Con Đường Dân Chủ (P2)
Hình iStock.
Trần Công Lân
Vậy khối người Việt hải ngoại đang gặp 2 vấn đề:
Nhân sự: phải có lớp người mới tham dự sinh hoạt cộng đồng Việt và duy trì chính nghĩa qua việc gìn giữ và bảo vệ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa như biểu tượng của văn hóa Việt Nam, dân chủ, tự do... qua các sinh hoạt cộng đồng đã nói trên. Hiện nay có những trang mạng (website) hay một vài cơ sở, sinh hoạt treo cờ cộng sản Việt Nam như là một hình thức thăm dò phản ứng của cộng đồng Việt Nam. Nếu không thấy phản đối, chúng sẽ làm tới. Đây là cuộc đấu tranh chính trị của người Việt trên đất Mỹ, chi phối bởi luật pháp Mỹ. Do đó chúng ta cần có sự quan tâm đến mối liên hệ với chính quyền địa phương. Về chuyện treo cờ cộng sản ở các trang mạng thì phải tế nhị để tìm hiểu và tìm phương pháp giải quyết vấn đề trong một tinh thần ôn hòa, tôn trọng chứ không thể nào làm như kiểu ngày xưa là chụp mũ, vu cáo để tạo áp lực. Nếu người Mỹ hoặc người trẻ Việt sinh tại Mỹ, không hiểu rõ lịch sử Việt, cho nên khi nói về văn hóa Việt tại nơi họ cư trú và họ treo cờ cộng sản thì phải giải thích để họ hiểu tại sao lá cờ đó không hề là đại diện của cộng đồng Việt hải ngoại thay vì chụp mũ họ, vu cáo họ như chúng ta đã làm trong quá khứ. Phải dùng sự đấu tranh trong “giáo dục” để những ai chưa hiểu rõ sự thật là cờ cộng sản có thể được quốc tế công nhận nhưng đối với đa số cộng đồng người Việt trên thế giới thì lá cờ đó chưa bao giờ là của người Việt không cộng sản bởi chính họ là nạn nhân của lá cờ đó. Ngày nào chúng ta vẫn tiếp tục chụp cho cái mũ cộng sản bởi vì khác biệt chính kiến thì chúng ta có gì khác biệt với cộng sản Việt Nam? Sẽ có người lý luận lá cờ vàng ba sọc đỏ bị ô uế khi lá cờ đó dùng để tham dự vào cuộc đảo chính tại Quốc Hội ngày 6 tháng 1 năm 2021. Vài hình ảnh cá nhân hay tổ chức chính trị cung cấp lá cờ và tham gia vào cuộc đảo chính phản dân chủ đó không thể nào làm mất chính nghĩa của lá cờ tự do dân chủ của người Việt không cộng sản.
Một khi cộng đồng Việt Nam được tổ chức để bảo tồn văn hóa thì sinh hoạt chính trị với địa phương sẽ là điều kiện để góp tiếng nói của người Mỹ gốc Việt trên chính trường Mỹ qua các vấn đề liên quan đến Việt Nam và khối Đông Nam Á.
Các tổ chức chính trị Việt Nam hải ngoại quên rằng chúng ta cần có một hậu cứ vững chắc trên đất Mỹ với nhân lực, kiến thức và tài lực thì lúc đó mới có "Thế" để giải quyết vấn đề Việt Nam và theo "Thời" gian khi "Thế" đã mạnh thì "Cơ" hội không chóng thì muộn cũng phải đến. Cuộc chiến Thiện-Ác không phải chỉ là một vài năm hay thập niên. Nếu chúng ta biết rằng cộng sản Việt Nam không thể chỉ lật đổ bằng một cuộc biểu tình hay một trận chiến thì trên con đường dài đấu tranh chúng ta dựa vào cái gì để nói rằng "chính nghĩa tất thắng"?
Nếu chúng ta không chịu tìm người và huấn luyện trong điều kiện của hải ngoại (Mỹ) mà chỉ chúi đầu vào việc tìm người trong nước để mong thay đổi sự cai trị của cộng sản Việt Nam qua một vài sự tổ chức dân sự (NGO) và bản Hiến Pháp cóp nhặt từ nước ngoài thì quả là hoang đường, mê muội.
Kiến thức và tài chính
Chúng ta có những cá nhân rất xuất sắc trong chuyên môn (xem Vẻ Vang Dân Việt) thành công trong thương trường và ngày nay trong cộng đồng Việt Nam đã hàng trăm nhà tỷ, triệu phú nhưng nếu họ không bắt tay làm ăn với cộng sản Việt Nam thì cũng chẳng giúp gì cho tiến trình dân chủ tại Việt Nam. Có thể họ muốn làm một việc gì đó có ích lợi nhưng bản thân họ đã bỏ hết thời gian vào việc kiếm tiền và không còn thời gian để biết những chuyện khác. Nhất là sinh hoạt chính trị của cộng đồng Việt Nam đã không được chú trọng vì thiếu những nhân vật uy tín.
