Báo cáo về nhà báo lưu vong: LHQ nhắc tới Việt Nam

10 Tháng Bảy 20249:28 CH(Xem: 4633)

           Báo cáo về nhà báo lưu vong: LHQ nhắc tới Việt Nam
images (1)
unnamed

                            Nhà báo Trương Duy Nhất tại tòa năm 2020 (Nguồn: Báo Công an). 

 




  Hải Di Nguyễn
Mạch Sống Media




Ngày 26/6/2024 vừa qua, LHQ đã công bố báo cáo của bà Irene Khan – Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt – về các nhà báo lưu vong và những nguy hiểm, những sự đàn áp họ phải đối mặt.

Trong báo cáo có nhắc tới Việt Nam.

Báo cáo nói gì?

 

Ai là nhà báo lưu vong?

Báo cáo định nghĩa nhà báo lưu vong không chỉ là các nhà báo và nhà phân tích chuyên nghiệp và toàn thời gian, mà cũng bao gồm nhà báo độc lập, blogger, người đưa tin trên internet.

Nhiều nhà báo phải lánh nạn ở quốc gia khác vì bị đàn áp ở nước họ, và tiếp tục công việc khi lưu vong vì đó là “một cách bảo tồn công cuộc tranh đấu vì sự thật, công lý, và dân chủ.” Tuy nhiên, họ vẫn không an toàn và các nhà nước độc tài vẫn tìm nhiều cách đe dọa và bóp nghẹt tự do báo chí từ xa.

 

Luật quốc tế

“Các quốc gia thường xuyên dùng luật về an ninh quốc gia, trật tự công cộng, hoặc đạo đức cộng đồng để hạn chế các thông tin có lợi cho công chúng (public interest) hoặc nhằm dập tắt lời chỉ trích chính phủ.”

Những thông tin đó có thể là vấn đề bầu cử, tham nhũng, hoặc đàn áp nhân quyền.

Một điểm đáng chú ý là Báo cáo viên Đặc biệt Irene Khan nói nhà báo có quyền được bảo vệ theo luật quốc tế để không bị dẫn độ và trục xuất, “nếu có nỗi lo sợ chính đáng về việc bị ngược đãi vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị, hoặc là thành viên một nhóm xã hội, bất kể họ có chính thức xin tỵ nạn hay không.” Báo cáo cũng nói “Ngay cả khi các nhà báo không đủ điều kiện xin tỵ nạn, họ vẫn được luật pháp quốc tế bảo vệ để không bị buộc trở lại lãnh thổ nơi họ có thể bị tra tấn hoặc ngược đãi.”

Vấn đề xảy ra với các nhà báo lưu vong không phải là do khuôn khổ pháp lý quốc tế, mà do các quốc gia không tôn trọng nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế.

 

Đàn áp xuyên quốc gia

Cụm từ này dùng khi các quốc gia vi phạm nhân quyền ngoài lãnh thổ của mình, nhằm đe dọa và bịt miệng những người bất đồng chính kiến trong cộng đồng hải ngoại và những người lưu vong. Khái niệm này bao gồm các mối đe dọa về thể chất, pháp lý, và kỹ thuật số, như đánh đập, giết chết, dẫn độ, truy tố vắng mặt, theo dõi trên mạng, hack, ngăn chặn trang web, gián đoạn kết nối internet, v.v.

Đàn áp xuyên quốc gia ảnh hưởng để tự do ngôn luận và tự do báo chí, cản trở việc đưa tin, khiến các nhà báo sống trong lo âu sợ hãi, và cũng dẫn đến việc nhà báo tự kiểm duyệt.

 

Bạo lực: ám sát, đánh đập, bắt cóc

unnamed (1)Nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018, khi phát biểu tại chương trình của POMED về Ả Rập Xê Út (Nguồn: Wikipedia, Mohammed bin Salman's Saudi Arabia: A Deeper Look). 


Ví dụ trắng trợn và gây sốc nhất là vụ giết chết nhà báo lưu vong Jamal Khashoggi tạ Sứ quán Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ. Không đề cập trong báo cáo, nhưng vụ giết nhà báo gây chấn động này đã dẫn tới Biện pháp chế tài Khashoggi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhằm trừng phạt thủ phạm các vụ đàn áp xuyên quốc gia.

