Ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc là ngoại giao giữa hai đảng chứ không phải ngoại giao giữa hai nhà nước. Cứ năm năm một lần, người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam sang gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ít nhất một lần và chốt những quy tắc ứng xử giữa hai đảng. Trong năm năm đó, bộ ngoại giao Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam cứ nhai đi nhai lại một loại ngôn ngữ trong khung đã định sẵn giữa hai người đứng đầu đảng đã ký mà không được phép vượt ra khỏi phạm vi này. Vì thế, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao hay người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc có phòng phát biểu thì người dân không cần nghe cũng biết nó có nội dung gì.
Vì ngoại giao đã được đóng khung nên cho dù Trung Quốc có làm gì ở Biển Đông thì Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng vẫn có thái độ nhượng bộ. Cho nên thái của những cơ quan này cho thấy sự bất lợi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký với Bắc Kinh. Không ai biết nội dung bí mật mà ông Trọng đã ký, chỉ biết nó bất lợi cho Việt Nam. Thái độ của Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc phòng là triệu chứng, nguyên nhân của bệnh “thuần phục” là ở chữ ký của những ông đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng có hai lần gặp ông Tập Cận Bình. Một lần vào ngày 12 Tháng Giêng khi ông Trọng sang Bắc Kinh và ký 15 văn kiện bí mật về nội dung. Lần thứ nhì là vào ngày 12 Tháng Mười Một khi ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, hai bên ký 12 văn kiện bí mật nội dung. Có lần một người bạn của tôi nói đùa rằng rằng “Ông Trọng sang Bắc Kinh ký 15 “nhượng bộ” mà Tập chưa hài lòng nên ông ta mới mò sang Việt Nam bắt ông Trọng ký thêm 12 “nhượng bộ" nữa”. Nói 27 văn kiện đều là văn kiện “nhượng bộ” là quá đáng, nhưng không thể nói trong đó không có văn kiện nào nhượng bộ bởi thái độ của Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng là thái độ nhượng bộ.
Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử từ Hội nghị Thành Đô 1990 cho đến nay, quy tắc ngoại giao của Việt Nam đã bị đóng khung cố định. Vẫn quy tắc cứ mỗi nhiệm kỳ Tổng bí thư của Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam phải sang Bắc Kinh “thăm” ít nhất một lần. Và cứ mỗi nhiệm kỳ thì hai bên ký thỏa thuận gì đó và bắt nhà nước Việt Nam cứ thế mà làm. Ngoài khơi, quân Tàu bắn lòi ruột ngư dân thì nhà nước Việt Nam vẫn im, nó cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá thì nhà nước vẫn im, nó tập trận thì cũng lên tiếng những câu vô thưởng vô phạt bao năm nay vẫn gáy vv...
Như vậy là ngoại giao tại Hội nghị Thành Đô là lần Đảng Cộng Sản Trung Quốc đóng một cái hộp nhốt Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đấy. Trong cái hộp Thành Đô ấy là cứ năm năm một lần, Trung Quốc lại đóng thêm một cái hộp nhỏ hơn nhốt Đảng Cộng Sản Việt Nam vào một không gian hẹp hơn. Còn Đảng Cộng Sản Việt Nam thì lại đóng cái hộp nhốt nhà nước vào đấy. Nhà nước Cộng sản Việt Nam thì lại đóng cái hộp kiên cố như boongke nhốt dân tộc vào đấy. Như vậy người dân Việt Nam bị nhốt trong bốn lớp hộp, còn Đảng Cộng sản Việt Nam bị nhốt trong hai lớp hộp của ông “bạn vàng”
Vài ngày nữa ông Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam vâng lệnh thiên triều “sang chầu” và nhận một cái hộp mới rồi về nhốt cả dân tộc vào đấy. Sẽ không có đột phá nào cho mối ban giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chui vào quá nhiều lớp hộp kiên cố của Tàu rồi, không thể thoát ra được nữa.
Cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là một loại thể chế kinh tế lai căng, nó muốn được phát triển như các nước tư bản nhưng lại cũng muốn bảo vệ lợi ích nhóm. Nhà nước giữ độc quyền các ngành mang tính thiết yếu tạo ra độc quyền nhà nước buộc dân phải chấp nhận. Trong Chính phủ có một “siêu ủy ban”, đó là Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ủy ban này quản lý nguồn vốn đến 5 triệu tỷ đồng tức khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban này được lập ra là để cho đảng luôn được đảm bảo phần hơn trong miếng bánh kinh tế đất nước bất chấp nền kinh tế có bị ảnh hưởng tiêu cực thế nào.
Một điểm rất đáng lưu ý của sự tương đồng trong cách đàn áp này là, thoạt tiên các viên công an quay phim người biểu tình, để làm hồ sơ, mà chưa đánh đập bắt bớ vội. Tiếp theo là bắt bớ. Việc bắt bớ này sẽ tùy cơ ứng biến, nếu căng quá thì khoan hẳn bắt, mà là bắt nguội, dựa trên hồ sơ phim ảnh, cũng như đám “đặc tình” len lỏi trong “quần chúng”. Không có bộ máy thực thi pháp luật nào trên hành tinh này đông đúc như đội quân “đặc tình” của các chế độ cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân hút hết nguồn lực quốc gia, làm cho các chế độ cộng sản… “hết pin”, không có sáng tạo để cạnh tranh được.
Vinfast, một thương hiệu xe hơi non trẻ so với thế giới không phải của VN sản xuất - Phải nói cho rõ như thế - mà chỉ là một đơn vị gia công lắp ráp, tất cả các bộ phận đều được nhập từ TQ và Vinfast chỉ có mỗi một việc lắp ráp vô và cho rằng đó là thương hiệu của mình – tất nhiên họ cũng phải mua bản quyền mẫu mã của những thương hiệu nổi tiếng mà mình nhái – Cách làm của Phạm Nhật Vượng không khác gì tên gian thương Khải Silk dạo nào khi y mua cà vạt TQ về và khoác lác là của mình sản xuất và lên mặt dạy đời thiên hạ.
Trong cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” thì Đảng Cộng Sản hay nhắc đi nhắc lại câu nói “đảng và nhân dân là một” đấy là một câu nói hoàn toàn mị dân. Bởi ngay cả trong dân thì quyền lợi giữa các thành phần xã hội đã rất khác nhau đảng đứng về phía “toàn dân” sao được? Ví dụ hai người đang đánh nhau, tôi nói tôi “đứng về phía hai anh” thì đứng thế nào được? Đấy là nói xạo. Thực chất không có quyền lợi toàn dân và quyền lợi của đảng là một được, thực tế là đối nghịch nhau...
Tại sao trong thời điểm hợp tác quân sự, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và nhiều quốc gia khác với một số thành viên ASEAN càng lúc càng sôi động lại không thấy bóng dáng Việt Nam? Câu trả lời nằm ở phía Việt Nam. Sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ cương quyết thực hiện “chính sách ba không” (Không liên minh quân sự. Không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác), rồi tăng thêm một “không” (không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) thành “chính sách bốn không”
Nói cho công bằng, ông Phạm Minh Chính phán thật đúng quá sức (lẽ) mình, người Việt sau 47 năm sống dưới chế độ CS đã phát huy mặt (cực) mạnh là đi tắt đón đầu rất ư thành công. Chẳng cần phải nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm, suy nghĩ sáng tạo chi cho... mệt mề. Ta cứ nằm khểnh, gãi dế chờ thiên hạ phát minh, chế tạo, hoàn thiện sản phẩm...xong là bưng về, bắt chước, làm ra y chang cái mà thiên hạ suy nghĩ nát óc mới làm ra được. Thế là khỏe re như xe kéo bò, rập khuôn suy nghĩ theo cách chạy đua của Rùa và Thỏ, cho mình là thông minh, sáng tạo.
Quan hệ Mỹ – Trung suy giảm trong nhiều năm và cách nay năm năm đã trở nên tồi tệ hơn sau khi ông Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Stars and Strips lưu ý, giống như Mỹ, giới lãnh đạo phương Tây hết sức lo ngại khi Trung Quốc tìm đủ cách gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, một khu vực rộng lớn trải dài từ châu Á đến bờ biển phía Đông châu Phi, bao gồm nhiều quốc gia như Đài Loan, Nhật, Hàn, Indonesia và Philippines.
