Trung Tâm Bản Vị: Quốc Gia

24 Tháng Năm 20238:28 CH(Xem: 541)

                             Trung Tâm Bản Vị: Quốc Gia (P1)



DOAN-KET



Trần Công Lân




Trong tiến trình của cá nhân tu dưỡng để gia nhập vào xã hội sẽ không thể thiếu yếu tố thiên nhiên (địa lý). Yếu tố địa lý xác định phạm trù quốc gia, hiến pháp mà con người hoạt động để xây dựng đời sống.

Để xây dựng lại một quốc gia băng hoại sau hàng chục năm dưới chế độ cộng sản ngu dân thì các tổ chức chính trị hay đấu tranh (đảng) sẽ có kế hoạch gì để phục hồi "gia tài của Mẹ"? Nếu chúng ta chỉ hô hào lật đổ CỘNG SẢN VIỆT NAM (CSVN) mà không đưa ra một kế hoạch, lộ trình để xây dựng đất nước thì đối với những người quan tâm đến vận mệnh dân tộc, đất nước đang sống trên vùng đất yên bình (hải ngoại) thật là vô ích.

Chẳng lẽ chúng ta đợi đến khi CSVN biến mất mới xuất hiện để hứa hẹn XYZ? Chính trị là tiên liệu. Không biết tiên liệu, không chuẩn bị, không có kế hoạch thì đó là chính trị thời cơ chủ nghĩa. Thời cơ chủ nghĩa thì không phải vì dân hay nước mà vì xôi và thịt (danh lợi và quyền lực).

Trong nước

Tình trạng hiện nay là trong nước người dân bị cai trị bởi đảng CSVN dùng bạo lực để cưỡng bách người dân phục vụ chế độ độc tài. Ngoài việc tham nhũng, CSVN đã không phát triển dân trí, không tạo công ăn việc làm cho dân, ngoài việc đưa dân đi lao động nước ngoài, khi có nguy biến, tai nạn thì bất lực, kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Gặp nạn Covid thì lại chận đầu ăn tiền vé máy bay mới cho về Việt Nam. Thanh niên thì đi lao động mà phụ nữ thì bán mình cho ngoại nhân. CSVN theo chân Trung Cộng mở cửa cho tư bản đầu tư vào  VIỆT NAM, xây cất cao ốc, cầu đường nhưng CSVN không có kế hoạch cho thành phố nên ngập lụt vẫn xảy ra. Mọi sự phản kháng của dân về ruộng đất (bị tịch thu để xây cất), về nhân quyền... đều bị đàn áp. 

Các tổ chức chống đối đều bị dập tắt từ trứng nước vì thiếu sự tham dự của quần chúng khi thông tin bị bưng bít.

Khi thiên tai, bệnh dịch xảy ra thì CSVN kêu cứu với thế giới để các tổ chức thiện nguyện cứu giúp và nhà nước ăn chận. Các tổ chức vô vụ lợi (NGO) đến VIỆT NAM (VN) làm việc đều chịu sự kiểm soát của nhà nước và đảng.

Kinh tế  VN xem ra có phát triển nhưng đó chỉ là làm công cho các công ty nước ngoài và lợi nhuận rơi vào tay nhà nước, đảng và các nhóm lợi ích hay các thành phần có liên hệ, hợp tác với nhà nước. Dân đen vẫn nghèo đói.

Mặt khác, văn hóa và giáo dục ngày càng tệ hại. Văn hóa chỉ là cái loa của nhà nước ca tụng đảng CSVN. Giáo dục hoàn toàn trống rỗng khi học sinh đi học phải đóng tiền mà chương trình học chẳng ra gì, chỉ là tuyên truyền, nhồi sọ lý thuyết Mác vô nghĩa.

Nhưng ai có tiền thì tìm cách ra hải ngoại. Người miền Bắc  bỏ chạy vào Nam, người miền Nam bỏ chạy ra hải ngoại. Trung Cộng đưa dân Trung Hoa sang  VN mua nhà, đất, lập đặc khu, nhập tịch  VN nhưng dùng tiếng Hoa công khai trong giao dịch. VN đang từ từ biến thành ngôi sao thứ 5 trên lá cờ TRUNG CỘNG.