Báo cáo nhắc tới các vụ sách nhiễu, đe dọa, bắt cóc đem về nước, đầu độc, v.v.

 

Các mối đe dọa trên mạng: theo dõi, phá rối

Các hình thức đàn áp xuyên quốc gia qua mạng có thể là tấn công trực tuyến; dọa giết, dọa cưỡng hiếp; tiết lộ thông tin cá nhân (doxing hay doxxing); chiến dịch bôi nhọ và phỉ báng (đặc biệt liên quan đến vấn đề tình dục, với các nữ nhà báo); tấn công và phá đám bằng các đội quân troll trên mạng (như dư luận viên); chặn trang web; theo dõi qua mạng; ăn cắp thông tin cá nhân và dùng để sách nhiễu ai đó hoặc giết chết danh tiếng họ, đặc biệt phụ nữ từ các nước bảo thủ, v.v.

Trong phần này, Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ có đưa ra một ví dụ Việt Nam: ông Lê Trung Khoa, Tổng Biên tập trang thoibao.de, bị cài phần mềm gián điệp Predator thông qua Twitter/ X. Trang web của ông bị chặn ở Việt Nam, còn các trang Facebook và YouTube thường xuyên bị tin tặc tấn công.

 

Các mối đe dọa pháp lý: truy tố, dẫn độ, trả thù

Một mối nguy hiểm khác các nhà báo lưu vong có thể phải đối mặt là về pháp lý: nguy cơ bị điều tra, truy tố, và xét xử vắng mặt, và bị dẫn độ về nước.

Báo cáo nói “Một số chính phủ sử dụng các luật lệ mơ hồ, lỏng lẻo về an ninh quốc gia, chống khủng bố, tội phỉ báng, hoặc “tin giả” để điều tra, truy tố, và trừng phạt các nhà báo, kể cả những người đang lưu vong.” Một số quốc gia cũng “vũ khí hóa hệ thống pháp luật và tư pháp để bịt miệng các nhà báo lưu vong” bằng cách truy bắt họ qua lệnh truy nã đỏ của Interpol.

 

Đàn áp thông qua gia đình

Một hình thức đàn áp xuyên quốc gia khác và đe dọa và trả thù các nhà báo bằng cách sách nhiễu gia đình, bạn bè, và nguồn tin của họ.

 

Vấn đề bảo vệ các nhà báo lưu vong

Trong phần này, bản báo cáo nói về những khó khăn và thách thức các nhà báo lưu vong gặp phải: vấn đề giấy tờ, thị thực, xin tỵ nạn, v.v. Báo cáo viên Đặc biệt Irene Khan cho rằng, đối xử với các nhà báo như mọi người tỵ nạn khác là có vấn đề, vì không tính tới những mối đe dọa và thách thức xảy ra với riêng các nhà báo, như bị theo dõi, giám sát, tấn công qua mạng, v.v.

Vấn đề an ninh càng bị đe dọa gấp đôi khi chính nhà nước sở tại thông đồng với nhà nước quê nhà của các nhà báo. Báo cáo viên Đặc biệt đưa một ví dụ khác về Việt Nam: trường hợp nhà báo Trương Duy Nhất bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và bàn giao cho phía Việt Nam, mà không có phiên xét xử dẫn độ công bằng và công khai.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là, cáo buộc về tội phạm và tội khủng bố, ngay cả khi không dẫn tới việc dẫn độ và trục xuất, có thể khiến nước sở tại xem nhà báo đó là mối đe dọa về an ninh, hoặc có tác động xấu đến quá trình xin thị thực, tỵ nạn, hoặc tái định cư.

 

Công nghệ số: trách nhiệm của các công ty về nhân quyền

Báo cáo nhắc đến việc một số chính phủ thao túng các luật lệ của mạng xã hội, buộc họ chặn hoặc gỡ bỏ bài viết, nhưng khi các nhà báo than phiền, các công ty này lại làm ngơ. Một số trang web của người lưu vong cũng thấy bài viết bị hạn chế tiếp cận trên mạng xã hội, không nhiều người thấy.

Báo cáo không nhắc tới quốc gia nào cụ thể, nhưng Facebook là mạng xã hội nhiều lần bị cáo buộc hợp tác với các nước độc tài. Năm 2023, tờ Washington Post có một bài viết với tựa đề “Facebook giúp đem lại tự do ngôn luận cho Việt Nam. Bây giờ nó giúp dập tắt ngôn luận.”

