CHUYỆN ÔNG THỦ CS ĐI MỸ
TT. csVN Phạm minh Chính - Hình TTcs.
Nguyên Anh
Chuyện ông Thủ tướng csVN Phạm Minh Chính đi Mỹ một tuần để tham gia Hội Nghị cấp cao ASEAN và hội kiến TT. Joe Biden chắc có lẽ chỉ là một chuyến đi ngắm cảnh mà chẳng đem được ích lợi gì cho VN khi đảng vẫn kiên định con đường CNXH, đặc biệt hơn VN đã bỏ phiếu ngược lại với Mỹ tại LHQ để ủng hộ sự xâm lược của Nga vào Ukraine và chống lại việc thế giới tống cổ Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Do đó chuyến đi Mỹ này của ông Chính có lẽ chỉ là chuyến du lịch ngắn ngày với khuôn mặt dầy vô cảm trước sự chống đối, biểu tình của những Cộng Đồng người Việt tỵ nạn về những thành tích vi phạm quyền con người, chà đạp nhân quyền, ngăn cấm tự do ngôn luận trong nước.
Trước khi Phạm Minh Chính đến Mỹ cũng có những người lãnh đạo đảng thăm Mỹ như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng với sự đón tiếp hờ hững của giới lãnh đạo Hoa Kỳ, cá biệt hơn tên trùm đảng csVN Nguyễn Phú Trọng chỉ được những viên chức ngoại giao cấp thấp đến đón trong một phi trường quân sự không thảm đỏ dành cho nguyên thủ và cuộc hội đàm chớp nhoáng cùng cựu TT. B. Obama thì không biết rằng nghi thức chào đón Phạm Minh Chính tại Mỹ sẽ thay đổi theo cung cách nguyên thủ hay chỉ là sự tiếp đón lạnh nhạt từ nước chủ nhà như những lần trước?.
Theo lịch làm việc được công bố thì ông Chính sẽ có những việc làm sau đây khi đến Hoa Kỳ:
Dựa theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng như những nơi khác, lịch trình làm việc của ông Chính, tính đến ngày 8 Tháng Năm, như sau.
1 Nói chuyện về quan hệ Việt-Mỹ (chiếu trực tuyến)
2. Ăn tối và làm việc với các lãnh đạo ASEAN và Mỹ
3. Họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN
4. Gặp giới chức Liên Hiệp Quốc
5. Phát biểu về kinh tế Việt Nam
6. Nói chuyện với Asia Society Northern California
Như vậy có thể thấy rằng chuyến đi Mỹ của ông Chính không có chủ đề nào nổi bật ngoài những chuyện mà ai cũng đã biết. Về quan hệ Việt - Mỹ bao năm nay đều như vậy, VN cũng giống như một cô gái làng chơi đang e ấp chọn bạn hàng giá cao để đánh đu nhằm lôi kéo mối lợi về mình, đảng csVN nhất quyết chọn cho mình quan thầy là TQ nhằm bảo đảm được vị trí độc quyền cai trị mãi mãi theo công thức của những quốc gia độc tài, mối quan hệ giữa VN và Mỹ chỉ là quan hệ ngoại giao bình thường nhằm tìm kiếm những đồng đô la từ xuất khẩu các mặt hàng mà VN sản xuất từ nguyên liệu thô có xuất xứ từ TQ. Nếu có nói chuyện về kinh tế thì chỉ là òn ỉ, năn nỉ Mỹ đừng đánh thuế quá cao vào các mặt hàng của VN để giới doanh nghiệp VN có thể cạnh tranh cùng các mặt hàng quốc tế khác, ngoài ra còn đem lại lợi nhuận cho đảng cầm quyền khi thuế suất được hạ, chứ còn về chủ trương, đường lối, lý thuyết chính trị và mô hình thể chế của VN là sẽ không bao giờ thay đổi.
Với những vi phạm nhân quyền trầm trong nước ông Phạm Minh Chính khi đến Mỹ, một quốc gia dân chủ tự do sẽ được nhìn bằng một ánh mắt khác, ánh mắt của thế giới văn minh nhìn những tên độc tài và sự đối xử có lẽ không được trọng vọng như nguyên thủ của các quốc gia dân chủ, nhưng chắc rằng ông Chính sẽ không nhận ra điều đó, bởi vì bao năm nay đảng chỉ sống trên sự giả tạo, những tung hô, vinh quang của đảng chỉ là những trò bốc thơm tự sướng cho nên giới lãnh đạo VN luôn có cái mặt mo để khoác vào nhằm che đậy những xấu xa bỉ ổi thực sự của mình cho nên ai biểu tình thì cứ biểu tình, ai chống đối thì cứ chống đối, giới lãnh đạo csVN khi ở Mỹ sẽ làm như không thấy, không nghe, không biết, hay thiểu não hơn như Nguyễn Minh Triết còn phát biểu rằng hắn ta muốn tiến ra để “ôm hôn” những người đang biểu tình chống đối mình!
Những chuyến công du của giới lãnh đạo nước và đảng csVN đến xứ sở tự do thường là vô bổ, nhạt nhẽo bởi vì đằng sau những buổi nói chuyện đó quan hệ giữa VN và những quốc gia mà họ đến thường là xấu đi như Nguyễn Tấn Dũng bị Thủ tướng Úc Abbott nói thẳng vào mặt: “Viện trợ là để giúp cho nước ông (và các nước còn nghèo khác) có thêm điều kiện để cải tổ và xây dựng kinh tế vững mạnh, để nước đó có thể phát triển đến mức tự lo cho dân của mình được, chứ không phải để nước đó tạo thành thói quen ăn bám”. Hay Nguyễn Phú Trọng với cuộc gặp mặt ngắn ngủi cùng cựu TT. B. Obama chỉ là một cuộc gặp đánh bóng tên tuổi nhằm lòe bịp người dân trong nước thiếu thông tin bởi vì đằng sau cuộc gặp đó quan hệ giữa VN - Hoa Kỳ cũng chẳng nâng cấp thêm một bước nào.
Bây giờ tới lượt ông Phạm Minh Chính, một ông thủ tướng của một quốc gia cộng sản ủng hộ xâm lược Nga, chuyên chà đạp nhân quyền, và thiểu não khi cho rằng có thể đối chất trực tiếp với bất cứ ai về nhân quyền bởi vì theo ông nhân quyền là “cơm ăn, áo mặc, không để ai bị bỏ lại phía sau…” sẽ đến Mỹ và gặp giới lãnh đạo của xứ tự do với những con người xây dựng dân chủ và kiến thức đầy mình, liệu ông Chính có còn khua môi múa mép như là ở trong nước hay không thì chưa ai được biết.
Chúng ta hãy cùng chờ xem chuyến đi này của ông Chính sẽ đem lại được gì cho VN hay lại thêm một trò cười như ông Nguyễn Tấn Dũng với những phát biểu ngô nghê tại LHQ với những câu sao chép từ cuốn sách ‘3 chàng ngự lâm pháo thủ’: Mình vì mọi người – Mọi người vì mình", mà cũng cầu mong cho ông thủ xứ Mù đừng có nổi hứng bất tử phang cái câu nào đại loại như ông Nguyễn Minh Triết: "Cuba ngủ thì VN thức, chúng ta cùng canh giữ cho hòa bình thế giới", thì 100 triệu dân Việt chỉ còn có nước... kiếm cái lỗ nẻ nào để mà chui vô cho... bớt nhục!