Ngoài quán cà phê chúng ta vẫn nghe người Việt chửi cộng sản Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục về Việt Nam du lịch, làm ăn, gửi hàng về Việt Nam đều đều và rầm rộ (2020 Việt Nam thu nhận 18 tỷ mỹ kim từ nước ngoài). Vì sống kiểu "hồn Trương Ba, da hàng thịt", những người này không quan tâm đến sinh hoạt của đất họ đang định cư mà hàng ngày vẫn mơ tưởng những ngày huy hoàng tại Việt Nam. Hình như chúng ta đã quên lời thề khi nhập tịch công dân Mỹ. Cộng sản Việt Nam vẫn coi người Việt hải ngoài là còn quốc tịch Việt Nam để làm tiền. Người Mỹ gốc Việt cứ nghĩ (tưởng) rằng khi về Việt Nam mà cộng sản Việt Nam làm khó thì họ có thể gọi tòa đại sứ Mỹ can thiệp (vì là công dân Mỹ). Nhưng các vị này quên rằng cộng sản Việt Nam có rất nhiều xảo thuật khi giam giữ "Việt kiều" với tội trạng buôn lậu, ma túy, hiếp dâm, xâm phạm an ninh (hay bí mật) quốc gia... thì tòa đại sứ Mỹ cũng chỉ được thông báo và lờ. Trừ khi bạn có đường dây liên hệ đặc biệt với giới chức cao cấp Mỹ thì họ có thể can thiệp, nhất là khi bạn tham dự vào sinh hoạt chính trị (bầu cử).
Vậy bạn có đi bầu không?
Trải qua cơn dịch Covid ở toàn thế giới thì người Mỹ gốc Á Châu đang bị kỳ thị (từ lâu). Trong khi các nhóm sắc tộc (Hàn, Do Thái, Trung Hoa...) đã dựa vào cộng đồng của họ để lên tiếng với nhà cầm quyền địa phương và liên bang thì cộng đồng Việt Nam vẫn "từng bước chân âm thầm" là vì sao? Vì lớp già thì không hiểu sinh hoạt Mỹ, lớp trẻ thì thờ ơ.
Đã đến lúc chúng ta phải củng cố lại cộng đồng Việt Nam để bảo vệ quyền lợi chung vì nền dân chủ Mỹ được xây dựng bởi những con người luôn luôn đấu tranh, tiến tới mở đường khám phá những điều mới lạ để đóng góp cho xã hội.
Dân chủ không phải là cái bánh làm xong, ăn rồi đi ngủ.
Chúng ta đã thấy bài học A Phú Hãn, Kurds, Iraq, Nga với Ukraine, Trung Cộng với Đài Loan, Bắc Hàn với Nam Hàn .... Nếu phe dân chủ không tiến bộ để vững mạnh thì phe độc tài sẽ qua mặt uy hiếp và có thể chiếm đóng, tiêu diệt nền dân chủ nếu yếu kém. Nếu các nhóm sắc tộc thiểu số không có liên hệ với giới chức cầm quyền tại Quốc Hội Liên Bang (như Do Thái) thì mỗi mùa bầu cử là cơ hội để tham dự. Một khi không bỏ vốn thì làm sao có lời?
Nếu mọi người Việt đều mong ước dân chủ cho Việt Nam thì trước hết chúng ta hãy sinh hoạt dân chủ trong cộng đồng Việt Nam tại địa phương đang sống chứ không phải ngồi nhìn và hy vọng người khác làm giùm rồi đứng ngoài vỗ tay.
Để củng cố và phát triển cộng đồng Việt Nam chúng ta cần tập trung vào 3 mặt:
Kinh tế: giúp đỡ nhau tìm công ăn việc làm, thương mại, tài chính, thuế vụ... nhưng khi có tiền thì hãy củng cố sự thông tin liên lạc với các cộng đồng bạn, với chính quyền địa phương vì sẽ có lúc chúng ta cần tới sự giúp đỡ của họ.
Văn hóa: nước Mỹ luôn luôn khuyến khích sự bảo tồn di sản văn hóa của các nhóm sắc tộc. Nếu là sinh hoạt vô vụ lợi thì được trừ thuế, tại sao không làm? Đừng trách con em sao không biết gì về Việt Nam trong khi chính chúng ta là phụ huynh có bổn phận và trách nhiệm giúp chúng tìm hiểu về Việt Nam. Mặc áo dài, ăn tết, nấu phở, làm chả giò không đủ để duy trì văn hóa Việt Nam. Bỏ mặt trận văn hóa có nghĩa là chúng ta giao cho cộng sản Việt Nam độc quyền bóp méo lịch sử Việt Nam và bán nước cho Trung Cộng. Một khi mất gốc là con cháu chúng ta sẽ làm mồi cho kẻ thù cộng sản Trung Hoa vì cộng sản Việt Nam cũng sẽ bị Trung Cộng tiêu diệt một khi văn hóa Việt suy tàn. Chạy ra khỏi Việt Nam và sống nước ngoài không có nghĩa là thoát nanh vuốt cộng sản.