 

Các thử thách cho nhà báo lưu vong

Báo cáo viên Đặc biệt Irene Khan nhắc tới những khó khăn như không có giấy phép lao động; khó khăn tài chính; bị chia cắt khỏi người thân; bị cắt khỏi khán giả, độc giả, và người tài trợ; lo lắng về an toàn cá nhân, lo lắng người thân ở nhà bị trả thù; và nhiều thử thách khác.

 

Khuyến nghị

Báo cáo viên Đặc biệt LHQ có khuyến nghị cho nhiều nhóm khác nhau.

Các quốc gia phải bảo đảm để mọi nhà báo không bị bạo hành, đe dọa, sách nhiễu, hoặc bị gửi trả về nước vì công việc của họ; không thực hiện, thông đồng, hoặc dung túng các hình thức đàn áp xuyên quốc gia; trừng phạt những kẻ có hành vi đàn áp xuyên quốc gia; thừa nhận rằng các nhà báo lưu vong đủ tiêu chuẩn tỵ nạn phải đối mặt với rủi ro riêng, và bảo đảm họ có sự bảo vệ và hỗ trợ phù hợp…

Các mạng xã hội cần bảo đảm xử lý khiếu nại kịp thời; thực hiện thẩm định để xác định mức rủi ro đàn áp xuyên quốc gia qua mạng xã hội để có biện pháp giảm thiểu; xác định thủ phạm đàn áp xuyên quốc gia.

Các tổ chức XHDS được khuyến khích hợp tác và hỗ trợ các kênh truyền thông của nhà báo lưu vong, tăng an ninh và khả năng tồn tại lâu dài của các phương tiện truyền thông.

Báo cáo viên Đặc biệt Irene Khan cũng khuyến nghị cho Cao ủy Tỵ nạn (UNHCR), Cao ủy Nhân quyền (OHCHR), và UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ) tăng cường hợp tác với nhau và với các bên liên quan ở những nơi có rủi ro cao cho nhà báo lưu vong; bảo đảm áp dụng Kế hoạch hành động của LHQ về sự an toàn của nhà báo và vấn đề miễn trừ (UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity) để chống lại việc miễn tội cho những tội ác thực hiện với nhà báo lưu vong, bao gồm việc đàn áp xuyên quốc gia; và phối hợp với nhau để nghiên cứu về vấn đề liên quan tới các nhà báo và cơ quan truyền thông lưu vong.

=====================================================================================================


Transnational repression of journalists threatens democracy: Special Rapporteur
images (1)

LOCATION

GENEVA




Many journalists in exile are in grave danger because of the alarming rise of transnational repression from their home governments and inadequate protection and support in their host countries, Irene Khan, UN Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, said today.

Presenting her new report to the Human Rights Council, the Special Rapporteur said that the upward trend of journalists in exile and attacks on them track the rise in authoritarianism and suppression of media freedom in various parts of the world.

Khan said that too often exile fails to provide safety. “Hundreds of journalists who have fled their countries face physical, digital and legal threats from their home governments, including assassination, assault, abduction, as well as prosecution in absentia on trumped up charges and retaliation against family members back home,” she said.

“Safety and security are doubly in peril when the authorities in the host country become an enabler of transnational repression, for instance, by colluding in abductions instigated by the home State.”

She said online violence, threats, hacking and targeted digital surveillance of exiled journalists have surged over the past decade.

Women journalists in exile are at particular risk of sexual and gender-based violence online and offline, especially when they lack legal status in their country of asylum.

“Targeting journalists on foreign soil violates international law and must be condemned strongly and unequivocally by the United Nations,” said the Special Rapporteur.

“Too often, States are either unwilling for political reasons or unable for lack of capacity or resources to protect and support journalists in exile. Journalists should not be treated as political pawns but as human beings in distress who, at great cost to themselves, are contributing to the realisation of our human right to information.”

The Special Rapporteur urged States to take a rights-based, human-centred approach to the plight of journalists in exile and called on them to uphold their human rights obligations.

“Journalists in exile need more effective protection against physical and digital attacks, they need emergency visas and residence, and work permits from receiving governments, they need coordinated, long-term support from funders and civil society to thrive as public interest media.

