KINH TỞM
Hình từ bài chủ
Nguyễn Thị Minh Trâm
HNNCBCĐ
Từ thủa xa xưa, người đời vẫn luôn tôn trọng nghề giáo bởi cái gọi là “tiên học lễ hậu học văn", “nhất tự vi sư bán tự vi sư". Chỉ đến khi cách mạng vùng Lê; rồi kháng chiến trường kỳ để cướp cho được chính quyền về tay nhân dân thì mọi vật đã đổ thay ngoạn mục.
Nghề giáo thật sự đã biến tướng thành một nghề mang tính “Giang hồ trí thức". Từ các thầy cô giáo đến lãnh đạo ngành giáo dục đã thật sự biến thái thành đám “lưu manh giả danh trí thức". Dạy và cư xử với nhau như lũ giang hồ. Dạy học sinh những tiểu xảo lưu manh quá cái gọi là thi đua “thầy dạy tốt , trò học tốt".
Từ khi còn là học sinh, vào đại học là sinh viên khi ra trường là cô giáo và bây giờ là bà giáo già nghỉ hưu. Tôi đã đi qua những năm tháng nhìn rõ nhìn sâu, nhìn đúng về nghề giáo dưới thời cộng sản làm chủ xã hội.
Cái thâm sâu nhất của người cộng sản chính là thi đua trong dạy và học. Tốt đâu không thấy mà chỉ thấy sự phân hoá về đạo đức lối sống trong thầy và trò. Người tỏ ra đứng đắn đạo mạo nhất trong dạy chính là những kẻ lưu manh nhất lắm mưu mô nhiều thủ đoạn để leo lên làm lãnh đạo.
Và học trò cũng thế, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc thực chất cũng là những đứa trẻ tiếp thu nhanh những thủ đoạn sống hèn. Những phong trào thi đua đã dạy chúng ma mãnh thượng đội hạ đạp với các bạn của mình để được lòng thầy cô khi còn bé và lưu manh thật sự khi đã trưởng thành. Học thì ít nhưng tham gia phong trào đoàn đội thì nhiều để được ưu tiên… ngu dốt.
Tôi chưa thấy một thành tích thi đua nào làm cho thầy và trò là một con người. Trường nào có thành tích học tập cao nhất, ở đó học trò và thầy cô là những cái máy vận hành tốt. Còn tình người ngơ ngẩn vu vơ. Cái mà thành tích người ta ca tụng là ảo trong đời thường. Còn ngu dốt là thật!.
Học càng nhiều chúng càng ngu. Học trò ngày càng thờ ơ với cha mẹ ông bà và những gắn bó thân thương với gia tộc. Gia đình chỉ là quán trọ và cha mẹ là nơi cung cấp những nhu cầu sống học tập và làm việc cho chúng còn. Chúng chẳng trách nhiệm gì với ai.
Thầy cô còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ hs cái phong trào thi đua trong các trường đại học, kết nạp Đảng ngay trong trường đại học đã tạo ra một lớp giáo viên lưu manh gỉa danh trí thức. Danh nghĩa thầy cô nhưng thực chất những “Đảng viên trẻ" này cũng không từ một thủ đoạn nào đối mặt với đồng nghiệp để vươn lên.
Tôi kinh tởm khi mỗi mùa thi về. Đề thi thì có ngân hàng đề nhưng vì phong trào thi đua nên mỗi giáo viên vẫn phải ra đề riêng nộp BGH để đánh giá kết quả giảng dạy. Ai đã đi dạy mà còn công tâm chắc chắn sẽ biết đây là những hố sâu để đồng nghiệp hạ nhục mình. Sai bạn ko nói, khi ra đề bạn là toáng lên hạ nhục đồng nghiệp rất mất dạy để lấy uy tín với lãnh đạo.
Và cũng từ đó, để lấy lòng lãnh đạo chúng cũng chẳng từ thủ đoạn nào để… tình tứ yêu đương với lãnh đạo. Được ưu ái chúng cũng chẳng ngại ngần trấn áp những kẻ yếu hơn để ra oai .
Mục tiêu của giáo dục đào tạo thực chất là gì?
Mục đích của các phong trào thi đua là gì? Tất cả những câu trả lời này được phát ngôn từ chính các lãnh đạo sở, bộ. Họ nói đúng như cái bản chất họ được đào tạo, ngông cùng và vô trách nhiệm với đồng nghiệp và xã hội.
Cuối cùng GDĐT đã đào tạo ra hàng loạt các HERO và DIVA ngoài xã hội. Trong trường thì đánh nhau như kẻ thù. Con gái yêu đương bừa bãi nạo phá thai ầm ầm.
Chúng học từ đâu? Từ chính các thầy cô của chúng. Giữa bản năng và lý trí. Chúng chọn bản năng … và cứ như thế mạch ngầm đó ăn sâu vào cuộc sống. Không lạ gì ngày dạy học đêm chấp nhận đi tiếp khách gác tay cho VIP của các bạn ngành đoàn thể tự biến mình thành rau sạch của bọn lưu manh.
Lãnh đạo có quyền lực trong tay thì như một ma cô để giải quyết các mâu thuẫn kiểu âm thầm khốn nạn. Đàn bà làm lãnh đạo thì như một Tú bà chính hiệu. Giáo viên câm lặng làm theo chỉ vì miếng cơm manh áo của cả gia đình mà chịu nhục cho thiên hạ vầy vò… nghĩ nó nhục và thảm gì đâu nhưng bộ GD và Sở GD sở tại vẫn im lặng. Phải chăng họ định hướng cho giáo viên sở tại có thêm nghề mới?!
Tôi đã bước ra khỏi bục giảng 10 năm, đôi khi nhìn lại ko dám nghĩ xa hơn cho đám đàn em đang đứng lớp. Thời gian sẽ dần phân hoá chúng. Làm người hay làm thú đều do chúng chọn... bởi mình cũng chẳng giúp được ai nhưng nếu có một điều ước, tôi vẫn ước mục đích giáo dục của VNCH sống lại … bỏ ngay và luôn các phong trào thi đua để thầy ra thầy, trò ra trò và mục đích giáo dục đi đúng giá trị thật của nó. NHÂN BẢN DÂN TỘC và KHAI PHÓNG.
Đừng dối trá điêu ngoa nữa để bản chất người VN đúng nghĩa một con người. Lừa bao nhiêu cũng được nhưng người có tâm có đức vẫn hiểu hết những dối trá điêu ngoa. Họ sẽ im lặng để bình yên nhưng họ sẽ không bao giờ tôn trọng đám giang hồ chủ chứa lãnh đạo xã hội đâu. Tin tôi đi.
Chúc các bạn một ngày vui.
Gửi ý kiến của bạn