Thuzar Wint Lwin ứng cử viên Miến điện, để tránh sự ngăn cản của quân phiệt phải đội áo, cải trang, và xuất cảnh an toàn để đến tham dự cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ tại Mỹ.
Trước khi xuống sân bay, cô đã lạc mất hết hành lý và mượn một bộ trang phục dân tộc để tham gia dự thi.
Bước đi nhẹ nhàng mà dứt khoát, trên tay cầm một bảng trắng có dòng chữ “Pray for Myanma”
Hành động này của cô là một hành động quá liều lĩnh, khi trong nước nhiều người nghệ sỹ nổi tiếng phản kháng nhiều cách đều bị bắt giam, có hoa hậu phải lùi khỏi ánh đèn sân khấu để tiến vào rừng tham gia huấn luyện võ trang, lại có nhiều người bị sát hại khi phản đối quân phiệt.
Biết hành động mượn diễn đàn quốc tế để tác động bằng hành động dũng cảm này là nguy hiểm tới tính mạng nhưng Lwin vẫn không chùn bước.
Hành động này thật sự rất ý nghĩa, khi tất cả những người con Miến Điện khắp nơi bằng mọi cách có thể để chung tay hướng về nước Mẹ Miến Điện. Dù là du học sinh ở Nhật, Pháp hay diễn viên điện ảnh nổi tiếng, võ sĩ, ca sĩ... người góp tiền người góp công, dù ở đâu hay bất cứ vị trí nào họ cũng hướng về tổ quốc. Làm mọi cách với ước mong đất nước sớm có tự do.
——-
Khi hành động của Lwin cùng vẻ đẹp tinh khiết từ bên ngoài đến tâm hồn của cô đứng trên sân khấu làm tôi cảm thấy chạnh lòng.
Ánh mắt buồn man mác, bước đi chậm rải và giương cao tấm bảng cầu nguyện cho Miến Điện, nó khác với hành động của đám quan chức người VN vơ vét, xà xẻo và thủ vội trong tay một xấp hộ chiếu cho cả gia đình ở Síp, hay Châu Âu khi đã vơ vét đủ, mặc kệ con thuyền VN oằn oại trong cơn sóng dữ sắp đắm chìm vì nợ nần khốn khổ.
Hay đám nghệ sỹ, ca sỹ chỉ biết chải chuốt cho bộ lông của mình mà mặc kệ nhân dân đang bị kìm kẹp bởi cách hành xử rừng rú như cướp đất, tăng thuế phí vô tội vạ, hay chủ quyền bị an nguy mà đám nghệ sỹ đều làm ngơ.
Trong khi đất nước kinh tế, khoa học, quân sự đứng sau VN mà nhân dân họ, ở mọi nơi làm tất cả để phụng sự cho tổ quốc.
Còn ở VN, hết quan chức đến ca -nghệ- sỹ mượn tổ quốc để vơ vét, xà xẻo rồi tháo chạy. Chạy thục mạng, chạy bất chấp hoàn cảnh để được chạy. Chạy như thể là một đám vô tổ quốc.
Chạnh lòng chứ sao không?
Gửi ý kiến của bạn