GIỚI CHỨC MỸ ĐEM ĐÀN KHẢY TAI TRÂU
Riêng tặng các nhà báo lề dân còn đang ở trong nước…
Nguyên Anh
Sau những động thái của các chính khách Hoa Kỳ, gần đây nước Mỹ đã cử bà Ruth Bader Ginsburg,thẩm phán tối cao Hoa Kỳ đến Việt Nam để nói chuyện về quyền tự do ngôn luận…
Thật là một sự so sánh khập khiễng khi so sánh giữa hai hệ thống hành pháp Việt Nam và Hoa Kỳ, một quốc gia điều hành bằng thể chế tam quyền phân lập và một quốc gia độc tài đảng trị.
Trả lời về vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam bà Ruth Bader Ginsburg cho biết chỉ có thể giải quyết được bằng cách có tự do báo chí !
Trích: Một người trong cử tọa nói với bà Ginsburg rằng “Nhiều quan chức chính quyền tham nhũng tiền bạc của các dự án”. Nhiều người tham dự cuộc nói chuyện của bà được mời thảo luận về những vấn nạn khẩn thiết nhất của Việt Nam. Một người nói nước Việt Nam cần minh bạch hơn để trừ diệt tham nhũng.
“Để có thể đạt được giải pháp đó, phải chăng nước quý vị cần có tự do báo chí?” Bà Ginsburg trả lời bằng câu hỏi. “Nếu các nhà báo, phóng viên báo chí hay truyền hình có thể viết hay nói một cách tự do mà không sợ bị nhà cầm quyền phản ứng?”
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=211876&zoneid=1
Thật đúng là chuyện hài thế kỷ 21 !
Có ai không biết rằng khi có tự do báo chí nói nôm na là quyền lực thứ tư ngoài ba ngành lập pháp, tư pháp và hành pháp thì tất nhiên mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng, ngay cả những người được gọi là nhà báo, phóng viên đang hành nghề tại Việt Nam đều biết rõ điều đó nhưng việc áp dụng vào Việt Nam sẽ là bất khả thi vì :
1/ những ai mong muốn bước chân vào làm báo tại Việt Nam đều được các trường đại học báo chí trong nước đào tạo, nói một cách khác là đảng cộng sản đào tạo, do đó họ đã được vẽ sẵn con đường của mình, họ không thể nào nói khác chủ trương của đảng đã đề ra, họ nhắm mắt trước những bất cập và bất công xã hội nhằm bảo toàn vị trí làm việc của mình.
2/ tất cả những công dân trong nước, từ cậu thanh niên mới nhập ngũ, cán bộ, công nhân viên, giáo viên, và những người phục vụ trong guồng máy đều bắt buộc phải học chính trị thường xuyên mà thế giới tự do gọi là tẩy não, nhồi sọ, họ bắt buộc phải nghe về bác, đảng, về quân đội ta anh hùng đánh thắng hai thằng đế quốc sừng sỏ nhất thế giới là Pháp và Mỹ, khêu gợi lòng tự tôn dân tộc và hận thù trong máu…
Đó là nhồi sọ trực tiếp!
Những ai không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe với 63 đài truyền hình ngày đêm phát sóng và gần một ngàn tờ báo cùng rập khuôn chung một chủ trương xuất bản hàng ngày.
Đó là nhồi sọ gián tiếp!
3/ một phóng viên, nhà báo có thẻ nhà báo được ban tuyên giáo cấp họ có nhiều quyền lực trong tay, về vị trí xã hội họ ngang bằng một chủ tịch quận, được trọng vọng với cái hào quang giả tạo được ban phát chỉ với một điều kiện duy nhất :
Trung Thành với đảng, và không được phép nói những gì mà không có lợi cho đảng cầm quyền, đổi lại bổng lộc, tài chính sẽ đến nếu chịu làm con cừu ngoan ngoãn.
Về nền tảng giữa hai quốc gia, nước Mỹ là một quốc gia dân chủ, ngoài thể chế tam quyền phân lập còn có nền tự do báo chí đã làm cho nhiều tổng thống thân bại danh liệt (Nixon-Watergate, Clinton- Monica Lewinsky) còn riêng tại Việt Nam lại khác, tại đó chỉ có đảng cộng sản thống trị, đảng tự cho phép mình đứng trên cả hiến pháp và pháp luật, có thể thấy những vụ án nổi cộm như cựu thống đốc Lê Đức Thúy ăn hối lộ vụ án in tiền polymer tại Úc bị chìm xuồng, vụ Phạm quý Ngọ, Nguyễn bá Thanh chết mờ ám, vụ Dương Chí Dũng cung khai ra Trần Đại Quang , bộ trưởng bộ công an đã ăn hối lộ 1 triệu đô la và những cái chết bất ngờ của công dân trong đồn công an với con số ngày càng tăng mà không một nhà báo nào dũng cảm điều tra đến nơi đến chốn….
Nhưng Việt Nam vẫn còn những nhà báo công dân, họ được gọi là báo lề trái được đông đảo bạn đọc quan tâm chia sẻ vì thông tin của họ luôn nóng bỏng và không phải chịu sự kiểm duyệt nào, tuy nhiên đảng csVN vẫn kiên định con đường khủng bố, bạo hành, tuyên truyền xám và bóp nghẹt tư duy, những ai dám nói lên sự thật về lãnh tụ hcm, về sự xấu xa che đậy có chủ đích của đảng đều phải đối mặt với sự nguy hiểm tột cùng, con số nhà báo công dân bị bỏ tù ngày càng tăng khi vẫn tiếp tục hành nghề tại Việt Nam, ngoài một số công khai được nhiều người biết tới còn có những nhà báo dấu mặt tác nghiệp và Nguyễn Ngọc Già là một cái tên đã chìm vào quên lãng khi bị bộ máy điều tra công an cs truy tìm, bắt giữ và không còn chút tăm tích trong đó không loại trừ phương pháp thủ tiêu…
Cũng bởi vì lý do đó mà những nhà báo còn nặng lòng với quê hương phải tìm những giải pháp tối ưu nhất cho mình, họ phải ẩn dấu thật kỹ tông tích, không ai biết họ là ai ngoài một bút danh, họ phải vượt thoát khỏi Việt Nam để bảo toàn tính mạng nhằm tiếp tục con đường tranh đấu của mình !
Cuối cùng, những động thái tích cực của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng sẽ như muối bỏ bễ, một Nguyễn Phú Trọng xênh xang đến Mỹ chỉ để nói những lời xảo ngôn rỗng tuếch, sau khi về nước vẫn kiên định bảo vệ chế độ độc tài đảng trị thì tự do báo chí làm sao có thể xuất hiện tại Việt Nam ?
Điều đó chỉ có thể đến sau khi nước Việt Nam làm một cuộc cách mạng lật đổ chế độ, đặt lại nền móng một quốc gia với thể chế tam quyền phân lập thì lúc đó đất nước mới có thể hồi sinh và nền báo chí nước nhà mới mong khởi sắc, còn bây giờ những gì bà Ruth Bader Ginsburg giáo huấn chỉ nhận được những nụ cười mím chi : biết rồi, khổ lắm, nói mãi….
Đơn giản bởi vì bà đang đem đàn ra mà khảy tai trâu đó mà !
Nguyên Anh