Con người, nhờ vào trí thông minh vượt trội mà họ đã tàn phá muôn loài. Không biết từ khi con người có trí khôn đến giờ, bao nhiêu loài khác đã tuyệt chủng vì họ. Họ tiêu diệt loài khác vì phàm ăn không nói chi, họ tiêu diệt loài khác vì cái gọi là “chiến tích”. Giết chỉ để thỏa cái tôi ham danh thì chỉ có loài người. Cái này là nguồn gốc làm cho con người còn man rợ hơn dã thú.
Cái ham danh ấy nó cứ phát triển, và khi con người giết loài khác không thỏa cái danh ấy thì họ lại quay ra giết nhau. Và từ đó thảm kịch chiến tranh, người diệt chủng người cứ xảy ra liên miên trong suốt chiều dài lịch sử. Có thể nói, cái man rợ xuất phát từ tính phàm ăn nó không đáng sợ bằng cái man rợ từ cái tính háo danh. Bộ lạc này giết bộ lạc kia, họ sát hại cả trẻ em, hãm hiếp phụ nữ vì họ cho phụ nữ là “chiến lợi phẩm”. Ở khía cạnh này, con người còn man rợ hơn loài dã thú.
Thời người Châu Âu xâm chiếm Châu Mỹ, Châu Úc, họ đã diệt đồng loại của họ, mặc dù người thổ dân cho họ những giống lương thực mới như khoai tây, ngô vv... thứ mà đã cứu người Châu Âu thoát khỏi nhiều nạn đói sau đó. Đến thế kỷ 15, xã hội loài người đầy rẫy sự nam rợ.
Sự man rợ bắt đầu giảm đi khi nó những giá trị giáo dục nhân bản được thừa nhận. Giáo dục nhân bản tạo ra con người nhân bản, cộng với một nhà nước đề cao quyền lực nhân dân thì cái nhân bản ấy cuối cùng cũng nhiễm vào một bộ máy nhà nước. Tri thức, nhân bản, tự do, dân quyền, nhân quyền và một nhà nước tôn trọng những thứ đó là những viên gạch xây nên một xã hội văn minh. Ở Việt Nam, nhà nước man rợ đang kìm hãm những giá trị xây dựng nên một xã hội văn minh.
Lịch sử chính trị loài người phát triển từ thần quyền đến thế quyền, và giờ đến dân quyền thì lịch sử loài người sẽ tiến từ man rợ đến văn minh. Thần quyền là quyền lực tôn giáo điều khiển xã hội, tức là thành phần thầy pháp, thầy tu kiểm soát xã hội. Thế quyền là quyền lực thế tục, tức là quyền lực của nhà vua. Cáo mượn oai hùm, thường thế quyền mượn oai thần quyền mới dễ dàng cai trị. Ở Phương Đông, vua xưng là Thiên tử, tức là con trời để dễ cai trị. Ở Nước Anh, Anh Giáo là giáo hội Ki - Tô giáo ly khai khỏi công giáo La Mã từ đầu thế kỷ 16. Và giáo hội ly khai này đã trao cho hoàng đế Anh vai trò đứng đầu giáo hội. Đấy là cách thế quyền mượn oai thần quyền để cai trị.
Lịch sử thế giới là sự phát triển đan xen, cái mới lên nhưng vẫn cứ lẫn trong cái cũ mà tồn tại. Như thế quyền mượn oai thần quyền nhiều ngàn năm qua. Xã hội loài người đã văn minh hơn vì bước tiến tất yếu đi từ thần quyền – thế quyền – dân quyền. Mặc dù một số nước còn vua nhưng quyền của người dân được tôn trọng. Tại Anh Quốc hay một số nước quân chủ tiến bộ khác, quyền lực người dân quyết định người đứng đầu chính phủ vì thế quyền lực người dân cũng tác động đáng kể đến chính sách. Vì thế, dù là có vua, thì sự man rợ của những xã hội này cũng giảm hẳn. Như Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy vv... là nhà nước quân chủ nhưng họ rất văn minh, tính hiếu chiến của tầng lớp lãnh đạo đất nước nhạt hẳn và thay vào đó là những phúc lợi được xây dựng để phục vụ toàn dân. Chế độ quân chủ như Anh Quốc, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy là các chế độ thế quyền xuôi dòng lịch sử, trong thế quyền có dân quyền và họ đã tồn tại lâu đời.
Có người cho rằng, Châu Âu là lục địa già, đã đến lúc nó bị tụt hậu so với lục địa năng động hơn như Châu Á. Có lẽ người ta dựa trên tiêu chí sự năng động của nền kinh tế, những chỉ số phát triển thuần về kinh tế. Còn về xã hội và con người, thì Châu Á còn lâu mới theo kịp.
Xã hội loài người như là một đoàn tàu, đầu tàu và những toa đầu đang tiến đến vùng văn minh nhưng những toa cuối thì vẫn còn đang ở trong vùng man rợ. Đoàn tàu cứ chạy và càng ngày càng có nhiều toa ra khỏi vùng nam rợ và gia nhập vào vùng văn minh. Sự phát triển từ man rợ đến văn minh là dòng chảy lịch sử. Chế độ nào xuôi dòng lịch sử thì bền vững, nếu ngược dòng thì sẽ bị diệt không sớm thì muộn.
Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì man rợ hóa dân Trung Hoa và nam rợ hóa các nước lân bang. Nước Nga cũng thế, Putin đang muốn kéo Ucraina ở lại vùng man rợ nhưng Ucraina đang vùng vẫy thoát ra và gia nhập nhóm đầu tàu Phương Tây. Và không khéo khi Ucraina gia nhập vào thế giới văn minh nó kéo luôn nước Nga cũng lao theo không chừng bởi chế độ Putin đang mục rữa. Cả sự bất ổn tại Iran cũng thế, dân đang muốn xã hội Iran văn minh hơn.
Tại Việt Nam, chế độ Cộng sản vẫn đang man rợ hóa xã hội. Chế độ này sẽ bị lịch sử giải quyết nếu nó không tự thay đổi thuận theo dòng chảy lịch sử. Không có “muôn năm” nào với một nhà nước man rợ. Không bao giờ!
Gửi ý kiến của bạn