Chính trị: một khi cộng đồng Việt Nam phát triển thì cần góp mặt trong sinh hoạt với chính quyền địa phương qua các cuộc bầu cử. Từ đó xây dựng tới cấp liên bang thì tiếng nói của cộng đồng Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến chính sách Mỹ tại Việt Nam chứ không phải đợi tới khi Việt Nam xảy ra biến cố thì chúng ta mới đủng đỉnh kéo bầy đàn vào Quốc Hội, Nhà Trắng để dâng kiến nghị đòi hỏi ABC... mà quên rằng chúng ta đã chẳng đóng góp gì vào sinh hoạt chính trị với họ thì thử nghĩ họ sẽ đối xử với chúng ta như thế nào vì "bánh ít đi, bánh quy lại".
Củng cố cộng đồng Việt Nam tại Mỹ cũng sẽ là bài học cho cộng đồng Việt Nam tại các quốc gia khác. Các nơi khác có thể có tổ chức chu đáo hơn nhưng riêng tại Mỹ vì địa lý, nhân lực, vật lực khác biệt nên cộng đồng Việt Nam tại Mỹ cần mở đường trước. Một khi các cộng đồng Việt Nam khắp nơi vững mạnh thì với kiến thức, nhân lực, tài lực... chúng ta có thể nói chuyện Việt Nam với tầm vóc quan trọng hơn là những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam như chợ về chiều trong những thập niên qua.
Chúng ta đều biết sinh hoạt chính trị liên quan đến sinh hoạt kinh tế. Đó là trên phạm vi quốc gia thì trong phạm vi của cộng đồng cũng vậy. Hay nói khác đi cộng đồng có vững mạnh thì quốc gia mới mạnh …
Chúng ta thấy mỗi mùa bầu cử là các ứng cử viên chọn mục tiêu (hay đề tài) là kinh tế, việc làm, giáo dục.... Như vậy trong sinh hoạt cộng đồng cũng chẳng khác bao nhiêu. Ngoại trừ số người đi làm công, tư chức thì số còn lại là tiểu thương, lao động.... Nếu các nhóm di dân tập trung vào một khu vực địa lý tạo nên các khu thương mại và nhu cầu thông tin (báo chí, phát thanh, truyền hình) trong sinh hoạt cộng đồng. Muốn phát triển lớn mạnh thì cộng đồng phải có liên hệ với chính quyền địa phương về mặt chính trị vì đó là phương diện luật pháp và an ninh.
Khi luật pháp cho phép người dân được lập những tổ chức vô vụ lợi để giúp xã hội (đặc biệt là các nhóm di dân, thiểu số). Vì điều kiện văn hóa, ngôn ngữ -- chính quyền địa phương sẽ khuyến khích, phối hợp với các tổ chức cộng đồng trong các sinh hoạt giáo dục, văn hóa, an ninh, thương mại.... Nếu chúng ta không làm thì thiệt hại chung cho cả cộng đồng. Nhưng nếu làm thì phải có tổ chức, luật lệ minh bạch đối với đồng hương (đối nội) và với chính quyền (đối ngoại).
Tuy là hoạt động tình nguyện, vô vụ lợi nhưng không có nghĩa "làm theo ý tôi, không chịu thì thôi" (my way or highway) hay thái độ "không làm thì đừng có hỏi lôi thôi". Nên nhớ sinh hoạt cộng đồng nhằm mục đích xây dựng và phục vụ chứ không phải chia bè phái, chiếm đất, giành dân theo kiểu Việt cộng.
Kết luận
Đó là những bước đầu của sinh hoạt dân chủ. Nếu chúng ta không làm được trên đất Mỹ thì khó mà nói chuyện xây dựng dân chủ trên đất Việt trong tương lai.
Sau hơn 40 năm định cư trên đất Mỹ, cộng đồng Việt Nam đang đi vào giai đoạn chuyển hóa. Lớp già mai một và lớp trẻ không quan tâm tiếp nối. Có nơi vẫn còn sinh hoạt nhưng không có trụ sở. Có nơi lập cơ sở sinh hoạt nhưng thiếu truyền thông (dùng mạng xã hội thay thế thì thiếu tính trách nhiệm, độc lập). Có nơi có truyền thông thì lại rơi vào tình trạng phe phái. Có phương tiện truyền thông (media) thì lại gặp vấn đề ngôn ngữ: dùng tiếng Việt thì chỉ có lớp già theo dõi, dùng tiếng Mỹ thì liệu lớp trẻ có tham dự hay không?
Dù sao chúng ta cũng phải vượt qua vì nếu buông xuôi có nghĩa là chúng ta tiếp tục sống nô lệ (chịu chi phối bởi người khác) trên xứ sở dân chủ mà bao nhiêu người mơ ước được sống: sống với tinh thần Tự Do, Dân Chủ.
TCL
(Việt Lịch 4901)