Ăn cháo đái bát

Nguyễn Tiến Cường
Facebook
Ăn cháo đái bát là một thành ngữ trong tiếng Việt, dùng để chỉ những kẻ vô ơn, chửi rủa, phê phán, phản bội ân nhân, những người đã giúp đỡ cho mình. Ở một nghĩa rộng lớn hơn là phỉ báng đất nước, nơi chốn đã đón nhận, cưu mang, giúp đỡ họ trong cơn đói khổ, hoạn nạn, nguy khốn cùng cực, không còn lối thoát. Họ được đón nhận, tạo điều kiện xây dựng lại cuộc sống, giúp đỡ học hành, tìm việc...Sau khi thành đạt, có nhà cửa, tài sản, gia đình êm ấm, hạnh phúc...vì một lý do nào đó quay ra chỉ trích, lên án những người, đất nước họ đã thọ ơn.
Tôi sống ở hải ngoại đã hơn 40 năm, 35 năm sống, học hành, làm việc ở nước Đức, 5 năm ở Mỹ. Tôi cám ơn 2 đất nước này đã cho tôi cuộc sống bình yên, thoải mái hơn 40 năm qua. Thời gian sống ở Đức cũng như ở Mỹ, không phải chính sách nào, chủ trương nào của chính quyền tôi cũng hài lòng, cũng như tôi đã gặp một số ít trường hợp bị kỳ thị của người bản xứ nhưng oán hận, thù ghét đến độ chỉ trích, lên án 2 đất nước này thì không bao giờ.
Cuộc sống cho tôi thấy, bên cạnh một số ít những người kỳ thị, tôi đã gặp những người Đức, Mỹ thật tốt, kể cả nhân viên chính quyền. Họ ân cần, giúp đỡ khi thấy tôi gặp khó khăn, thiếu thốn, họ giúp một cách sốt sắng, không chỉ trong phạm vi trách nhiệm mà ngay cả từ lòng hảo tâm bằng tiền bạc, vật chất của riêng họ.
Không nơi nào trên thế giới có sự bình đẳng tuyệt đối nhưng một đất nước hạnh phúc đáng sống là nơi chính quyền cai trị tìm cách tạo điều kiện công bằng cho tất cả người dân trong cuộc mưu cầu hạnh phúc, có nền luật pháp công minh, chính trực, bình đẳng với tất cả mọi người. Chính quyền bảo đảm quyền tự do ngôn luận, người dân được tự do biểu lộ chính kiến ôn hòa, không gây rối, kích động bạo lực.
Ở Mỹ, Đức hay Châu Âu, Úc...nước nào cũng có những vấn đề nan giải về nhân sinh, môi trường, xã hội...mà chính quyền không thể giải quyết thỏa đáng cho toàn thể người dân. Được chuyện này thì mất chuyện kia nhưng ưu điểm của các thể chế dân chủ, tự do ở Mỹ, Đức, Âu Châu, Úc...là luôn có một thế lực đối lập để kềm chế những sai trái của chính quyền, giảm thiểu những thiệt hại cho đất nước, xã hội… gây ra bởi những kế hoạch, chính sách sai lầm, điều mà những nước độc tài hay cộng sản không bao giờ chấp nhận.
Tôi không hiểu tại sao, có một số ít người bới móc những thất bại, yếu kém trong một số chính sách của chính quyền, đất nước mà họ từng thọ ơn và thọ ơn rất nhiều ra chỉ trích, phê phán, dùng sự thất bại đó để so sánh, bào chữa những chính sách của chế độ cộng sản Việt Nam. Họ có mục đích gì khi bỉ bôi, chê bai nước Mỹ có số nạn nhân chết vì súng đạn cao hơn nạn nhân chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam?
Chỉ trích, phê phán đảng Cộng Hòa Mỹ, đòi hỏi phải thay đổi Tu Chính Án (2nd Amendment) về luật sở hữu vũ khí, đấu tranh ngoài đời hay lên tiếng trên mạng xã hội để thay đổi điều kiện làm việc, môi trường...cho tốt đẹp hơn là đúng, nhưng so sánh chuyện nạn nhân chết vì vũ khí với sự vô trách nhiệm của chế độ CSVN về số người chết, bị thương do tai nạn giao thông gây ra rồi miệt thị đất nước đã cho mình cuộc sống ngày hôm nay là bất lương.
