LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ & LÃNH ĐẠO ĐỘC TÀI
Người Sài Gòn
Đọc một bản tin nước ngoài cho biết nhân dịp Lễ Giáng Sinh Tổng Thống Joe Biden và phu nhân Jill đã có chuyến thăm các bệnh nhi tại Bệnh Viện Trẻ em Quốc Gia tại Washington DC, ngoài thăm viếng bà Jill Biden còn đọc truyện thiếu nhi cho các em nghe cuốn sách Ngày Tuyết Rơi (The Snowy Day)…; chỉ nhìn như thế chúng ta cũng đủ hiểu rằng đây là một trong những chuyến thăm thực sự mà những người lãnh đạo nước Mỹ duy trì trong truyền thống Giáng Sinh và Năm Mới của một đất nước dân chủ, người dân là những chủ nhân thực sự và chính quyền là những người được người dân bầu ra để phục vụ cho xã hội.
Còn tại nước VNcs thì hiếm khi nào thấy những chóp bu đầu ruồi ra xã hội cùng người dân. Bác Trọng lú thì ra đường sợ người ta... ném đá bể đầu, hay tệ hơn là bị người dân truy vấn về con đường CNXH đi hoài không tới mà không trả lời được thì bẽ mặt gì đâu, còn bác đệ nhất phu nhân Lú gái thì bận nghe phone, đếm tiền của đám đàn em cống nộp, thời gian công sức đâu mà đi thăm lũ trẻ mồ côi, rách việc...; Còn chú Chính Rau Má thì bận phá đường tàu, đang theo dõi thằng Vượn Vin nó tấn công xứ tư bản giãy hoài không chịu chết bằng mấy chiếc xe tả pí lù mang tên Vin Phét, lấy đâu ra thời giờ mà đi ủy lạo, thăm viếng nơi này nơi nọ, thời gian của chú là tiền, là tiền, rõ chưa, chú đi phê dự án này, duyệt dự án nọ là có lại quả hết cả đấy, chứ lương thủ tướng xứ này chỉ có chưa tới 1.000 đô la/tháng thì lấy đâu ra mà ở biệt thự, xe hơi, con cái đi du hí nước ngoài?!, còn chú Huệ bên cuốc hụi thì đi Châu Âu về đang họp bàn cùng lũ đàn em hạ bộ để xem đi nước nào kế tiếp và cho bọn công dân xứ mình “có giang” máy bay để trốn khỏi thiên đường, mà này, mỗi xuất đi là vài chụp xấp tiền đế quốc đấy nhé, ông không có rãnh cho đi chùa đâu, mà chúng mày làm khéo khéo một tý, kẻo bể tòi ra giống như chị Ngân Đù là chết cả nút đấy… Giáng sinh với trẻ em nghèo Việt Nam - Hình Truyền Thông Việt Cộng.
Các cháu thiếu niên nhi đồng ráng hiểu dùm cho các bác, các chú, do bận trăm công nghìn việc cho nên không đến chơi với các cháu được, đất nước chúng ta còn nghèo, các chú cũng vậy, cho nên phải ráng kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt, các cháu phải thông cảm cho lãnh đạo nước ta, mỗi chiếc ghế phải tính bằng đô, bằng vàng cho nên các bác, các chú phải gỡ vốn lại cái đã, sau đó thì cứ lấy châm ngôn “hy sinh đời bố - củng cố đời con” làm ‘kim chỉ nam’ hành động.
Thật ra các cháu sinh ra trong một quốc gia độc tài, độc đảng thành ra mới như vậy, bọn lãnh đạo ngu dốt chỉ biết có tiền và quyền, cho nên chúng nó không hề quan tâm đến cuộc sống của người dân. Đã khốn nạn đến như thế mà bọn chúng cũng không cho phép một xã hội dân sự hình thành và phát triển để phục vụ cộng đồng, cho nên trong cái giải đất hình chữ S mang tên Việt Nam chỉ có những thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ bị nhồi sọ lý tưởng của thằng hồ từ thơ ấu, chỉ có những thanh niên của Đoàn chuyên khoác lác, tung hô, bợ đít đảng, chỉ có những thanh niên già hơn ngồi đầy quán nhậu, bia ôm, vũ trường, còn trong những con hẻm tăm tối tồn tại những mảnh đời bới rác, đánh giày, những cô gái phấn son nhòe nhoẹt với mùi nước hoa rẻ tiền bán thân xác kiếm cơm, của những con người sống dật dờ cho qua ngày với sự im lặng an toàn cho bản thân và gia đình. Cái đất nước đó là một đất nước tăm tối ngàn năm với sự lãnh đạo của cái đảng bất lương mang tên cộng sản.
Các cháu trẻ em Việt Nam thân mến,
Số phận của các cháu đã như vậy nhưng chân lý nhân loại cho thấy bóng đêm không thể tồn tại vĩnh viễn, ánh bình minh cuối cùng cũng sẽ đến, đem lại ánh sáng trí tuệ, dân chủ, tự do, và nhân quyền cho những vùng đất bất công áp bức, vấn đề là để có được ánh sáng đó chúng ta phải đứng lên đòi hỏi và giành lại những thứ mà bọn chúng đã đánh cướp của chúng ta.
Khi đó các cháu sẽ có một chính quyền biết quan tâm đến người dân của mình, sẽ có những lãnh đạo đến từng hội đoàn xã hội, từng công ty sản xuất để an ủi, chia sẻ và sống như một người bình thường chứ không phải như một lũ kiêu binh, hãnh tiến và khoác lác như bọn quan chức cộng sản hôm nay.
Đó mới là một chế độ dân chủ đích thực mà tôi cùng nhiều người khác đang tranh đấu cho Việt Nam, vấn đề cuối cùng là người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ có hiểu được điều đó và cùng đoàn kết lại để cùng nhau thay đổi xã hội mà mình đang sống hay không mà thôi...
Mùa Giáng Sinh 2022
NSG