Quyền Được Biết
Nước Mỹ Thiên Đường hay Địa Ngục là cuốn hồi ký của cây viết tự do Nguyên Anh, một người chuyên viết về các đề tài chính trị và xã hội cho Việt Nam, đây là những suy nghĩ của ông về thế giới người Việt tại Mỹ, một xã hội Việt Nam thu nhỏ tại nước ngoài và được chuyển tải một cách chân thật nhất đến với bạn đọc theo góc nhìn của tác giả.
Đây là lần xuất bản sách lần thứ hai của Nguyên Anh tại Mỹ sau tuyển tập Con Đường Tranh Đấu, một tuyển tập các bài báo của tác giả, tuy nhiên nếu nhìn theo phương diện văn học thì Nước Mỹ Thiên Đàng hay Địa Ngục là tác phẩm văn học đầu tiên của ông, một cây viết báo hơn là viết văn.
Cuốn hồi ký này là những trải nghiệm mà nhân vật chính là tác giả đã từng trải qua trong ba năm sống tại Mỹ vì thế những câu chuyện trong đó đều là chuyện có thật của những con người sống xa xứ.
Tác giả cũng lột tả những bưng bít, dấu diếm mà những người đã đến Mỹ sinh sống không muốn nói cho người thân của mình tại quê nhà biết được để có những đồng đô la gửi về họ phải đánh đổi bằng cái gì, và qua đó cũng nói cho những người Việt sinh sống trong nước hiểu được tại nước Mỹ, tiền không hề dễ kiếm như hái lá ngoài đường như trong suy nghĩ của nhiều người.
Dự kiến sách sẽ được xuất bản vào thượng tuần tháng 9/2017 tại Nam California sau đó sẽ được chuyển qua Anh Ngữ.
Sau đây kính mời bạn đọc xem một trích đoạn trong tác phẩm Nước Mỹ Thiên Đàng hay Địa Ngục của Nguyên Anh:
Thú thật trước đây tôi rất xem thường các cô gái hành nghề này, tôi không bao giờ muốn nhìn hay giao thiệp với những con người mà trong suy nghĩ của tôi họ thuộc thành phần cặn bã của xã hội, thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn làm ở đây suy nghĩ của tôi đã bị phá sản hoàn toàn…
Những ngày đó là dịp gần Tết Âm Lịch 2017, trong những cuộc điện thoại từ các chương trình Viber, Tango tôi nghe các cô trò chuyện cùng thân nhân của mình từ Việt Nam và họ đã gửi những số tiền lớn về giúp cho người nhà, người này 3.000 người kia 5.000 nhằm tạo điều kiện cho những người mình thương yêu thoát khỏi cảnh nghèo hèn nơi quê nhà, những âm thanh vui vẻ từ người nhận và người cho không khỏi làm cho tôi bùi ngùi vì những người đang nhận những đồng đô la màu xanh tại Việt Nam hoàn toàn không biết được rằng nó có mùi của những cuộc truy hoan, của va chạm xác thịt trong đó cũng có những bầm dập, xót xa của những thân phận con người…
Những âm thanh của nhục dục vang đến tai tôi hàng ngày thế nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác như những người đàn ông khác bởi vì tôi hiểu rằng đây là một công việc mà mình cần để có tiền sinh sống, tuy nhiên tôi cũng rất lo sợ biết rằng đây là một cửa hàng làm ăn không đàng hoàng, điều đó cũng có thể dẫn tôi đến những rắc rối trong điều kiện di trú không hoàn chỉnh.
Trong cái tiệm này các cô rất quý mến tôi vì tôi hoàn toàn không cợt nhã, trêu đùa bằng những ngôn từ hạ cấp, cô Mẫn là một người thường quan tâm đến cuộc sống của tôi, cô hay mang đồ ăn sáng mỗi khi đi làm và dành cho tôi một phần làm cho tôi rất xúc động, ngày cuối cùng của năm cô kho cho tôi một tô thịt kho măng và ần cần gói lại cho tôi ăn vào những ngày Tết…
Vào ngày đầu năm các cô đều tặng cho tôi bao lì xì, những số tiền mà các cô thấy nó nhỏ bé có những con số 20, 50 đô la giúp cho tôi đi chợ và sống được vài tuần, tôi có một tình thân như anh em trong nhà với các cô gái mãi dâm người Việt trên đất Mỹ, họ hay kể cho tôi nghe chuyện gia đình, chuyện Việt Nam và cũng những người phụ nữ này dù ở vị trí thấp hèn nhất trong xã hội nhưng họ vẫn không ưa thích chế độ cộng sản, Mẫn thường nói về Việt Nam, về những bế tắc của đất nước nói chung và gia đình nói riêng cho tôi nghe những khi không có khách, điều đó cho thấy người Việt Nam dù ở đâu cũng hiểu rằng chính vì chủ nghĩa cộng sản đã làm cho đất nước ly tán, nhà tan cửa nát và gián tiếp xô đẩy họ vào hoàn cảnh sống hiện nay…