MỘT CHUYỆN NHỎ
Từ Vancouver tới Chicago mất hơn 5 tiếng bay, gần bằng từ Nhật bay về Việt Nam. Hơn 5 tiếng ngồi bó gối một chỗ, được uống cà phê nhưng không được hút thuốc thật quá tra tấn. Cho nên vừa tới nơi, hắn mau chóng hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và hải quan, rồi lao ra ngoài đường đứng hút thuốc. Hắn định kéo 2 điếu liên tiếp nhưng nhìn đồng hồ thấy không đủ thời gian để kịp leo lên chuyến bay kế tiếp, hắn vội vác ba lô chạy trở vào trong.
Tại điểm khám xét an ninh, hắn lảo đảo bỏ các thứ vật dụng mà hắn có lên dây chuyền của máy khám, xong lảo đảo đi qua bên kia dây chuyền để nhận lại chúng. Khi hắn chạy ngã nghiêng tới cổng chờ thì mọi người đang lục tục bước lên máy bay. Thật là hú vía. Nhưng hắn chưa kịp mừng thì bổng nhận ra rằng hắn đã bỏ quên cái ipad trên băng chuyền của điểm soi chiếu an ninh.
Bây giờ mà chạy lại đó thì không kịp nữa rồi, Máy bay sẽ đóng cửa, sẽ bay vút lên trời cao, bỏ lại hắn cho chừa cái tội hút thuốc có hại cho sức khỏe và làm loãng trí nhớ.
Ngồi trong bụng phi cơ, hắn buồn lắm lắm. Bản thân cái ipad thì hắn không tiếc. Hắn có thể mua lại cái khác không vấn đề gì. Nhưng hắn rất tiếc vì những bài viết của hắn nằm trong đó cả. Rồi bao nhiêu là hình ảnh của những chuyến đi, đã mất đi rồi thì không tài nào thay thế được.
Về đến nhà, nghe hắn kể, bà chị dâu của hắn, vốn là một chuyên viên mua bán nhà nổi tiếng tại thành phố Knoxville, bang Tennessee, bèn bốc phôn gọi cho cơ quan phụ trách soi chiếu an ninh (TSA) tại Chicago để báo vụ việc. Sau cuộc gọi này chừng một tiếng thì hắn nhận được email của TSA trả lời rằng họ sẽ cố gắng hết sức để tìm lại cái ipad cho hắn, và được hay không họ cũng sẽ cho biết trong vòng 5 ngày.
Nhưng chỉ một ngày sau thôi, tức là hôm thứ Ba, hắn đã nhận được thêm một email của TSA cho biết họ đã tìm thấy và sẽ gửi về tận địa chỉ nhà hắn, tất nhiên hắn sẽ phải trả tiền lệ phí cho công ty vận chuyển cái ipad cũ mèm nhưng hết sức quý giá đối với hắn.
Kể lại câu chuyện nhỏ xíu này để thấy rằng: Thật là dễ chịu khi được sống ở một đất nước mà công chức chính quyền đúng là công bộc của dân. Không như ở các xứ độc tài, các điều hay ho chỉ có trong diễn văn, còn trong cuộc sống thực tế, các quan chức chỉ ngồi nghĩ ra cách bòn rút và làm khổ người dân. Một thí dụ mới nhất là các ông bà đại biểu của xứ vẹm đang đề xuất ra một thứ lệ phí đánh vào những người có việc phải xuất cảnh gọi là “Phí chia tay”.
Vái cả nón với lòng tham và sự ngô nghê trong cách dùng chữ của các vị đại biểu đáng phỉ nhổ của xứ ta.
Gửi ý kiến của bạn