“Cuộc cách mạng công nghệ 4.0” của Bộ Công an Việt Nam nói chung và ông Tô Lâm nói riêng rõ ràng là hết sức… “khó khăn, gian khổ” vì phần còn lại của nhân loại không… đồng điệu. Tại sao… “số hóa” là… “xu hướng tất yếu” mà Việt Nam vẫn phải bỏ mẫu hộ chiếu… “mới xài” đã được… “số hóa” để thay bằng mẫu hộ chiếu… “mới hơn” có “nơi sinh” viết bằng… chữ như mẫu hộ chiếu… cũ? Có thể vì dưới sự lãnh đạo của đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ, “sự nghiệp… số” của Việt Nam phải… vắn số!
Có thể nói, hiện nay lòng tin của nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu đã giảm sút thê thảm. Lòng tin giảm là đúng, bởi qua hai vụ bắt bớ chủ doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì cả hai đều phơi bày ra thực tế là doanh nghiệp đã lừa dối lòng tin người dân. Lỗi của doanh nghiệp chỉ là phần ngọn, phần gốc là nhà nước. Nếu từ đầu, Bộ Tài Chính không mở toang của phụ đón để 95% doanh nghiệp yếu kém chui vào và giờ đâu xảy ra như thế này?
Nói ông Donald Trump là cục trĩ của đảng Cộng Hòa không có gì quá đáng. Bệnh trĩ (hemorrhoid) là bệnh rất dễ tái phát, báo chí cũng như phố phường ở Sài Gòn trước năm 1975 thường có những mẫu quảng cáo đại khái như Lương Y Trần Văn X, Đông Y Sĩ Lê Văn Y...chuyện trị 24 thứ trĩ, bảo đảm chữa dứt nọc, không tái phát. Tuy nhiên, dù chữa cách nào đi chăng nữa, nếu người bệnh không biết giữ điều độ đệ tứ khoái, biết cách ăn uống nhiều chất xơ (fiber), bớt rượu, cà phê... thì thế nào cũng bị tái phát sau khi cắt, đốt, cột...một thời gian vài năm.
“Phồn vinh thực sự hay phồn vinh giả tạo”? Bọn Nhật, Hàn… có thể “cho không” mỗi năm hàng trăm chiếc ô tô hạng sang để cán bộ CS ngồi chơi cho sướng đ*t. Điều kiện trao đổi là gì, nếu không phải là “mở cửa tối đa” cho họ nhập xe ô tô vào Việt Nam? Hệ quả dân Việt Nam nhà nào có chút tiền đều mua xe. Xe chạy được bao nhiêu năm? Không quan trọng. Vấn đề là Việt Nam không còn khả năng vốn liếng để phát triển kinh tế quốc dân. Ngay cả việc đầu tư cho giáo dục. Tiền đem mua xe thì tiền đâu lo cho con cái học hành?
Nếu người viết bài này không nhầm thì ít nhất, đây là lần thứ tư, Việt Nam đã có nhã ý mời TT Hoa Kỳ Joe Biden thăm chính thức Hà Nội. Lần thứ nhất là vào chiều 15/4/2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, trong buổi tiếp Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink, TBT Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn đến TT Joe Biden đã gửi thư chúc mừng ông được bầu lại làm TBT Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN; trân trọng mời TT Mỹ sớm thăm Việt Nam. TBT Trọng cũng đã bày tỏ tin tưởng, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả, thực chất.
Cuộc đấu tranh của công nhân toàn thế giới, của những người lao động toàn thế giới mới có được thành quả “ngày làm việc 8 giờ, nghỉ ngơi vui chơi 8 giờ và 8 giờ đi ngủ để lấy lại sức khỏe”, mới có được ngày lao động quốc tế 1 tháng 5. Thế mà ở đất nước này các quan chức, các vị đại biểu Quốc hội “phải “ làm việc ít hơn người lao động mỗi tuần 8 giờ, mỗi tháng 32 giờ và mỗi năm 384 giờ. Và bây giờ họ ép người lao động phải tăng ca 60 giờ/tháng? Ôi các vị đại biểu Quốc hội ơi, các vị hãy đặt mình là người lao động, các vị có đồng ý làm việc tất cả ngày thứ 7 trong tuần?
