Những ngày cuối tháng tư năm 1975, tin đồn về một cuộc trả thù, tắm máu do người cộng sản gây ra khiến cho dân tình hoảng hốt, lo sợ. Người dân miền Nam hối hả tìm phương tiện vượt thoát khỏi đất nước... trước khi bóng dáng của những người lính của CS Bắc Việt xuất hiện tại Sàigòn, Cần Thơ...
Đi đâu, đến nước nào? Chưa ai biết! Cứ leo lên máy bay đang chuẩn bị cất cánh rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, các chiến hạm đậu tại bến Bạch Đằng đang sắp sửa nhổ neo... trước đã. Chính quyền Mỹ lúc đó, thấy trước được sự thất trận, sụp đổ của miền Nam, tổng thống Gerald Ford đã lên kế hoạch thực hiện chiến dịch Đời Sống Mới Operation New Life (1) để tiếp nhận người tị nạn cộng sản.
Tuy nhiên, ngoại trừ một số ít lãnh đạo cao cấp trong chính quyền miền Nam, tướng tá, nhân viên dân chính có những liên hệ mật thiết với chính quyền Mỹ... đã chuẩn bị cho cuộc tháo chạy, hầu hết ra đi trong vô thức, không ai biết, không ai có khái niệm về nơi mình đến, chưa biết sẽ ăn, ở đâu, sống như thế nào trong những ngày sắp tới.
Có người đi cả gia đình, có người đi đơn độc, một số mang theo được tài sản, vàng bạc, đô la Mỹ, có người chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo, vài tấm ảnh, vật kỷ niệm...nhưng hầu hết đều mang một tâm trạng hoang mang, lo lắng. Trừ một số ít có những liên hệ làm việc, cộng tác với chính quyền, quân đội Mỹ có nhập cảnh vào nước Mỹ, đa số còn lại ngoài căn cước của chính quyền miền Nam cấp, căn cước quân nhân, chứng chỉ tại ngũ...không ai có visa, giấy nhập cảnh đến một nước thứ ba.
Đợt tị nạn đầu tiên của người dân Việt Nam bắt đầu từ đó với khoảng 130.000 người, hơn 110.000 được di chuyển đến đảo Guam, Philippines. Tại đó họ sống trong những lều trại được quân đội Mỹ dựng lên gấp rút một thời gian cho đến khi được công nhận là tị nạn để đi định cư ở Mỹ hoặc một nước thứ ba, đồng minh của Mỹ.
Chuyện người Việt bỏ nước ra đi chỉ tạm ngừng lại ít tháng. Cuối năm 1975, khi tin tức về những người chạy trốn chế độ cộng sản dễ dàng được Mỹ cứu xét, đón nhận, làn sóng thuyền nhân tị nạn lại bùng lên, người dân bắt đầu đóng tàu, đóng vàng mua chỗ để vượt biển ra đi vì không chịu nổi sự cai trị khắc nghiệt, tàn bạo, gian ác của chế độ mới. Nhiều người chấp nhận bỏ hết của cải, tài sản, kể cả mạng sống để ra đi, mưu cầu một cuộc sống mới tốt đẹp, nhân bản, tự do, hạnh phúc hơn sống với cộng sản.
Dù người Việt bắt đầu có mặt khá đông trên nước Mỹ từ nửa năm sau của 1975 nhưng các cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chỉ bắt đầu hình thành từ đầu thập niên 80 thế kỷ trước, khi người Việt kêu gọi, rủ nhau kéo về sống tập trung, chùm đụp tại San José, Orange County, San Diego...(California), Houston, Bellair (Texas)…
Khi cuộc sống đã ổn định, có nhà cửa, xe cộ, việc làm, chuyện học hành của con cái, thế hệ thứ hai đã đi vào nền nếp, lá cờ vàng ba sọc đỏ bị lãng quên trong những năm tháng tối mặt về mưu sinh được đem ra nhắc nhở về nguồn gốc, sự hiện diện của người Việt trên các quốc gia họ sinh sống, đặc biệt là ở Mỹ – đất nước cưu mang người Việt tị nạn nhiều nhất trên thế giới.
Nếu sự việc dừng lại ở đó thì chẳng có gì phải nói. Một số người Việt tị nạn CS ngày càng đi xa hơn, họ quên mất thân phận của họ trong thời gian ở Guam hay những tháng ngày sống bấp bênh, thiếu thốn, khổ cực trong các trại tạm cư ở Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia... mỏi mòn chờ đợi được phỏng vấn, cứu xét đi định cư. Họ không còn nhớ những thời khắc nguy hiểm của giông bão, hải tặc, cướp bóc, hãm hiếp, đói khát trên đường vượt thoát.
Không ít người Việt tị nạn CS tự coi mình là những người tị nạn cao quý, họ nguyền rủa, nhục mạ, khinh bỉ người tị nạn khác từ các nước Hồi Giáo như Syria, Iran, Afghanistan..., các nước Trung Mỹ như El Salvador, Honduras, Guatemala, những người chạy trốn các thảm kịch chiến tranh, bi kịch xã hội còn khốc liệt, dã man, tàn bạo, khủng khiếp hơn nhiều lần những gì họ trông thấy hoặc chịu đựng dưới chế độ csVN.
Họ ca ngợi, ủng hộ việc xây tường ở biên giới phía Nam giữa Mỹ-Mễ ngăn chận di dân bất hợp pháp của ông Donald Trump. Họ lo sợ cho ngân sách nước Mỹ bị thiếu hụt vì phải đem tài trợ, giúp đỡ cho đám “tội phạm hình sự, sì ke, ma túy” đang lăm le tràn vào nước Mỹ. Có bao nhiêu người trong họ còn nhớ những nhục nhã, ê chề khi những chiếc ghe, tàu nhỏ bé của họ tắp vào bờ biển các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines… bị xua đuổi, ngăn chận trước khi được cho lên bờ?
Thiếu hiểu biết về lịch sử Mỹ, trong quá khứ đã can thiệp chính trị, quân sự vào các nước Trung Mỹ nói trên như thế nào để tạo nên làn sóng tị nạn của các nước này dồn dập chạy qua Mexico để vào nước Mỹ năm 2018 và hiện nay, họ nghĩ rằng chỉ có họ mới xứng đáng được tị nạn ở Mỹ vì đã từng chiến đấu, chung vai, sát cánh với người Mỹ ngăn chận sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. (3)
Giả sử rằng vào thời điểm tháng tư năm 1975 và những năm sau đó, khi chuyện vượt biên của người Việt kéo dài cho đến cuối thập niên 80 thế kỷ trước, tổng thống Mỹ không phải là ông Gerald Ford hay Jimmy Carter mà là ông Donald Trump – người từng phát biểu rằng cuộc chiến chống cộng của quân dân miền Nam là cuộc chiến dơ bẩn (2) – thì chuyện gì sẽ xẩy ra cho 130.000 người di tản năm 1975 và các thuyền nhân trong các trại tị nạn?
30.04 năm nay là ngày kỷ niệm 46 năm Trường Ca Người Tị Nạn Việt Nam. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt có tổ chức biểu tình lên án, tố cáo chế độ csVN vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền nữa không? Nếu biểu tình thì liệu có mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ khi tuần hành? Không có lá cờ vàng thì không có chính nghĩa tị nạn, có thì cũng kẹt vì nó nhắc nhở cho người Mỹ biết đây là những người đã tấn công vào Tòa Nhà Quốc Hội – Điện Capitol ngày 06.01.2021 - những kẻ muốn xóa bỏ hiến pháp Mỹ bằng bạo loạn.
Gửi ý kiến của bạn