The Special Rapporteur also called on digital companies to do more to protect journalists in exile and ensure that the technologies essential to practise journalism are not disrupted or weaponised against them.

Ms. Irene Khan was appointed Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression on 17 July 2020. Ms. Khan is the first woman to hold this position since the establishment of the mandate in 1993. She teaches at the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva and was previously Secretary General of Amnesty International from 2001 to 2009 and Director General of the International Development Law Organization (IDLO) from 2012 to 2019.

The Special Rapporteurs, Independent Experts and Working Groups are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

For more information and media requests please contact: hrc-sr-freedex@un.org.

For media enquiries regarding other UN independent experts, please contact: John Newland (john.newland@un.org) Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org).

Follow news related to the UN's independent human rights experts on Twitter @UN_SPExperts.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Tám 20249:17 CH(Xem: 1362)
1/Cấm ly hôn không có lỗi. 2/Cấm hoàn toàn việc phá thai, không có ngoại lệ! 3/Hạn chế các loại hình tránh thai… 4/Giảm thuế cho các công ty và những người có thu nhập cao (1%) 5/Áp thuế cao hơn cho tầng trung lưu . 6/Loại bỏ các công đoàn và các tổ chức bảo vệ người lao động. 7/Tăng tuổi nghỉ hưu. 8/Cắt giảm an sinh xã hội SSI 9/Cắt Medicare 10/Chấm dứt Obamacare. 11/Tăng giá thuốc. 12/Dẹp bỏ Bộ Giáo dục. 13/Dùng tiền thuế cho các trường tư nhân, trường đạo. 14/Đưa Kitô giáo vào dạy ở các trường học công… 15/Dẹp bỏ free và giảm giá lunch ở trường học.
12 Tháng Tám 20249:21 CH(Xem: 1791)
Liên quan đến hình phạt an ninh quốc gia khiến nhiều nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bị giam cầm như Điều 117 Bộ luật Hình sự quy định về tội “tuyên truyền chống nhà nước”, và Điều 331 quy định về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, các quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Hà Lan, Thụy sĩ, Bỉ... khuyến nghị Việt Nam nên sửa đổi hai điều này của bộ luật. Ngoài ra, Đức còn khuyến nghị Việt Nam nên sửa đổi Điều 109 quy định về tội “lật đổ chính quyền”. “Chúng tôi khuyến nghị trước hết phải xóa bỏ những điều khoản rất mơ hồ về an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự của Việt Nam... Những điều luật này của Việt Nam không phù hợp...
06 Tháng Tám 20248:54 CH(Xem: 795)
Một hành động rất nguy hiểm và coi thường chủ quyền của Việt Nam, thế nhưng báo chí tuyên giáo tuyệt nhiên không dám mở miệng nhắc đến. Phải chăng đây là cách "ngoại giao cây tre" mà ban tuyên giáo hết sức ca ngợi? Là cho dù Trung Cộng có gây hấn, thăm dò hay gây nguy hại kiểu gì thì cũng phải im mồm chịu trận, không được làm phật lòng bạn vàng của đảng? Tô Lâm lên ghế, bạn vàng cho máy bay quân sự lảng vảng gần bờ biển Việt Nam để thăm dò tình hình các nhân sự mới, xem mới lên thì phản ứng có "ngoan" như đời ông Trọng hay không.
03 Tháng Tám 20245:27 CH(Xem: 2936)