Trước ngày bầu cử 8-11-2022, phóng sự của báo Washington Post cho thấy khí thế hừng hực chống Cộng của cộng đồng người Việt ở địa hạt 45. Nhiều người trả lời báo rằng, họ tin chắc rằng ông Jay Chen, là… cộng sản, bất chấp sự thật là bố ông Chan chạy trốn cộng sản từ Hoa lục, còn bản thân ông Chan là một sĩ quan quân đội Mỹ! Đây không phải là lần đầu tiên chiêu bài red-baiting được một số chính trị gia Mỹ sử dụng thành công. Vào năm 2016 và 2020, ứng cử viên Donald Trump cũng đã thuyết phục cộng đồng người Mỹ gốc Cuba ở Florida rằng, các nhân vật dân chủ...
Về nghi tiết ngoại giao, nội dung thư pháp đã quá phận với vai vế ông Đồ thành ra xách mé với người được tặng. “Hòa bình hữu nghị cùng phát triển” là một thông điệp, đối sách chính trị của quốc gia chứ không phải diễn ngôn của một công dân nước chủ nhà với khách là thủ tướng quốc gia mạnh nhất EU. Cái cách Thủ tướng Phạm Minh Chính trung chuyển món quà vừa kém tự nhiên vừa tăng thêm cái ẩn ý trịch thượng của nội dung.
Tham nhũng, hối lộ, nói chung kiếm tiền bằng những phương tiện bất chính trong phạm vi, quyền hạn của mình đều là tội hình sự, không riêng gì tại VN mà cả thế giới đều cùng chung quan điểm.
Nay theo quan khỉ này thì chỉ cần nạp tiền, khắc phục hậu quả là chuyển tội danh từ hình sự sang dân sự và chỉ cần bồi thường là xong, điều này sẽ đem lại một lổ hỗng lớn cho nghành tư pháp cs. Nó sẽ là những chiếc lổ để những con lạc đà chui qua lổ kim. Không có cán bộ nào ngu đến nỗi phạm tội mà không vụ lợi cả, đó chỉ là một mệnh đề bào chữa rẻ tiền của tên Lê Minh Trí nhằm tạo ra một loại luật mới để nhận hối lộ và tha cho những tên quan tham làm nghèo đất nước.
Cộng sản Việt Nam bắt chước Nga đổi tên Sài Gòn thành Thành Phố Hồ Chí Minh, mà viết theo kiểu Nga là… Hochiminhgrad. Trong thành phố đó bây giờ vẫn còn một con đường mang tên Lê Văn Tám, một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng. Tác giả đẻ ra “Liệt sĩ Lê Văn Tám” là Trần Huy Liệu, trước khi chết đã thú nhận mình sáng tác ra câu chuyện liệt sĩ này chỉ cốt để tuyên truyền. Nhưng đảng Cộng sản không dám xóa bỏ tên con đường Lê Văn Tám. Họ không dám thú nhận lịch sử do họ viết đầy những chuyện gian dối như thế.
Làm cách mạng dân chủ cần có những con người dám hy sinh cho lý tưởng của mình, dám nằm gai nếm mật như Ngô Phù Sai năm xưa, dám chịu nhục như Hàn Tín lòn trôn giữa chợ để rồi sau đó đạt được mục đích cuối cùng, và nếu nói rằng mình tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam thì mình bắt buộc phải là một con người dân chủ. Con người dân chủ khi hành động bất cứ một công việc gì đều phải biết lắng nghe dù đó là ý kiến nhỏ nhất của những con người thấp nhất, phải biết bàn bạc cùng những người đồng chí hướng với mình để tìm ra một giải pháp tối ưu chứ không thể dùng cái quyền của mình để phủ quyết ý kiến của mọi người
Tại sao dư luận trong và ngoài nước lại xôn xao như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi nêu trên, chúng ta cần duyệt lại sự kiện tổng quát liên hệ đến vụ việc. Đó là 2 nhân vật này này tố cáo trước công luận là người này lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và danh dự của người kia. Cụ thể, tháng 9.2021, bà Đặng Thị Hàn Ni thường xuyên bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến trong các livestream trên mạng. Sau đó, bà Hàn Ni làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của bà.
