KIỂM SOÁT TƯ TƯỞNG CÔNG DÂN:
NÉT CHỦ ĐẠO CỦA NHỮNG QUỐC GIA ĐỘC TÀI
Nguyên Anh
Thời gian vừa qua dư luận xôn xao về những vụ việc được nhà cầm quyền csVN vu cho là phát ngôn xâm phạm quyền lợi, lợi ích của người khác, nói xấu chế độ, và sắp tới đây sẽ là ai muốn livestream trên thế giới mạng phải xin phép cơ quan chủ quản là sở Truyền Thông – Thông Tin địa phương.
Đã có nhiều người bị truy ra nhẹ thì phạt tiền, nặng thì vài năm tù giam, riết rồi người dân quen đi thấy đó là một chuyện bình thường, họ an phận cá chậu chim lồng của mình chấp nhận sống trong một sợi giây vô hình ràng buộc của luật pháp, cho dù đó là thứ luật pháp rừng rú mông muội chỉ làm ra để bảo vệ lợi ích của đảng cầm quyền.
Tự do ngôn luận hoàn toàn không có tại Việt Nam.
Công thức của những nhà nước cộng sản luôn là ru ngủ, duy ý chí, chỉ có đảng là đúng, ai có thể sai chứ đảng không thể sai, do đó chỉ trích, nói xấu chế độ, nói xấu đảng sẽ được liệt vào tội vu khống, bôi nhọ, cao hơn nữa là thế lực phản động, thù địch, tay sai ngoại bang.... Trong đó đáng nói hơn tư duy “Địch – Ta” luôn hiện hữu của các tầng lớp đảng viên, do đó thuận theo lời đảng là “Ta”, trái lại, chống đối thì là “Địch”, cái tư tưởng sắt máu này nó chỉ có thể làm cho người dân sợ hãi, không dám nói, cuối cùng thì đảng dù đã tô hô trần truồng vẫn được toàn dân tung hô là đẹp lắm như trong truyện cổ tích 'Hoàng Đế Cởi Truồng' của nhà văn Andersen.
Thực tế cho thấy triều đại csVN hôm nay chỉ thích nghe những lời phỉnh nịnh, những lời nói dối và trong nội bộ đảng nhung nhúc bọn nịnh thần “Năng Lực thì có hạn mà Thủ Đoạn lại có thừa”, do đó đảng cộng sản VN mang thêm cái tâm lý tự tôn, tự cao tự đại và bất hạnh thay nó lại là cái đảng dẫn đưa dân tộc Việt Nam tiến tới thiên đường XHCN, do đó khi một cái đảng mù dẫn đưa thì không xuống hố cả nút mới là lạ...
Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc dùng quyền dân chủ của mình để phỉ bang người khác.
Điều này đúng! Tuy nhiên sự vận hành của Việt Nam lại khác thế giới, ở những quốc gia dân chủ văn minh, khi một người nào đó dùng cái quyền dân chủ, tự do ngôn luận của mình để nhục mạ một người, hay một tổ chức thì họ sẽ phải gặp rắc rối với pháp luật nếu bên bị nhục mạ đâm đơn khởi kiện tại tòa án, sau đó phán quyết của quan tòa sẽ là quyết định cuối cùng về hành vi của kẻ nhục mạ, thế nhưng không! ở Việt Nam vì là một nhà nước phong kiến đảng trị cho nên không cần phải đợi đến tòa án (mà tòa án cũng chỉ là công cụ của đảng), chỉ cần một ai đó post ý kiến của mình lên các trang truyền thông như Facebook, Youtube thì sẽ có hàng ngàn tên dư luận viên yêu bác, cuồng đảng copy lại và gửi thẳng về cho Bộ Công An, sau đó là bọn an ninh mạng sẽ truy IP để tìm ra địa chỉ của người khả nghi, tiếp tới chúng sẽ nghe lén điện thoại bởi vì ở cái xứ luật rừng mang tên nước CHXHCN Việt Nam bất cứ ai muốn dùng điện thoại đều phải đem chứng minh thư (trước) và Căn Cước Công Dân có gắn chip theo dõi (sau) khi hợp đồng thuê số, như thế thì đảng đã giăng sẵn một cái lưới thiên la địa võng vô hình mà không một công dân nào trong nước có thể chạy thoát được ngoại trừ họ đang ở nước ngoài.