Rõ ràng chính quyền hiện tại của Tổng Thống Joe Biden đang tìm cách giới hạn lại quyền sở hữu, sử dụng vũ khí. Còn VN thì sao? Không phủ nhận việc chế độ CSVN cũng đưa ra những chính sách, kế hoạch để giải quyết vấn nạn kẹt xe, tắc đường...nhưng chỉ trên lý thuyết, hoàn toàn bất khả thi.
Nạn tham nhũng, hối lộ cũng như sự vô trách nhiệm của lãnh đạo CS từ trung ương đến địa phương khiến cho các chính sách chỉ nằm trên giấy tờ, đưa ra cho có. Lực lượng công an giao thông thay vì làm nhiệm vụ điều hợp giao thông lại chỉ lo bắt phạt người vi phạm nhiều khi cưc kỳ vô lý. Nhận định về vấn nạn giao thông, BBC tiếng Việt có môt bài báo nói khá rõ (3)
So sánh khập khiểng 2 vấn nạn, không nêu rõ nguyên nhân, không nói đến việc tìm biện pháp của chính quyền để giảm thiểu số nạn nhân là thái độ lấp liếm gian manh. Hãy đánh giá những chính sách của chính quyền Mỹ giúp đỡ học sinh có bữa ăn trưa không phải trả tiền, xóa bỏ một số nợ cho sinh viên... với việc phụ huynh học sinh phải mua bàn ghế trong lớp học, phải bốc thăm cho con vào mẫu giáo trước khi lên tiếng ca ngợi VN là đất nước hạnh phúc đáng sống, người dân dư ăn, dư mặc, thành phần trung lưu đi du lịch ngoại quốc, đi nghỉ hè ở các khu nghỉ dưỡng 5 sao chiếm đa số dân chúng.
Một đất nước đáng sống có phải là nơi các nhà giáo như các Thái Hạo, Chu Mộng Long, Nguyễn Thị Minh Trâm, họa sĩ Đỗ Duy Ngọc, nhạc sĩ Tuấn Khanh, ...liên tục lên tiếng về sự suy đồi, tham nhũng, thối nát trong giáo dục, trong xã hội..., các bậc chân tu như Thầy Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang.. bị giam lỏng, cấm thuyết pháp, cấm tiếp xúc với tín đồ hoặc bị bắt giữ kết án, suýt bị tử hình vì không cháp nhận cho chế độ lèo lái, khuynh đảo Phật Giáo?
Người Việt hải ngoại trở về VN để du lịch, ăn chơi, hưởng thụ những phục vụ xa hoa, sang trọng hay để kinh doanh làm giàu, làm từ thiện, mua nhà đất dưỡng già... giờ đây đã quá phổ biến, không còn ai quan tâm, để ý. Cớ gì phải a dua theo dư luận viên của chế độ ca tụng, bênh vực chế độ một cách gian manh, lố bịch, trơ trẽn, kéo bè, kéo đảng lên đồng, tự sướng với nhau rồi chỉ trích, chê bai, chửi bới những người lên án, phê bình sai trái của chế độ CSVN là chống cộng cực đoan bằng những ngôn từ chửi thề tục tằn, vô văn hóa...? Phạm Đoan Trang, Trần Huỳnh Duy Thức, các thầy Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Thích Tuệ Sỹ...và hàng trăm tù nhân chính trị khác có chống cộng cực đoan để phải tù tội, giam lỏng, kết án không?
Tại sao những người này quên mất quá khứ, nguyên nhân, lý do nào họ phải rời bỏ quê hương, đất nước ra đi, không còn nhớ những khổ cực trên những con thuyền mong manh, chật cứng người như những con cá hộp, lúc nào cũng phập phồng lo sợ bão tố, hải tặc... hoặc những tháng ngày chờ đợi thiếu thốn, cực khổ trong các trại tị nạn Thái Lan, Mã Lai, Phi, Nam Dương…? Họ là ai khi không còn biết nhờ ai họ có được ngày hôm nay rủng rỉnh đồng đô la quay về VN hưởng thụ...
Phủ nhận thực trạng xã hội, sự suy đồi văn hóa của đất nước, đời sống cơ cực của đa số người dân trong nước được che phủ bởi những chung cư cao cấp, khu mua sắm sang trọng, hào nhoáng với những mặt hàng đắt tiền, những khu du lịch, nghỉ dưỡng 5 sao... đã là vô nhân tính. Chỉ trích, chê bai đất nước đã cưu mang mình thì không thể nói là vô nhân tính mà phải nói cho rõ hơn, đó là loại người Ăn Cháo Đái Bát vừa bất nhân vừa bất nghĩa.