Hải ngoại

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM (CĐVN) sau hơn 47 năm đang thay đổi. Các thể hệ tỵ nạn, di tản đã và đang suy tàn. Thế hệ cuối cùng còn biết đến VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH) đã ngoài 60. Thế hệ 1.5 (1 1/2) trưởng thành trên đất Mỹ có còn bao nhiêu người quan tâm đến đất nước và dân tộc VN?

Trong bối cảnh đó, sinh hoạt CĐVN vẫn còn rời rạc, thiếu tổ chức và lãnh đạo. Giới truyền thông (truyền thanh, truyền hình, báo chí) của CĐVN thiếu sự lãnh đạo chính trị đã gây hoang mang cho người Mỹ gốc Việt khi thông tin về sinh hoạt chính trị địa phương (bầu cử 2020), loan tin về  VN thì lại dùng ngôn ngữ Việt cộng (không có văn hóa) thay vì tiếng Việt trong sáng thời VNCH mà không đặt câu hỏi: Chúng ta muốn người dân trong nước biết đến tiếng dưới thời Cộng Hòa hay tiếp tục dùng ngôn ngữ ngu xuẩn của CSVN?

Nếu CSVN đã phải chấp nhận nhạc Vàng và cho lưu hành các sách, tài liệu văn hóa thời VNCH thì tại sao chúng ta lại phải chạy theo ngôn ngữ Việt cộng?

Trở lại với CĐVN vì sao thiếu lãnh đạo chính trị? Vì các tổ chức đấu tranh người Việt hải ngoại (đảng chính trị) đã không có người, kế hoạch cũng như khả năng lãnh đạo. Chuyện đưa người về  VN, đấu tranh vũ trang không phù hợp vì người và tiền không có. Ngay cả sự yểm trợ của quốc tế cũng không có.

Vậy chúng ta làm gì sau hơn 47 năm qua?

Tưởng niệm quốc hận 30/4. Tiếp xúc với chính quyền địa phương (Mỹ) để có gì nói với họ? Đòi hỏi nhân quyền tại VN? Chúng ta biết và hiểu gì về chính sách ngoại giao của mỗi nhiệm kỳ tổng thống (Cộng Hòa cũng như Dân Chủ)? Chúng ta (CĐVN) có Thế và Lực đối với chính giới Mỹ hay không?

Hiện nay chúng ta có bao nhiêu tổ chức (đảng) chính trị tại hải ngoại? Sinh hoạt hàng năm là gì? Sau hơn 47 năm chúng ta có kết quả như thế nào?

Chúng ta phải thành thật ghi nhận rằng chúng ta chưa làm được gì gọi là cụ thể cả. Vì thế mới có nhu cầu "liên minh".

Tại sao liên minh?

Liên minh sẽ làm gì?

Liên minh (alliance) là một kết hợp lỏng giữa các tổ chức (hay quốc gia) để thực hiện một chương trình (hay mục tiêu) chung. Nếu là sự hợp giữa các quốc gia thì rõ ràng vì có khác biệt văn hóa, chính trị... nhưng nếu là các tổ chức (đảng) chính trị trong một quốc gia thì cần xét lại vai trò của một liên minh.

Trường hợp CĐVN hải ngoại phải đối đầu với chế độ độc tài cộng sản trong nước thì các tổ chức chính trị có cần đi đến một liên minh để chống lại sự tấn công của CSVN hay không? Và nếu liên minh thì liên minh như thế nào?

A. Tại sao cần một liên minh?

Vì mỗi tổ chức không đủ mạnh để làm nên XYZ vì khả năng giới hạn (nhân sự, tiền bạc, kế hoạch). Vậy khi ngồi xuống nói chuyện kết hợp thì theo công thức nào?

Mỗi tổ chức đều có lý thuyết, chỉ đạo riêng. Khi các đại diện, lãnh tụ ngồi với nhau thì cái gì sẽ đặt ra để thảo luận? Chúng ta có tin nhau không? Tin như thế nào?

