Những di dân tuyệt vọng trong hành trình gian khổ về quê

17 Tháng Mười 202111:15 CH(Xem: 985)
  • Tác giả :

          Những di dân tuyệt vọng trong hành trình gian khổ về quê

3FE093EF-B18F-4373-A832-28D1E20B1A7F_w1023_r1_s
                                                                   Hình từ bài chủ




VOA



Những người dân tứ xứ từ vùng dịch vượt quãng đường dài về quê bằng xe gắn máy trong thời gian qua là do họ đã cùng đường, không cầm cự nổi nữa, theo tìm hiểu của VOA, và trong thời gian tới họ sẽ tìm kế sinh nhai ở quê nhà thay vì trở lên phố đi làm lại.

Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 và lệnh giãn cách xã hội gắt gao ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã khiến nhiều dân lao động nhập cư lâm vào cảnh khốn đốn. Và khi lệnh giãn cách được nới lỏng, hàng chục ngàn người đã từ bỏ tất cả, gói ghém đồ đạc, lên xe máy tìm đường về lại cố hương.

‘Chắt bóp mà sống’

Bà Nguyễn Bích Thủy, 63 tuổi, quê ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau là một trong số đó. Trước khi có dịch, hai vợ chồng là công nhân thời vụ của hãng sản xuất hàng gia dụng Lock&Lock thuộc khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bà Thủy cùng chồng, hai người cháu gọi là cô ruột và một người bạn của bà, đã chở nhau trên ba chiếc xa máy về đến Đầm Dơi vào ngày 11/10.

Nói với VOA, bà cho biết mấy tháng bị kẹt ở Vũng Tàu vì dịch bệnh, bà luôn trông ngóng ngày được về quê vì tình cảnh của bà lúc đó rất tuyệt vọng. Theo lời bà thì lúc đầu bà tính đợi qua dịch thì xin đi làm lại nhưng sau thấy cuộc sống vất vả quá nên quyết định về quê.

“Hồi đầu nghe nói địa phương lo cho ăn uống này kia nhưng cuối cùng không có gì hết trơn. Đâu gần ba tháng trời mà cho được có 20 ký gạo hà. Rồi nói có tiền bạc này kia cuối cùng cũng không có hỗ trợ gì luôn,” bà cho biết.

“Nhà nước kêu gọi cán bộ ráng lo cho dân mà có lúc tụi tôi đói muốn chết mà không có ông cán bộ nào ghé hỏi thăm hết. Nguyên khu tôi ở họ về muốn hết luôn đó,” bà nói thêm.

Trong mấy tháng bị kẹt lại, vợ chồng bà sống bằng tháng lương cuối cùng mà cả hai lãnh, tổng cộng là 9,7 triệu đồng, bà cho biết. “Hai vợ chồng chắt mót ăn từ từ. Có bữa mua 5 ngàn đồng tàu hũ về kho hai vợ chồng ăn một ngày, có bữa mua đậu bắp về kho chứ đâu dám ăn thịt cá gì đâu,” bà nói.

Vợ chồng bà có vào hỏi công ty thì được cho biết họ chỉ nhận lại công nhân chính thức chứ chưa đến lượt công nhân thời vụ cho nên bà không thể ở lại đợi được nữa.

“Thấy khó khăn vậy thì tôi quyết định thôi về, về có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo,” bà giãi bày với VOA.

‘Phải có giấy xét nghiệm’

Bà thuật lại hành trình bà đi từ Vũng Tàu về đến Cà Mau mà lúc đầu bị ‘công an làm khó’ ở chốt chặn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo lời bà thì công an đòi bà phải có giấy phép xét nghiệm âm tính Covid-19 mới cho qua. Mấy hôm trước bà đã được xét nghiệm âm tính ở khu trọ nhưng lại không được cấp giấy nên công an đòi vợ chồng bà phải đi xét nghiệm lại.

“Tôi mới năn nỉ. Tôi nói là tại vì bây giờ ở lâu quá rồi nên cạn tiền rồi, không có tiền trả tiền trọ, tiền ăn, đồ đạc bán hết trơn để gom tiền làm phí đi về, còn mấy trăm ngàn mà bây giờ đi xét nghiệm nữa thì tiền đâu tôi về,” bà kể.

Tuy nhiên, công an trực chốt không chấp nhận. Cuối cùng, hai vợ chồng bà phải đi đến phòng khám để làm xét nghiệm nhanh. Tiền xét nghiệm hết 400 ngàn đồng và sau đó trong túi bà chỉ còn lại 70 ngàn đồng, bà Thủy nói.

