Mạng xã hội, báo chí, truyền thông trong nước và hải ngoại mấy ngày qua liên tục đưa tin về việc chế độ CS Hà Nội chính thức hủy bỏ các buổi trình diễn của ca sĩ Khánh Ly. Khởi đầu tại Hà Nội, buổi trình diễn có tên Nhớ Mùa Thu Hà Nội của bà Khánh Ly, Đức Tuấn, Cẩm Vân tại Nhà Hát Lớn bị hủy bỏ, lý do là cắt điện để “kiểm tra, xử lý thiết bị điện cao thế”. Tiếp theo sau đó là Hải Phòng, Hưng Yên, Huế cũng lên tiếng hủy bỏ các buổi trình diễn của bà Khánh Ly – lý do không tiện nêu lên.
Rõ ràng, chế độ CSVN đã chẳng cần che dấu bản chất lọc lừa, gian manh của họ. Lý do ngăn chận những buổi trình diễn của bà Khánh Ly không nằm ở chỗ “vi phạm” điếu cấm kỵ khi hát bài Gia Tài Của Mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một đêm trình diễn ở Đà Lạt hồi cuối tháng 06.2022.
Sau khi chạy thoát khỏi chế độ CS năm 1975, trong một cuộc phỏng vấn nhân một buổi trình diễn, bà Khánh Ly tuyên bố sẽ không bao giờ trở về VN để cất tiếng hát khi chế độ CS còn tồn tại trên đất nước. Đây chính là câu nói gây “bức xúc” nhất đối với chế độ, câu nói này cũng gây khó chịu cho chính bản thân bà Khánh Ly không ít. Không có câu nói này việc trở về VN Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe chắc không đến nỗi nhiêu khê, trắc trở như đã xẩy ra cho Khánh Ly nhưng đó cũng không phải là lý do chính. Lý do chính là CSVN sợ hãi ảnh hưởng tiếng hát của bà, lời nhạc của Trịnh Công Sơn.
Tôi gặp bà Khánh Ly 3 lần. Dùng chữ gặp vì ngoài chuyện nghe hát, tôi có trao đổi, nói chuyện với bà. Lần đầu tiên ở sân trường Đại Học Văn Khoa năm 1968, nghe bà hát bài Diễm Xưa. Buổi trình diễn không có ban nhạc, chỉ có tiếng đàn đệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cặp amplifier, tôi bắt đầu thích tiếng hát ma mị của bà từ đó. Lần thứ hai gần 20 năm sau, khi bà qua Đức trong một vòng trình diễn ở Âu Châu cùng với bà Lệ Thu, Ngọc Minh, ông Elvis Phương. Lần thứ ba năm 2010, khi bà cùng Lệ Thu hát ở San Jose do ông Nguyễn Tường Tâm tổ chức.
Tranh cãi với nhau về chuyện bà Khánh Ly can đảm hay hèn nhát khi về VN hát nhạc Trịnh Công Sơn là chuyện tào lao, quên đi thực chất của vấn đề. Trên thượng tầng lãnh đạo tối cao của đảng CSVN, không ai ưa tiếng hát của bà Khánh Ly hoặc cảm thấy dễ chịu, đồng cảm với lời nhạc trong các bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Đại Bác Ru Đêm, Hát Trên Những Xác Người, Ca Dao Mẹ, Đồng Dao Hòa Bình, Hát Cho Một Người Vừa Nằm Xuống, Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương…
Bà Khánh Ly không hèn nhát như nhiều người chê bai, cũng không can đảm, anh hùng như nhiều người ca tụng. Bà chỉ đơn giản là một ca sĩ, dù về già nhưng vẫn còn “yêu” ánh đèn sân khấu, nhớ tiếng vỗ tay, hoan hô của khán giả và trên hết là kiếm tiền. Đừng quên rằng vé coi một buổi trình diễn của bà Khánh Ly có già rẻ nhất là 600.000VNĐ, đắt nhất là 4.000.000 VNĐ. Vậy thôi! Câu nói “Không trở về VN khi còn cộng sản” chỉ là một câu nói quá vui mừng, hứng khởi trong lúc vừa thoát khỏi hiểm nguy có thể bị đi tù, cải tạo, kết án như nhiều nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo...khác.
Khi rêu rao chiêu bài Hòa Hợp, Hòa Giải dụ dỗ khúc ruột ngàn dặm, chấp nhận, cho phép bà Khánh Ly về nước trình diễn, hát nhạc Trịnh Công Sơn, chế độ CSVN nghĩ rằng họ có thể kiểm soát được ảnh hưởng, tầm tác động từ tiếng hát của bà cũng như lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Đến khi thấy ảnh hưởng đã vuột khỏi tầm kiểm soát của họ vì số khán giả ái mộ bà Khánh Ly ngày càng tăng, họ vội vã tìm cách ngăn chận. Người cộng sản VN không bao giờ cho phép, chấp nhận cá nhân, tổ chức nào nổi tiếng, có ảnh hưởng tác động tâm lý người dân ngoài họ ra.
Âm thầm ra lệnh cho các địa phương phải hủy bỏ các buổi trình diễn của bà Khánh Ly, đảng CSVN đã tự xóa bỏ lớp phấn son tô điểm trên mặt: -Không có hòa hợp, hòa giải gì hết! Đừng có lộn xộn! Thích thì cho hát, không thích thì cấm!
Trước bà Khánh Ly đã có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, cựu chính trị gia... trở về Việt Nam, ít người gặp khó khăn, trở ngại như bà. Ngay cả nhà thơ Du Tử Lê, người bị chế độ cộng sản VN kết án tử hình khiếm diện năm 1975 còn được cho về để ra mắt tập thơ Giỏ Hoa Thời Mới Lớn tại Hà Nội năm 2014 hay cố nhạc sĩ Phạm Duy, cố Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ…
Đương nhiên khi về, họ phải chấp thuận làm một số việc theo lệnh của chế độ. Nhạc sĩ Phạm Duy hãnh diện khoe hình được nhập hộ khẩu ở Sài Gòn – Ông Nguyễn Cao Kỳ lên TV khen ngơi CSVN đã thống nhất được đất nước…
Bài học từ bà Khánh Ly không phải là bài học đầu tiên về sự tráo trở, gian manh của chế độ CSVN, cũng không phải là bài học cuối cho NVHN, những ai còn tin tưởng đảng CSVN đã thay đổi. Đừng bao giờ quên một điều, đảng CSVN chỉ thay đổi để sống còn, chuyển nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường nhưng cương lĩnh của đảng cũng như bản chất, danh xưng chưa bao giờ thay đổi.
Đem ngoại tệ về VN du lịch, ăn chơi, mua nhà đất, dưỡng già, làm từ thiện, trình diễn văn nghệ... thì rất tự do, sẽ được chế độ hân hoan chào đón, mở rộng vòng tay. Ngược lại, không cần phải lên tiếng chỉ trích bất công, phê bình chính sách của chế độ, chỉ thử chơi bạo, tổ chức, hội họp ca hát những bản nhạc như Hát Trên Những Xác Người, Đại Bác Ru Đêm, Vùng Tự Do, Hát Cho Người Nằm Xuống, Người Con Gái Việt Nam Da Vàng...sẽ biết ngay CSVN có thay đổi, có thật sự mong muốn hòa hợp hòa giải với NVHN không?
Gửi ý kiến của bạn