Hồi nẫm, tui có viết bài với tựa Nổ Như Tạc Đạn. Mấy bữa nay đọc tin tức ở Vệ Nàm, lang thang lướt phây, thấy bác Vượng, tập đoàn Vin Phét cùng một số DLV trong nước hòa với dàn đồng ca của một nhóm Việt cừu ở xứ Cờ Bông nổ quá sức (lẽ) mình nên ngứa ngáy mấy ngón tay, bèn “động não” viết thêm một bài về căn bệnh “nổ”.
Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết âm lịch nhưng cuối tháng 11.2022 đã nghe pháo nổ lai rai ở quê nhà cũng như hải ngoại, trên facebook.., loại pháo toàn hồng, không bao giờ lép, nghe đã thì thôi. Nghe pháo nổ quên mẹ nó mất cơn đói rã ruột, cái nghèo đè nặng lên kiếp người, những nỗi lo cơm áo dằn vặt, trăn trở hàng ngày.
Chuyện nổ của bác Vượng và Vin Phét cũng (đương nhiên) dễ hiểu. Xuất lần đầu tiên mà lại xuất qua xứ Cờ Bông không nổ cũng uổng. Ngoài lề một chút - đừng ai hỏi là xuất cái gì nhé, tự hiểu đi – Tôi chỉ học theo cách dùng tiếng Việt sáng tạo hiện nay, thích là bỏ bớt trong chữ đôi như tuyên án thì còn tuyên, trình độ chỉ còn trình, vất vả thì bỏ chữ vả đi chỉ còn vất...
Trở lại chuyện chính. Thử hỏi ai xuất lần đầu mà không thấy sướng tê tái, sướng lịm người, nhất là với đối tác mà mình thường mơ mộng, ước mong…? Hơn nữa, cú xuất của bác Vượng lại được sự ủng hộ, khen ngợi, ca tụng nức nở của bác Chính, tể tướng đương triều – rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì – là cú xuất thần kỳ đem lại niềm hãnh diện, tự hào cho đất nước, dân tộc Vệ Nàm, đất nước đi sau nhưng biết nắm bắt thời cơ thuận tiện, nói rõ hơn là đi tắt, đón đầu, xứng đáng sánh vai cùng các cường quốc thế giới, không hề tụt lại phía sau.
Trong tháng cuối cùng năm 2022, nếu không có gì trở ngại, 999 dũng sĩ diệt Tét-La, Vê-Ép Tám của Vin Phét sẽ đến Cờ Bông, còn chừng nào được phép múa may, sô-óp trên đường phố là chuyện khác. Nghe đồn – không biết thật hư ra sao - số 999 dũng sĩ Vê-Ép Tám diệt Tét-La sẽ được ưu tiên chia ra như sau:
1. Em Xi Kỳ Duyên Dáng nhận 30 chiếc, một chiếc chạy, 29 chiếc để trong garage làm “sô-rum” bán lại dần cho người hâm mộ.
2. Ranh nhân thành đạt lòng luôn hướng về “tổ quốc” thân yêu Triệu Thanh Trùng 60 chiếc – một chiếc chạy, một chiếc kéo, 58 chiếc còn lại tặng bạn bè, thân nhân... các cái để họ biết là Vệ Nàm đã “sản xuất” được xe ô-tô điện.
3. Khoảng 15 chiếc cho các loa phường hải ngoại, những cái loa sử dụng quốc tịch Âu, Mỹ, Úc..., có đô la rủng rỉnh trong túi, phát thanh hàng ngày trong chương trình Khúc Ruột Ngàn Dặm và niềm Tự Hào Pháo Tết Vệ Nàm.
4. Số còn lại sẽ để cho tòa đại sứ Vệ Nàm toàn quyền sử dụng, phân phối cho nhân viên, đồng hương “có công” với đất nước.
Sự phân phối có tình, có lý, hợp đạo nghĩa “khúc ruột ngàn dặm luôn hướng về tổ quốc thân yêu” làm nức lòng “việt cừu”, nhất là “việt cừu” ở xứ Cờ Bông đang háo hức, đêm không ăn, ngày không ngủ chờ đợi giây phút tận mục sở thị nhìn Vê-Ép Tám lăn bánh trên đường phố Cờ Bông. Ôi! Hạnh phúc rất đơn sơ... Đời tôi đâu có ngờ...
Tuy nhiên, nghĩ xa hơn một chút. Pháo nổ xong rồi thì... tan xác, còn lại gì ngoài những mảnh giấy vụn rải rác khắp nơi cùng với làn khói mờ mịt, mùi thuốc nổ khét lẹt? Pháo, dù nổ lớn tới đâu cũng không thể át đi được sự thật của một đất nước băng hoại về giáo dục, một xã hội ngập tràn tham nhũng, hối lộ với một nền kinh tế phát triển què quặt dù tăng trưởng hàng năm lên 6-7% trong hơn 2 thập niên qua – Phải chăng là chuyện nhỏ không bàn?
Đừng hỏi bằng chứng ở đâu nhé. Sự tham nhũng, lạm dụng quyền lực từ hạ tầng cơ sở với những dân phòng, công an khu vực đi vòi tiền bảo kê, bóc lột cả những người bán hàng rong đến thượng tầng kiến trúc với những vụ án như Việt Á, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB...cùng những cái chết bí ẩn đã vẽ nên toàn cảnh u ám của một xã hội.
Những địa điểm du lịch, khu ăn chơi, nghỉ dưỡng 5 sao, những chung cư cao cấp, những nhà hàng sang trọng phục vụ đủ các món ăn Âu, Á nổi tiếng trên khắp thế giới cũng không thể che lấp những mảnh đời bất hạnh, ngăn chận được những giọt nước mắt, máu của hàng triệu dân oan mất đất, mất nhà, những người dân ngây thơ, nhẹ dạ sau vài chục năm làm việc, kinh doanh, tích lũy được ít tiền đem gửi nhà băng, mua cổ phiếu... giờ bị phá sản, trắng tay, chỉ còn biết kêu trời mà khóc.
Tiếng than khóc của dân oan, của những người mất hết tài sản, cơ nghiệp vì những cú lọc lừa, tinh ma quỷ quái, thâm hiểm của chế độ cộng sản VN liệu có đủ để đánh thức những ai còn đang u mê tin tưởng vào những tiếng pháo nổ đì đùng mà chế độ đang đốt?
Chắc cũng khó vì hơn 47 năm rồi vẫn chưa thấy đa số người dân Việt nhìn ra được bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam.
25
7 bình luận
3 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Gửi ý kiến của bạn