“Từ đó tôi đi dài xuống đến phía này thì có mạnh thường quân cho đồ ăn, có cô đó cho tôi được 100 ngàn đồng. Tới Cần Thơ gặp được anh kia cho chai xăng 5 xị đủ chạy về tới Cà Mau luôn.”

Theo lời bà thì trừ chốt chặn ở Long Thành, Đồng Nai, các chốt còn lại ‘đều rất dễ’ và ‘thương dữ lắm’. “Họ hỏi về đâu, có ăn uống gì chưa, nếu chưa thì ghé lại lấy đồ ăn thức uống,” bà kể.

Khi bà về tới thành phố Cà Mau vào lúc khuya, bên cạnh vợ chồng bà còn có ‘đoàn xe 50-60 chục chiếc người về’. Bà đợi tới sáng thì có cảnh sát giao thông dẫn đường cho đoàn xe của bà về đến quê nhà ở ấp Tân Thạnh B, xã Tạ Khương Nam, huyện Đầm Dơi, bà Thủy nói.

“Đoạn đường từ Cà Mau về tới Đầm Dơi, tôi thấy sung sướng, phấn khởi lắm vì đã về tới quê nhà,” bà bày tỏ và cho biết bà về sống với các con và sẽ không quay lại Vũng Tàu nữa.

“Thứ nhất là sợ dịch bệnh. Thứ hai là tôi thấy cuộc sống sao bấp bênh quá,” bà giải thích lý do vì sao sẽ không lên lại.

‘Không còn tiền ăn’

Đồng cảnh ngộ với bà Bích Thủy là anh Nguyễn Văn Thể Anh, một di dân vào sống ở Sài Gòn được 5 năm. Trước khi có dịch anh đi phụ sửa xe ô tô ở Vũng Tàu được 1 năm. Anh Thể Anh đã chạy xe vượt đoạn đường hơn 1.000 km trong gần 2 ngày đêm để về đến quê nhà ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hôm 7/10.

Lý do anh về quê cũng giống như bà Thủy. Anh nói với VOA: “Khi đó dịch chính quyền đã cấm ra khỏi nhà 3 tháng. Tiền trọ thì người ta không giảm. Bản thân em chỉ đi phụ sửa ô tô lương thì không cao. Nếu tiếp tục ở lại sẽ không còn tiền ăn cũng như không còn tiền đóng nhà trọ nên em đành đi xe máy về quê.”

Mặc dù khi đó nhiều nơi đang mở cửa lại dần, nhưng nếu anh Anh đi xin việc trở lại thì phải trong 1 tháng sau mới có lương. “Em không còn tiền ăn để lấy sức đi làm trong 1 tháng đó nữa,” anh phân trần.

Khi được hỏi tại sao quãng đường xa như vậy mà lại đi xe máy thay vì bắt xe khách, anh nói vì giá vé ‘lên đến 3 triệu đồng’ nên anh không đủ khả năng. Anh cùng với một người bạn có hoàn cảnh tương tự thay phiên nhau lái trên đoạn đường dài.

“Lúc em về 2 anh em vay mượn gom lại được 2 triệu, đi xét nghiệm lấy giấy âm tính hết 440 ngàn, đổ xăng hết 1,2 triệu rồi vá ruột thay nhớt…,” anh cho biết.

Khác với bà Thủy, trong thời gian giãn cách anh được chính quyền sở tại hỗ trợ 1,5 triệu đồng nhưng vì đồ ăn lên giá gấp mấy lần ‘nên số tiền đó chỉ đủ cho hơn một tuần ăn uống’. “Một tuần thì cả dãy phòng trọn nhận được bó rau muống héo chia cho mười mấy phòng,” anh nói thêm.

Khi được hỏi phải chạy xe máy đường trường như vậy thì có lo lắng không, anh nói ‘rất lo vì chưa bao giờ chạy xa như vậy trong thời tiết mưa bão’. “Nhưng vì đói quá mà chúng em phải tháo chạy về,” anh giãi bày.

Hành trình gian khổ

Theo lời anh thuật lại thì hành trình về quê của hai anh ‘gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại’.

Có lúc xe thủng lốp giữa đường phải dắt bộ tầm 10km mới có chỗ vá xe, anh kể, mặc dù trên đường có nhiều tiệm vá xe nhưng không ai dám làm vì ‘sợ lây bệnh’’.

“Khi qua các chốt thì tụi em cũng được các anh công an động viên và phát bánh nước. Dọc đường chúng em còn nhận được những hộp cơm 0 đồng dân địa phương phát,” anh nói.