Mục tiêu ABC sẽ được thông qua. Kế hoạch sẽ như thế nào? Ai làm? Làm như thế nào? Bao nhiêu người tham dự? Ai chỉ huy? Ai tổ chức? Ai chi tiền? Làm sao vận động quần chúng tham dự? Làm sao thuyết phục người Mỹ và thế giới yểm trợ?

Thời gian liên minh là bao lâu? Nếu mục tiêu A không thành công thì sao? Đảng chính trị phục vụ CĐVN hay CĐVN phải yểm trợ đảng chính trị? Các tổ chức chính trị xây dựng lý thuyết, nhân lực, vật lực từ đâu?

Khi thành lập liên minh thì đóng góp thế nào? 10%, 30%, 50%?

Nếu trình độ kiến thức, khả năng hoạt động của cán bộ từ mỗi tổ chức khác nhau thì làm sao phối hợp hành động?

Nếu có huấn luyện chung thì ai sẽ huấn luyện? Mỹ hay Việt?

Trở lại vấn đề mục tiêu đặt ra: hải ngoại hay quốc nội? Các tổ chức có đủ tin nhau để chia sẻ những hoạt động trong VN? Tại hải ngoại thì suốt hơn 47 năm qua đã làm được gì? Nếu chúng ta biết CSVN đang xâm nhập, tấn công CĐVN thì chúng ta sẽ làm gì? Đội ngũ cán bộ của chúng ta đã được huấn luyện, chuẩn bị ra sao?

Nếu chúng ta biết với nhau đủ để tin rằng liên minh không phải là trò chơi lừa gạt nhau như thời kỳ kháng chiến chống Pháp (Việt Minh lừa các đảng quốc gia) thì tại sao chúng ta không thành thực ghi nhận thế yếu, khuyết điểm để giúp nhau phát triển thay vì giữ bí mật để tiêu mòn theo thời gian vì "Thời gian và tiến hóa đối lập thống nhất".

Hãy nhìn lại mỗi tổ chức: một khi vị lãnh đạo chiêu mộ nhân sự mà không có điều tra kỹ thì sẽ gặp những kẻ trở cờ thì đối phó ra sao? Làm sao chúng ta có thể tin người của tổ chức khác một khi các lãnh tụ không tin nhau? Nếu biết "người khôn, của khó", nhân tài như lá mùa thu thì tại sao chúng ta không đề ra phương án để thực sự đi đến một tổ chức hữu hiệu thay vì "đa đảng" mà chẳng hiệu quả? 

B. Vì uy tín của tiền nhân?

Giữa tiền nhân và tương lai dân tộc, chúng ta chọn cái nào?

Còn dân tộc thì dân sẽ tìm hiểu lịch sử, biết đến tiền nhân. Dân tộc suy vong thì ai sẽ biết đến tiền nhân? Đa đảng mà không đối trọng được CSVN thì tại sao không kết thành một đảng có thực lực?

Dân chủ sẽ đến sau khi CSVN sụp đổ. Chưa diệt được kẻ thù mà lo tranh cãi dân chủ có (hay không) cho CSVN tham dự thì chỉ là trò hề dân chủ. Sinh hoạt dân chủ tại  VN sẽ do toàn dân tham dự chứ không phải do một nhóm người hải ngoại quyết định.

Bài học về liên minh chỉ thành công khi bước đầu (1) hai tổ chức A và B hợp tác làm được việc X. (2) Rồi (A+B) sẽ mời tổ chức C tham dự công tác Y. (3) Và (A+ B+ C) sẽ mời tổ chức D. Người Việt quốc gia không có gì khác nhau ngoài mục tiêu chấm dứt sự cai trị của đảng cộng sản. Sao lại quá khó khi thực hiện?

Nhưng CSVN không đứng một mình. Sau lưng Việt cộng có Trung Cộng, Nga Sô, Bắc Hàn yểm trợ. Chỉ nói riêng Trung Cộng thôi, chúng ta (các tổ chức đấu tranh hải ngoại) biết gì về sách lược, chiến lược, chiến thuật của giới lãnh đạo TRUNG CỘNG (TC)  đang toan tính cho tương lai VN?

