng vào chức năng thứ hai – không phải chỉ để...hốc mà còn để nói.
Nhưng nếu nói thì nên nói và phải nói cái gì? Tất nhiên, khi dùng cái MồM để hốc, biết chọn lựa thức ăn ngon, hợp khẩu vị với mình thì khi nói cũng nên biết lựa lời mà nói, không phải cứ phun ra những lời hung hăng, dao búa, chửi bới, nhục mạ người khác rồi tự sướng cho là mình hay, mình ngon, mình giỏi...Chửi bới, nhục mạ người khác, người ta không trả lời lại đắc ý cho rằng người ta sợ.
Con người khác con vật ở chỗ biết suy nghĩ, cảm thông những nỗi đau đớn, cực khổ của đồng loại, biết lên tiếng, đấu tranh cho sự công bằng xã hội, chống lại cái ác, sự tàn nhẫn, vô nhân, bạo lực của những kẻ cầm quyền.
Ngoại trừ một số rất ít người thật sự can đảm, dám đấu tranh trực diện với chế độ CSVN cho quyền tự do ngôn luận – hầu hết đã đi tù, lãnh án, hoặc đang là những tù nhân dự bị – những người còn lại đều cắn răng, chịu đựng, nín thở qua sông, chỉ dám lên tiếng phê bình, chỉ trích cộng sản VN khi đã tự do ở hải ngoại. Điều đó có gì đáng trách?
Đáng trách là những người đang ra rả chửi bới, nhục mạ những người dùng chức năng thứ hai của cái MồM nói lên những bất công trong xã hội, sự gian manh, tàn độc, bất nhân của chế độ cộng sản đối với người dân. Nếu họ gốc là “gia đình cách mạng hay có công với cách mạng”, thành phần thứ ba trước năm 1975 thì không có gì để nói. Không phải, họ có gốc tị nạn, một thời chạy trốn thiên đường cộng sản, bỏ nhà, bỏ cửa, thân nhân, gia đình để được quyền thực thi chức năng thứ hai của cái MồM.
Chỉ trích, phê phán những người lên án chế độ CSVN chống cộng bặng MồM là thái độ của kẻ ăn cháo đái bát vì họ, một thời đã được nhận vào Mỹ, Âu Châu, các nước tự do với lý do Tị Nạn Chính Trị. Bản thân họ trước đây cũng cờ vàng trên cà vạt, trên áo, huy hiệu...búa xua. Khi cộng sản VN - vì không muốn bị xóa sổ như Liên Xô, cộng sản Đông Âu - mở cửa giao thương với quốc tế, họ trở về VN với lý do nào đó như kinh doanh, về hưu dưỡng già, làm từ thiện...đã nhanh chóng quay ngoắt 180° để phỉ nhổ danh nghĩa mà họ đã khai với Cao Ủy Tị Nan (UNHCR) để được nhận vào các nước tự do, dân chủ. Cũng đừng quên rằng họ là những người từng chống cựu Tổng Thống Donald Trump bằng MồM liên tục, mạnh mẽ, hơn ai hết.
Hãy đọc kỹ, suy nghĩ những điều họ viết. Họ lên án, chỉ trích đất nước đã cưu mang họ, đồng thời ca ngợi, ủng hộ chế độ mà họ hoặc cha anh họ đã phải bỏ nhà, bỏ cửa, chạy thục mạng, chín phần chết, một phần sống. Giờ đây ti toe trở về đất nước – nơi ngày trước đã phủi bỏ tất cả - với ngoại tệ mạnh như đồng đô la Mỹ, Úc, Canada, Euro...cùng quốc tịch Âu, Mỹ... để vênh váo hưởng thụ, khoe khoang của cải, đi du lịch, làm từ thiện…
Họ không bao giờ viết, đưa tin về những vấn nạn xã hội, những biến cố gây chấn động cả nước như vụ mất tích bí mật của cháu Thái Lý Hạo Nam, vụ 2 nữ sinh viên đi học quân sự bị cưỡng hiếp, vụ người dân bỏ tiền mua công khố phiếu, trái phiếu bị mất trắng tài sản dành dụm cả đời, vụ bộ thử nghiệm Covid 19, chuyến bay giải cứu hàng chục ngàn USD/ người...những vụ mà kẻ có chức quyền liên hệ đến cấp thứ trưởng, bộ trưởng, chủ tịch nước đang bị cách chức, đi tù…Không ai tìm thấy một dòng đưa tin nào trên những status, bài viết của họ. Hoàn toàn không.
Thế nhưng có ai viết, đưa tin về những chuyện này, họ nhẩy lên xồn xồn, lồng lộn vu khống, chụp mũ người ta là chống CSVN không chừa thứ nào, chuyện gì cũng chống và chỉ giỏi chống bằng MồM.
Loài vật khi bị hành hạ, đánh đập, đối xử bất công còn biết thét lên tiếng kêu đau đớn nên đừng nghĩ ai cũng như mình – Cái MồM chỉ có mỗi chức năng là để nhai, nuốt thức ăn – tiếng Bắc xưa gọi là Hốc. Hãy hỏi những người trong nước đang lên án, chỉ trích, phê phán những việc làm sai trái của chế độ cộng sản là họ có chống cộng bằng MồM không?
Khi bị bọn dư luận viên hải ngoại chê trách là chỉ giỏi chống cộng bằng MồM, cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã trả lời: “- Quân đội không có, vũ khí cũng không, chỉ còn mỗi tấm thân già nua, bệnh hoạn, không chống cộng bằng MồM thì chống bằng cái gì?