Khi ra đến Bình Thuận thì gặp mưa bão nhưng ‘vì mong muốn về nhà sớm nên chúng em cố gắng chịu mưa gió lạnh thay đổi nhau để chạy’, anh Anh nói thêm và cho biết ‘có lúc mệt quá nhưng cố chạy. Có mấy lần ngủ gật nhưng may mắn không có chuyện gì xảy ra’.

Tổng cộng thời gian ngủ của anh trong hai ngày đi đường là 10 tiếng, anh kể. “Chúng em mặc áo.mưa ngủ dưới hiên nhà dân. Vì lần đầu chạy xe máy đi xa nên chúng em chưa có kinh nghiệm mang theo đồ để lót ngủ,” anh nói.

Theo lời anh thì khi đi qua các chốt, anh phải trình giấy xét nghiệm âm tính và khai báo thời gian, địa điểm đi và đến. Trên đường đi hai anh gặp rất nhiều đoàn nhưng ‘không ai giúp nhau trên đường, ai theo không kịp thì sẽ bị bỏ lại phía sau’.

“Về đến địa phương thì chúng em chạy thẳng vào trạm y tế xã khai báo và cách ly tập trung luôn,” anh nói. Dự định của anh là ‘đợi Đài Loan mở cửa thì sẽ đi xuất khẩu lao động’.

“Trong khi chờ đợi thì em sẽ đi đánh bắt cá dưới sông Lam, vì em là người con sông nước,” anh nói với VOA.

Khi được hỏi có dự định vào Nam trở lại sau dịch không, anh Anh giãi bày: “Chắc là không vì sau đợt dịch này em nhận ra rằng thà ăn bát cơm rau muống luộc với ăn cá mà ở quê vẫn đậm tình người hơn. Ở miền Nam nơi đất khách không tiền thì chỉ có đói thôi.”

Anh cho biết trước lúc dịch bệnh thì cuộc sống anh vẫn bình thường nhưng đến dịch thì ‘rơi vào bế tắc’. “Trước đó chưa bao giờ em nghĩ sẽ bỏ miền Nam về quê,” anh nói.