Phản đối TC chiếm biển, đảo…hay lên án biến cố Formosa chỉ là ngọn. Chửi bới, kết án CSVN tham nhũng, bán nước chỉ là "Diện" (bề mặt) mà "Điểm" (nội dung, yếu tố chính) CSVN dựa vào TC để sống còn vì không có TC  thì Việt cộng sẽ mất phương hướng cho dù vẫn dùng bạo lực từ công an để đàn áp dân.

C. Trung tâm bản vị: Quốc gia

Các yếu tố căn bản của một quốc gia là: (1) Dân tộc là lực lượng gốc. (2) Quốc gia (lịch sử) là tinh thần gốc. (3) Hiến pháp (hay cơ chế chính quyền) là hành động gốc. (4) Tương lai dân tộc là sinh mệnh gốc. (5) Phương thức thực hiện là cách mạng gốc.

Xem ra việc làm của liên minh khá nặng nề.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Ba 2024
Tuy nhiên Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng, lại “thương mại hóa” hoạt động tôn giáo để quy kết trách nhiệm hình sự. “Trước những hiện tượng thu hút sự chú ý của dư luận xã hội thời gian gần đây, liên quan đến các hoạt động mang tính chất “thị trường”, “cung - cầu” của một số cơ sở thờ tự Phật giáo ở nước ta, không ít các nhà nghiên cứu văn hóa, học giả đặt câu hỏi: trong tình hình mới, có hay không – nên hay không nên công nhận “thị trường tôn giáo”? Khi đưa vấn đề sinh tồn của tôn giáo vào “thị trường” để “vật chất hóa” vấn đề tâm linh, phải chăng nhà nước muốn kiểm soát gay gắt hơn vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo?
28 Tháng Ba 2024
Nói đến XHCN thì phải nhìn nhận VN là một quốc gia đi theo hàng chót, những quốc gia đã từng xây dựng như Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc…; người dân đã nhìn thấy những bất công, bất cấp của chế độ XHCN và họ đã mạnh dạn thay đổi, Liên Xô, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10, của Lê Nin đã không còn là cộng sản mà thay vào đó là một quốc gia đi theo con đường tư bản của những tên độc tài, Đông Đức đã đập bỏ bức tường ô nhục ngăn cách hai miền để tiến đến thống nhất trong hòa bình và trở thành một quốc gia hùng mạnh đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...
28 Tháng Ba 2024
Về chính trị, VN cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nền tảng chính trị VN trước đây (ở miền Bắc) và sau này (cả nước) lệ thuộc vào Tàu và Liên Xô. VN vẫn theo một chủ nghĩa lỗi thời và đã hết sức sống, một chủ nghĩa mà nơi khai sinh ra nó đã khai tử nó hơn 20 năm trước đây. Người Việt chẳng phát kiến được một chủ thuyết chính trị nào, mà chỉ rập khuôn theo chủ nghĩa Mao – Stalin. Không thể nào tự hào khi mà chính quyền ra rả mỗi ngày bảo người dân phải làm gì và giảng giải rằng yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội!
23 Tháng Ba 2024
Năm 2017, khi còn làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã từng làm xã hội xôn xao với tuyên bố “không sợ đối thoại, không sợ tranh luận”. Tưởng chừng như cánh cửa đón nhận các ý kiến khác biệt đã mở rộng, sau khi luật an ninh mạng – luật không chấp nhận ý kiến khác biệt ra đời. Vậy mà, đó chỉ là lời tuyên bố vui miệng của Thưởng. Năm 2024, ông Đỗ Minh Hiền ở Hà Nội, một người viết lý luận triết học riêng, khác biệt với triết học Marx Lenin, bị 6 năm tù. Không ai biết ông ta viết gì, lập luận ra sao, vì bởi ông ta chưa bao giờ có dịp được đối thoại, hay tranh luận để nhận biết mình sai hay đúng trong giấc mơ mà...
20 Tháng Ba 2024