Tồi bại hơn, Tô Thịt Bò còn cho bắt giữ và bỏ tù một tiểu thương vì bắt chước hành vi của Thánh Rắc Hành khi y và lũ tham quan đi du hí ăn nhậu nơi xứ người trong khi toàn dân khổ sở vì đại dịch, cho nên toàn dân đã đặt cho y nick name 'Tô Thịt Bò'. Vua Tô Thịt Bò đăng quang lấy các danh hiệu sau: - Quốc Hiệu: Nước Tận - Vua quan tận cùng bố láo - Toàn dân tận cùng khổ sở. - Niên Hiệu: Triều Đại Nhà Tận II (Đệ I là thời vua Lú) - Vương Hiệu: Tô Thịt Bò. Chắc chắn rằng dưới thời trị vì của Tô Thịt Bò nhà tù của xứ Tận sẽ tiếp nhận thêm nhiều công dân mới theo đúng tôn chỉ của già hồ: "... đánh thắng giặc Mỹ, bác cháu ta sẽ xây nhiều nhà tù khang trang hơn, đẹp đẽ hơn..."
02 Tháng Tám 20247:25 CH(Xem: 1053)
Hàng chục nhà lập pháp Mỹ trong những lần khác nhau đã gửi thư lên Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo để yêu cầu bộ này không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam với lý do rằng Việt Nam vẫn vận hành như một nền kinh tế kế hoạch được điều chỉnh bởi các nghị quyết của Đảng Cộng sản. Các thượng nghị sỹ và dân biểu Mỹ cũng đã nêu ra những quan ngại về quyền lao động hay mối liên hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc về nguyên liệu sản xuất.
01 Tháng Tám 20248:49 CH(Xem: 1397)
Châu Á là nơi tình trạng đàn áp tự do tôn giáo rất nghiêm trọng. Trong số 5 chế độ cộng sản còn tồn tại trên thế giới thì hết 4 là ở Châu Á: Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Lào. Ở Châu Á có 2 chính quyền diệt chủng: Trung Quốc và Miến Điện. Cả hai thiết bị quốc tế được định nghĩa chỉ là chế độ diệt chủng đối với tín đồ Hồi giáo. Ngược lại, Châu Á có 3 quốc gia dân chủ và cũng là cường quốc kinh tế nhưng mới chỉ đứng bên lề của phong trào: Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đài Loan. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là hoàn thiện sự tham gia sâu hơn của 3 quốc gia này bao gồm cả xã hội dân sự hỗn hợp chính quyền.
31 Tháng Bảy 20248:33 CH(Xem: 1558)
Công an cho biết ông Trung đã nhiều lần được cơ quan chức năng mời “làm việc, răn đe, giáo dục, tạo cơ hội” để từ bỏ tham gia và hoạt động cho tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nhưng ông Trung vẫn “ngoan cố” và cho rằng hành vi của mình là đúng nên tiếp tục tham gia và hoạt động. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời do ông Đào Minh Quân ở bang California, Mỹ, thành lập từ năm 1990. Chính phủ Hoa Kỳ không xem tổ chức này là khủng bố, nhưng chính quyền Việt Nam lại liệt tổ chức này vào danh sách khủng bố vào tháng 1/2018.
29 Tháng Bảy 20249:16 CH(Xem: 1912)
Trong số đó là bốn nước cộng sản, Trung Quốc, tiếc thay bây giờ bao gồm Hong Kong; Việt Nam; Lào; Bắc Hàn; cộng thêm chế độ độc tài quân sự nắm quyền từ cuộc đảo chính năm 2011 ở Miến Điện. Tại các quốc gia này, quyền tự do tôn giáo đã bị đàn áp nặng nề từ nhiều năm nay.” Bản thân ông Benedict Rogers, vì viết báo, vì hoạt động nhân quyền, vì lên tiếng tố cáo các hành vi chà đạp tự do, cho biết mình từng hai lần bị trục xuất khỏi Miến Điện, từng bị cấm nhập cảnh vào Hong Kong, từng bị dọa tù, và bị nêu tên trong phiên tòa xử nhà bất đồng chính kiến Lê Trí Anh (tức Jimmy Lai).
26 Tháng Bảy 20247:54 CH(Xem: 920)
Bộ Thương mại Mỹ đã xác định Việt Nam không có nền kinh tế thị trường từ năm 2002. Tuy nhiên, theo bức thư của các Thượng nghị sĩ Mỹ, từ đó đến nay, Chính phủ Việt Nam đã không tận dụng cơ hội để cải cách mà thay vào đó lại thắt chặt hơn việc kiểm soát thị trường. Ví dụ điển hình là Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành vào ngày 13/7/2023 với nội dung “bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”.
25 Tháng Bảy 20248:26 CH(Xem: 1619)
“Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm, và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tôn giáo hay niềm tin và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay niềm tin qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phượng, và nghi lễ, riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng.” Cựu Đại sứ Sam Brownback cho rằng quyền tự do tôn giáo hay niềm tin là “quyền gần sát nhất với tâm hồn (closest to the soul)”, nhưng lại là “quyền con người bị lạm dụng và bỏ quên nhiều nhất.” Đây là “một quyền bị các nước độc tài xem thường.”
10 Tháng Chín 2024
Rồi những gì nữa sẽ xảy ra, rồi lại diễn viên, ca sĩ, người mẫu, người nổi tiếng…; kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, người thì vô tâm, kẻ thì lợi dụng để chấm mút để những đoàn xe ùn ùn kéo ra miền Bắc cứu trợ người dân trong khi đó chính họ cũng không biết rằng người dân trong nước bao gồm cả chính mình đang là nạn nhân thụ động khi bị cai trị bằng một lũ lãnh đạo ngu dốt, độc tài, toàn trị, cho nên ngoài thiên tai thì ‘ngu tai’ là điều sẽ không bao giờ tránh được!.
09 Tháng Chín 2024
Độc tài và dân chủ, như nước với lửa, không thể tồn tại song song trong một chế độ. Tuy nhiên, đối với trường hợp Việt Nam, chế độ đảng toàn trị dựa trên hệ tư tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác – Lênin và, việc đại tướng Công an lên nắm quyền Tổng bí thư, Chủ tịch nước là chưa có tiền lệ. Điều này tạo ra nhiều suy đoán trái chiều trong dư luận và, được giới chính trị quan sát thận trọng. Các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền cho rằng người đứng đầu ngành an ninh phải chịu trách nhiệm trong việc một số sự kiện về tự do tôn giáo tín ngưỡng, dân tộc, xã hội dân sự, các nhà hoạt động, phản biện bất bạo động… bị đàn áp,
07 Tháng Chín 2024
Khi nội các Tổng thống Joe Biden đề nghị các biện pháp kiểm soát giá cả từ các hãng xăng dầu, bảo hiểm, dược phẩm hay thực phẩm…, Trump và đồng minh ông ta đồng thanh hô to “cộng sản, cộng sản”. Khi phía Dân chủ muốn đề ra chính sách y tế, giáo dục mang lợi ích toàn dân, cả nhóm lại cùng nhau “cộng sản, cộng sản”. Khi bà Kamala muốn khống chế sự thao túng giá cả hay đề ra các mức đóng góp công bằng hơn với giới chủ nhân giàu có, thủ lợi cá nhân này một khi đắc cử, cả nhóm lại cùng hô hào “cộng sản, cộng sản”. Các dẫn chứng trên chỉ là vài trong những chính sách dân sinh nhắm đến lợi ích người dân, nhưng lại bị chụp mũ cộng sản.
06 Tháng Chín 2024
Nếu ngày hôm đó, thành phần bạo động bắt được Mike Pence, các dân biểu, nghị sĩ đang chứng thực kết quả bầu cử, sát hại họ, chuyện gì xẩy ra với nước Mỹ? Còn nhiểu điều đáng nói nữa nhưng thiết nghĩ, 10 điểm trên đây đã đủ để kết luận Donald Trump chính là sự nhục nhã và nguy hiểm nhất cho nền dân chủ của Mỹ. Những người nhiệt tình ủng hộ ông Trump, bất kể những việc kể trên vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho ông và đảng Cộng Hòa là quyền tự do của các bạn nhưng đừng khinh khỉnh phán rằng “Chưa đủ tư cách để khen ông Trump” nói chi chỉ trích, phê phán ông. Điều đó chỉ bộc lộ sự ngu dốt, đần độn, mù quáng của mình.
05 Tháng Chín 2024
Trong lĩnh vực “tự do”, hai quyền “tự do ngôn luận-báo chí” và “tự do lập hội”được dành riêng cho các tổ chức và cơ quan của Chính phủ, Doanh nghiệp do nhà nước kiểm soát. Nhà nước độc quyền thông tin và tuyên truyền. Người dân chỉ có quyền “được thông tin” từ nhà nước mà không có quyền thực hành thông tin theo ý muốn. Đảng chính trị đối lập bị tuyệt đối cấm. Mọi manh nha thành lập đảng đều bị Công an ngăn chặn. Đảng cầm quyền chống phân chia quyền lực. Mọi hành vi bất bình, phản đối đều bị đàn áp thẳng tay. Ngay cả đến quyền “tự do tín ngưỡng, tôn giáo” cũng do nhà nước kiểm soát. Các tổ chức Tôn giáo không do...