“Về đến địa phận Nghệ An là cảm xúc dâng trào trong lòng,” anh nói thêm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Ba 2024
Nói đến XHCN thì phải nhìn nhận VN là một quốc gia đi theo hàng chót, những quốc gia đã từng xây dựng như Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc…; người dân đã nhìn thấy những bất công, bất cấp của chế độ XHCN và họ đã mạnh dạn thay đổi, Liên Xô, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10, của Lê Nin đã không còn là cộng sản mà thay vào đó là một quốc gia đi theo con đường tư bản của những tên độc tài, Đông Đức đã đập bỏ bức tường ô nhục ngăn cách hai miền để tiến đến thống nhất trong hòa bình và trở thành một quốc gia hùng mạnh đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...
23 Tháng Ba 2024
Năm 2017, khi còn làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã từng làm xã hội xôn xao với tuyên bố “không sợ đối thoại, không sợ tranh luận”. Tưởng chừng như cánh cửa đón nhận các ý kiến khác biệt đã mở rộng, sau khi luật an ninh mạng – luật không chấp nhận ý kiến khác biệt ra đời. Vậy mà, đó chỉ là lời tuyên bố vui miệng của Thưởng. Năm 2024, ông Đỗ Minh Hiền ở Hà Nội, một người viết lý luận triết học riêng, khác biệt với triết học Marx Lenin, bị 6 năm tù. Không ai biết ông ta viết gì, lập luận ra sao, vì bởi ông ta chưa bao giờ có dịp được đối thoại, hay tranh luận để nhận biết mình sai hay đúng trong giấc mơ mà...
20 Tháng Ba 2024
Những người đảng viên đang yêu đảng, cuồng đảng, đừng cho rằng đây là luận điệu của bọn thế lực ‘chống phá, thù địch’, mà hãy nhìn lại lời nói của lãnh tụ các người, ông Hồ Chí Minh đã từng giáo dục các đảng viên của mình là ‘cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư’, vậy thì các ông, bà nghĩ sao về những bất công, bất cập hàng ngày trông thấy từ chính những người lãnh đạo của mình?!, liệu rằng những đảng viên đảng cộng sản còn có lý tưởng hay chỉ là vào đó chỉ để noi gương tham nhũng theo cấp trên của mình?.
20 Tháng Ba 2024
Việc ông Thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn chính trị mới ở Việt Nam. Kể từ Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2021, đã có nhiều vụ cách chức và truy tố cấp cao, trong số đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị (trong đó có Thưởng và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc), một phó thủ tướng, hai bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo tỉnh. Việc thay thế quá nhanh hai Chủ tịch nước đặc biệt đáng chú ý, vì ông Phúc cũng bị cách chức hồi đầu năm 2023, sau khi nhậm chức chưa đầy hai năm.
16 Tháng Ba 2024
Thực tế, trái lại, cho thấy mọi cuộc cách mạng dù tiến bộ và tích cực đến đâu, đều có khuyết điểm và cần phải tu chính thêm. Hơn nữa có những cuộc cách mạng không những hoàn toàn vắng bóng những yếu tố tích cực, mà còn mang lại tại họa cho dân tộc xuyên qua nhiều thế hệ. Điển hình là các cuộc cách mạng Cộng Sản và Hồi Giáo cực đoan mà chúng ta sẽ phân tách trong bài này. Chúng ta cũng sẽ phân tách tầm mức quan trọng chiến lược của yếu tố viễn kiến trong nhận thức của những người lãnh đạo. Yếu tố viễn kiến giữ một vai trò tối quan trọng, giúp chúng ta phân biệt giữa một cuộc cách mạng có tính tiến bộ và một cuộc cách mạng mang tính phản tiến bộ, gây tai họa cho một dân tộc và đôi khi cả nhân lọai.
13 Tháng Ba 2024
Bà Đinh Thảo, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là nghiên cứu sinh ngành khoa học chính trị, hiện đang ở tại Hoa Kỳ, nói: “Tình hình dân quyền năm nay rất ảm đạm. Có thể nói từ năm 2018, xu hướng nhân quyền ở Việt Nam đã đổi chiều đi xuống và cứ thế tệ dần. Đến năm 2023 có thể nói là tồi tệ nhất trong suốt cả một chuỗi dài mấy năm qua.” (RFA, đài Á Châu Tự do, ngày 2023.12.22 Người dân Việt Nam cũng không được quyền ra báo, lập hội, hội họp và lập đảng chính trị đối lập như quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013. Điều này viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
12 Tháng Ba 2024
Kính mời bạn đọc xem video clip của nhà báo - bình luận gia Ngô Nhân Dụng và cô Thu Hà Nguyễn - cựu Phó Thị Trưởng TP Garden Grove về kinh tế VN cs hôm nay, những lý do nào mà ngành xuất khẩu của VN gặp phải, và lý do chính, quan trọng nhất là bởi vì lũ sâu dân, mọt nước chúng nó đều là đảng viên, phải có bôi trơn, tham nhũng thì bọn chúng nó mới chịu làm.
09 Tháng Ba 2024
Bài báo của Học viện Chính trị khu vực I cũng không nêu danh tính các nhà đầu tư bước ngoài đã lợi dụng Doanh nghiệp Việt Nam để chen chân vào các vị trí chiến lược quốc phòng, nhưng với mục đích gì và cho ai? Theo quan điểm được nêu trong Tạp chí Cộng sản thì Việt Nam vẫn phải đối phó với “diễn biến hòa bình”, tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong nhiều năm, nhóm chữ “diễn biến hòa bình” được đảng CSVN sử dụng để chỉ “các thế lực thù địch” do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhưng từ giữa nhiệm kỳ khóa VII (1991-1996), Đảng đã chỉ ra 4 nguy cơ đối với ...
09 Tháng Ba 2024
Thật là ngây thơ khi tin rằng Trump sẽ đánh Tầu giúp Việt Nam trong khi Trump từ chối viện trợ cho Ukraine chống Nga xâm lăng. Trump chi biết có tiền và gái. Về chính trị, Trump chủ trương “Nước Mỹ Trước Hết” (America First), “Chủ Nghĩa Dân Tộc Thiên Chúa Giáo Da Trắng” (White Christian Nationalism), lo chuyện nội bộ, rút nước Mỹ ra khỏi Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty Organization – NATO), mang quân đội trở về Mỹ, không can thiệp vào chuyện thế giới, phục hồi chủ nghĩa không can thiệp (non-intervention) hay còn gọi là chủ nghĩa biệt lập (isolationism) vào thế kỷ XVIII và XIX và thời kỳ tiền Đệ Nhị Thế Chiến.
02 Tháng Ba 2024
Riêng đảng CSVN thì còn cho nhân dân ăn bánh vẽ để đỡ đói. Chẳng hạn, tuy hàng triệu dân nghèo rớt mồng tơi, bệnh hoạn, không cơm ăn áo mặc, hàng triệu trẻ em rách rưới không trường học, không đủ mì tôm sống còn mỗi ngày, nhưng điều 3 Hiến Pháp 2013 quy định một cách ngạo nghễ theo tinh thần TBT Nguyễn Phú Trọng: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”.