Những người đảng viên đang yêu đảng, cuồng đảng, đừng cho rằng đây là luận điệu của bọn thế lực ‘chống phá, thù địch’, mà hãy nhìn lại lời nói của lãnh tụ các người, ông Hồ Chí Minh đã từng giáo dục các đảng viên của mình là ‘cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư’, vậy thì các ông, bà nghĩ sao về những bất công, bất cập hàng ngày trông thấy từ chính những người lãnh đạo của mình?!, liệu rằng những đảng viên đảng cộng sản còn có lý tưởng hay chỉ là vào đó chỉ để noi gương tham nhũng theo cấp trên của mình?.
20 Tháng Ba 2024
Việc ông Thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn chính trị mới ở Việt Nam. Kể từ Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2021, đã có nhiều vụ cách chức và truy tố cấp cao, trong số đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị (trong đó có Thưởng và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc), một phó thủ tướng, hai bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo tỉnh. Việc thay thế quá nhanh hai Chủ tịch nước đặc biệt đáng chú ý, vì ông Phúc cũng bị cách chức hồi đầu năm 2023, sau khi nhậm chức chưa đầy hai năm.
16 Tháng Ba 2024
Thực tế, trái lại, cho thấy mọi cuộc cách mạng dù tiến bộ và tích cực đến đâu, đều có khuyết điểm và cần phải tu chính thêm. Hơn nữa có những cuộc cách mạng không những hoàn toàn vắng bóng những yếu tố tích cực, mà còn mang lại tại họa cho dân tộc xuyên qua nhiều thế hệ. Điển hình là các cuộc cách mạng Cộng Sản và Hồi Giáo cực đoan mà chúng ta sẽ phân tách trong bài này. Chúng ta cũng sẽ phân tách tầm mức quan trọng chiến lược của yếu tố viễn kiến trong nhận thức của những người lãnh đạo. Yếu tố viễn kiến giữ một vai trò tối quan trọng, giúp chúng ta phân biệt giữa một cuộc cách mạng có tính tiến bộ và một cuộc cách mạng mang tính phản tiến bộ, gây tai họa cho một dân tộc và đôi khi cả nhân lọai.
13 Tháng Ba 2024
Bà Đinh Thảo, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là nghiên cứu sinh ngành khoa học chính trị, hiện đang ở tại Hoa Kỳ, nói: “Tình hình dân quyền năm nay rất ảm đạm. Có thể nói từ năm 2018, xu hướng nhân quyền ở Việt Nam đã đổi chiều đi xuống và cứ thế tệ dần. Đến năm 2023 có thể nói là tồi tệ nhất trong suốt cả một chuỗi dài mấy năm qua.” (RFA, đài Á Châu Tự do, ngày 2023.12.22 Người dân Việt Nam cũng không được quyền ra báo, lập hội, hội họp và lập đảng chính trị đối lập như quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013. Điều này viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
12 Tháng Ba 2024
Kính mời bạn đọc xem video clip của nhà báo - bình luận gia Ngô Nhân Dụng và cô Thu Hà Nguyễn - cựu Phó Thị Trưởng TP Garden Grove về kinh tế VN cs hôm nay, những lý do nào mà ngành xuất khẩu của VN gặp phải, và lý do chính, quan trọng nhất là bởi vì lũ sâu dân, mọt nước chúng nó đều là đảng viên, phải có bôi trơn, tham nhũng thì bọn chúng nó mới chịu làm.
09 Tháng Ba 2024
Bài báo của Học viện Chính trị khu vực I cũng không nêu danh tính các nhà đầu tư bước ngoài đã lợi dụng Doanh nghiệp Việt Nam để chen chân vào các vị trí chiến lược quốc phòng, nhưng với mục đích gì và cho ai? Theo quan điểm được nêu trong Tạp chí Cộng sản thì Việt Nam vẫn phải đối phó với “diễn biến hòa bình”, tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong nhiều năm, nhóm chữ “diễn biến hòa bình” được đảng CSVN sử dụng để chỉ “các thế lực thù địch” do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhưng từ giữa nhiệm kỳ khóa VII (1991-1996), Đảng đã chỉ ra 4 nguy cơ đối với ...