Thay mặt Phúc gửi lời chúc Tết Nguyên Đán tới toàn dân, ông Trọng bảo đảm với gần 100 triệu đồng bào rằng, những sự kiện vừa qua đã “củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh, bởi vì kết quả rõ ràng nhất về trọng tâm mới của Tổng Bí thư đối với văn hóa quản lý của Việt Nam là làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính. Kết quả không lường trước này đã được Michael Tatarski tường thuật đặc biệt trong bản tin Vietnam Weekly của ông ấy...
Lần đầu tiên trong lịch sử ban tuyên giáo CSVN lại do một tay võ biền, gốc du kích ruộng lên làm lãnh đạo. Nhớ không lầm thì ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X, ông Triết… thảy đều xuất thân du kích ruộng. Tức là không phải hễ du kích ruộng đều là “dốt”, là giáo điều. Ông Kiệt, ông Ba X… là những người tuy học vấn thấp nhưng kiến thức ở tầm cao. Những năm Việt Nam phát triển “đẹp” là những năm ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X cầm tay lái. Theo tôi, nếu đảng CSVN không đưa một tay du kích ruộng, vừa võ biền, vừa giáo điều lên nắm tuyên giáo thì sẽ không có những vụ “tầm xàm” kiểu “cúp điện” buổi trình diễn Khánh Ly với chủ đề “Mùa thu Hà Nội”.
Họ quần quật bốc vác sắt thép, phụ hồ trộn bê tông khuân cột xi măng trên công trường. Trồng trọt trong trang trại. Tận tụy chăm sóc người già, chăm chút bữa ăn cho gia đình người khác trong khi chính con cái mình ở nhà thèm đến đứt ruột một bữa cơm mẹ nấu. Nước mắt, mồ hôi, máu, cả tủi nhục. Nhưng họ chịu đựng tất cả để có một ngày thực hiện được những gì đã ước mơ. Cho dù ước mơ đó chỉ là miếng cơm manh áo cho gia đình, nhưng ai dám cười nó không cao cả và vĩ đại?
Tao còn lạ gì chúng mày phản động, thế lực thù địch, diễn tiến hòa bình, vào nét, phây búc, mạng xã hội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, vi phạm các điều 79, 258 và 331 luật hình sự, mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng. Tao còn đang điều tra chúng mày a dua dinh líu đến vụ án tên tiến sĩ luật dạy trường Luật và đồng bọn tại Sài Gòn phạm luật 331, mới ngày 24 tháng 2 này. Liệu hồn! Chủ tịch nước mới bầu là thạc sĩ Mác-Lê, tuyên giáo gộc, xem cừu là cừu địch.
Sứ mạng (cao cả) của ông Vượng, theo như ông nói trong “Tâm Thư” là “xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế”. Thương hiệu ông Vượng muốn nói ở đây chính là ô-tô Vinfast mà đại diện hiện nay là 2 mẫu VF8, VF9. Hai mẫu LUX A 2.0, LUX SA 2.0 đã chính thức được ông Vượng khai tử, chuyển qua xe điện VF8, VF9. Không đi sâu vào nội dung của “Tâm Thư” bởi nếu (chịu khó) đọc, sẽ thấy nó cũng chẳng khác gì hầu hết diễn văn của các lãnh đạo CSVN với những lời hoa mỹ, rổng tuếch, mị dân, khoác lác, những lời cam kết, những kế hoạch không bao giờ được thực hiện...
Nhìn quanh thế giới ngày nay còn bao nhiêu quốc gia đi theo đường lối cộng sản, chỉ có Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba và Việt Nam, trong khi hầu hết đều chọn cho mình một hướng đi khác để dẫn dắt dân tộc, thậm chí xã hội Việt Nam ngày nay còn thua cả quốc gia láng giềng CPC nếu xét theo khía cạnh tự do, dân chủ và nhân quyền, thế nhưng một tên lãnh đạo ở vị trí thứ ba quyền lực mới lên lại phát biểu là sẽ kiên định đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lê, điều đó không những ngoan cố mà còn là một sự xuẩn động cố tình nhằm tiếp tục cầm quyền cai trị
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.