Với cái cách hành xử như vậy thì không lấy làm lạ khi mọi người trong nước gần như bị câm, khi đụng đến chính trị là họ có phản ứng lãng tránh ngay nhằm né tránh cái việc sẽ bị kết tội theo những điều luật mơ hồ mà đảng cầm quyền tưởng tượng ra, vì thế đất nước Việt Nam có thể có những phát triển một số mặt nào đó theo đúng trào lưu của thế giới, thế nhưng giá trị con người lại tụt dốc một cách thảm hại khi họ không có quyền lên tiếng về những bất công mà mình đang gánh chịu, họ không dám nói dù muốn nói, có lẽ họ chỉ dám nói trong bữa cơm gia đình với các thành viên hoặc với một số bạn bè tin cẩn. Điều đó nói lên Quyền Con Người là một giá trị mơ hồ đối với người dân chứ đừng nói đến Quyền Tự Do Ngôn Luận trong một quốc gia độc tài với bộ máy truyền thông khổng lồ chỉ có một việc duy nhất là phục vụ cho chế độ.
Một nhà nước không cho phép ai cất tiếng nói trái chiều với mình là một nhà nước độc tài. Một chính phủ không biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, không cho phép người dân cùng tham chính là một chính phủ độc tôn, vì bản chất là độc tôn, độc tài, cho nên đảng không cho phép đảng phái đối lập xuất hiện và duy trì hình thái độc đảng, tự cho phép mình có quyền cai trị toàn dân và ghi rõ trong Điều 4 Hiến Pháp. Đó chính là mô hình cấu trúc quái thai của cái được gọi là đảng cộng sản VN, trong đó họ tự cho phép mình đứng trên cả pháp luật, quốc hội, chính phủ và tòa án, lũng đoạn cả ba cơ quan này, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, họ muốn toàn dân nói riêng và cả toàn thế giới (dù mơ ước viễn vông) phải kính phục mình, kính phục trước một đảng phái già nua, lạc hậu đang cai trị cả một quốc gia bằng bạo lực.
Thế nhưng cũng do bản chất độc tài đảng không muốn nghe ai nói xấu mình, chỉ trích mình, nhưng đảng cũng quên rằng chính nguyễn phú trọng, đảng trưởng đã từng nói: “Mình phải thế nào, người ta mới đối xử với mình như thế chứ…”, vì thế những gì mà người dân nói, chỉ trích; phải có lửa mới có khói, làm gì phải bắt bớ người dân, giam cầm họ khi họ chỉ nói thật, thế nhưng bộ máy an ninh của đảng lại bắt giữ, phạt tiền, tù giam các công dân nói thật thì quả là cái đảng này đã hết thuốc chữa chỉ còn có nước đập bỏ nó đi và làm lại từ đầu cho một chương khác trong giòng lịch sử Việt Nam.
Ở những quốc gia dân chủ người dân có quyền thích, không thích, có quyền chửi chính phủ của mình, có quyền phê bình tổng thống, đảng phái một cách công khai trước mặt cả nhân viên công lực mà hoàn toàn không hề bị bắt giữ, xử phạt, còn tại Việt Nam, chỉ cần phê phán, chỉ trích là bị phạt tù, đó chính là hình ảnh của hai thái cực văn minh và rừng rú, ở những quốc gia chính phủ biết lắng nghe người dân của mình thì họ phát triển giàu, mạnh và văn minh, còn ở những quốc gia chỉ biết bưng tai bịt mắt bốc thơm lẫn nhau để tự sướng và dùng quyền lực của mình để đàn áp người dân thì càng ngày càng nghèo nàn và mọi rợ, bởi vì ở những nơi đó chỉ có toàn những lời Nói Dối mà hoàn toàn thiếu vắng những lời Nói Thật!