04 Tháng Chín 2024
Bằng chứng “độc quyền báo chí”, theo thống kê chính thức của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), “tính đến năm 2023 cả nước có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kì hạn 2021-2025 tính đến tháng 12/2023 là 20.508 trường hợp, trong đó 7.587 trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Báo chí.”
03 Tháng Chín 2024
Sự việc cộng sản nhảy dựng lên với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho thấy về mặt lãnh đạo đất nước, họ chưa xứng tầm. Những chiêu trò xây dựng lực lượng dư luận viên chống phá những người đối lập quan điểm, chống lại sự độc tài của cộng sản, dùng bạo quyền để đàn áp người đấu tranh chỉ thể hiện sự yếu kém về phương diện thu phục lòng người. Đảng cộng sản duy trì độc đảng, đàn áp mọi tiếng nói đối lập chỉ nhằm mục đích duy trì sự cai trị của họ, cộng sản tồn tại chỉ vì lợi ích đảng phái chứ không vì mục đích gì khác. Họ vẫn tiếp tục mị dân bằng những lời lẽ hoa mỹ, nhưng thực tế, những chính sách của họ chỉ nhằm mục đích...
31 Tháng Tám 2024
Trong thời gian chạy đua nước rút này hắn nhận được nhiều tin nhắn, thư từ của Uỷ ban vận động tranh cử đảng Cộng Hoà, nhân danh Trump, gửi đến để mong lá phiếu của từng cử tri như hắn. Đồng thời cũng kêu gọi hắn đóng góp tiền cho quỹ vận động như bốn năm trước hắn đã từng. Thôi đi Trump ơi. Lịch sử bầu cử nước Mỹ từ ba trăm năm nay luôn nghiêm túc, thắm đẫm tinh thần dân chủ, tự do. Mọi cuộc chuyển giao quyền lực từ tổng thống này qua tổng thống khác đều suông sẻ, tuân thủ theo Hiến Pháp. Chỉ đến khi có ông nó mới loạn cào cào lên. Ông vu vạ điều xấu xa cho nước Mỹ, đến nỗi một bà bán vé số ở Việt Nam cũng ngơ ngác...
30 Tháng Tám 2024
Câu: ”ĐCSVN… chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm…” là nói sai sự thực khiến Điều 4 của Hiến pháp vô giá trị. Nhân dân nào dám giám sát Đảng? Giá Đảng là do dân bầu hoặc bổ nhiệm?! Đảng đề ra những chủ trương, chính sách mà Chính phủ, do Quốc hội bổ nhiệm thi hành dưới sự giám sát của Đảng. Nếu có sai lầm thì Đảng nghiêm khắc khiển trách chính phủ. Vì Đảng lãnh đạo tối thượng, tự giám sát sửa sai nên Đảng tuyệt đối đứng ngoài Hiến pháp là hợp lý! Bài viết vô ích, lạc đề. Chuyện Đảng chịu giám sát, chịu trách nhiệm trước dân… chỉ là những sản phẩm tưởng tượng. Bài viết dài 4750 chữ, gấp ba bình thường, ‘cà kê dê ngỗng’, viện dẫn lui tới văn kiện mọi Đại hội Đảng, Bộ Chính trị làm cơ sở lý luận.
27 Tháng Tám 2024
Còn những người đang làm đơm ‘sám hối’ cùng với đảng làm gì mà hèn nhát đến thế?. Nên nhớ rằng mình là ‘Con Người’ đúng nghĩa, mình đang sống trong thế giới tự do mà lại đi sợ hãi những lời đấu tố của bọn ma bùn cộng sản hay sao?!. Những cai sĩ, diễn viên bị bọn an ninh mạng đem ra đấu tối không có gì phải sợ cả, bởi mình chỉ là người làm thuê, người ta muốn mình đến hát trả tiền thì sân khấu là của họ, họ có treo cờ gì cũng là chuyện của họ, làm gì phải đính chính này nọ là mình không có ‘phản động, chống phá…’. Chỉ khi nào cầm cờ Vàng, phát ngôn chống đối đảng thì mối có thể ghép tội được, còn nếu chỉ có hình ảnh cờ Vàng mà chụp mũ có tội thì đó chỉ là tư duy ấu trĩ, tiện nhân.