SAU 47 NĂM, NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ csVN
ĐÃ ĐÀO TẠO RA CÁI GÌ?
Đảng csVN, một tập hợp của những kẻ cơ hội, vô loài, đã giành được miền nam qua cuộc chiến xâm lăng bằng vũ lực mà ngày nay được họ gọi bằng ngụy từ “giải phóng”, họ đã hy sinh cũng như thảm sát hàng triệu sinh mạng của cả hai miền để dựng nên một nhà nước độc tài, toàn trị và tàn ác mang tên nước CHXHCN Việt Nam hôm nay; nhưng sau hơn 47 năm “thống nhất” bằng chiến tranh thì đảng đã đào tạo ra được cái gì?:
Thời gian 47 năm là thước đo cho hơn hai thế hệ, trong cái đất nước đó đảng đã dùng nền giáo dục nhồi sọ, ngu dân, để giáo dục cho thanh niên, cho ra đời hàng loạt sản phẩm (tôi dùng từ sản phẩm để chỉ con người là có lý do) rập khuôn hàng loạt, những con người này được cài đặt mặc định trong bộ não mình những lý luận lếu láo, những ranh giới cấm kỵ, những phản biện đến buồn cười nhằm chống chế cho những sai phạm của đảng, và thậm chí họ còn trở nên lạnh lùng vô cảm đối với chính đồng bào của mình, chỉ cốt để mình yên thân và sáng giá.
Với những luận điệu nhồi sọ từ khi còn bé những con người sản phẩm của đảng mặc định tên hcm chính là thiên tài, là vỹ đại, nhưng ở những con người có hiểu biết, ở thế giới văn minh thì họ nhìn hồ như là một tên diệt chủng, một kẻ vô lại đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, hồ cũng chả có đạo đức hay văn minh gì hết mà chỉ là một thằng vô đạo giết người không gớm tay, cùng lối sống bê tha trụy lạc...
Những con người sản phẩm trong nước này họ không hẳn là người cộng sản, nhưng sống nhờ đồng tiền của cộng sản, thậm chí không có cả tiền nhưng họ vẫn bênh vực và cổ xúy cho cộng sản, một phần do bị nhồi sọ đến úng não, một phần do sự ngu dốt qua giáo dục tuyên truyền cho nên họ cứ ngỡ rằng đảng csVN, chính phủ nước CHXHCNVN là tổ quốc, là quê hương.
Đây là một nhận định hết sức sai lầm bởi vì đảng csVN hoàn toàn không phải là tổ quốc, bởi vì tổ quốc của mọi người là nước Việt Nam qua nhiều thời đại, đảng cũng không phải là quê hương bởi vì quê hương là nơi mọi người Việt Nam mở mắt chào đời, họ không chọn cho mình nơi sinh ra nhưng họ có quyền chọn cho mình quyền không ưa thích bộ máy cầm quyền hoặc một nhà nước cộng sản. Do đó khi đánh đồng chống đảng, chống nhà nước độc tài csVN là phản bội tổ quốc, phản bội quê hương là một khái niệm bị đánh tráo.
Đảng csVN hoàn toàn không phải là tổ quốc và quê hương. Mà trái lại chống đảng, chống nhà nước csVN chính là yêu quê hương và đất nước!
Những luận điệu phản biện của những con người sản phẩm này thường rất ngô nghê như: “bọn ba que xỏ lá, bọn đu càng, bọn VT”, hay khi dễ hơn là “bọn làm nail, bọn nhận những đồng tiền dơ bẩn chống phá đất nước”, hoặc phản biện một cách ngu đần hơn là “có ngon thì về nước mà chống, có ngon thì về gặp chúng ông…” cho thấy cái não của họ đã bị lập trình theo thời gian qua sự nhiễm độc của ban tuyên giáo cộng sản và bọn công an mật vụ trong nước.
Thứ nhất tôi là Nguyên Anh, tôi không hề là đảng viên của bất kỳ đảng phải nào, và tôi cũng không hề nhận được đồng tiền nào của bất cứ ai để viết bài “bôi nhọ” Việt Nam, tôi viết vì lương tâm của một con người với những người đồng bào của mình, tôi có rung động với những khốn khổ của người dân khi họ bị giặc Tàu truy đuổi trong vùng biển nước nhà, trước những con người khiếu kiện vì mất nhà đất trong chính sách của một cái đảng ăn cướp, trước sự đàn áp những con người nói dám nói lên những bất cập của mình. Những bài viết của tôi đều theo giòng thời sự trong nước, nhưng không nằm trong công thức một chiều của nhà cầm quyền cộng sản mà đó là góc nhìn hai chiều, nền móng của một nền tự do ngôn luận đích thực đang tồn tại tại các quốc gia văn minh và phát triển.
Lại nói về “đu càng và Cờ Vàng” thì tôi chưa bao giờ có diễm phúc được đu càng cả, bởi vì muốn đu càng thì phải được lại gần mới có thể đu chứ tôi làm gì mà có cửa đu càng? Còn về lá Cờ Vàng mà bọn dư lợn viên lếu láo chụp mũ cho những người bất đồng chính kiến thì lại càng sai, do đó tôi xin nêu rõ như sau:
- Tôi công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là của chính thể VNCH miền Nam Việt Nam, nhưng đó đã là quá khứ, lá cờ đó đã không còn hiện diện trong nước sau ngày 30/04/1975, nhưng nó vẫn tồn tại tại các quốc gia khác như là biểu tượng của những người Việt tỵ nạn cộng sản. Tôi tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân Việt Nam, nếu Lá Cờ Vàng có dịp tung bay lại trên quê hương thì là điều tốt, nhưng nếu có những là cờ màu khác như xanh, trắng, đen mà quy tụ được người dân khởi nghĩa làm cách mạng xóa bỏ đảng csVN đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền và xây dựng nên một nhà nước tam quyền, được người dân bầu chọn thì tôi rất sẵn lòng ủng hộ, bởi vì đó chính là nền móng của tư tưởng Dân Chủ cấp tiến.
Do đó qua bài viết này tôi chỉ rõ ra những con người sản phẩm của đảng csVN đào tạo, ngoài những kẻ cuồng đảng một cách vô thức ra thì con người Việt Nam hôm nay còn sính bằng cấp như một ông tiến sỹ vừa mới biểu diễn hôm qua, những tầng lớp trí thức chỉ biết an phận thủ thường để kiếm cơm hốt bạc, những tên đại gia giàu lên không minh bạch nhờ vào chức quyền đảng ban phát phô diễn lối sống sang chảnh không giống ai, những con người trong nước có đồng lương bèo bọt nhưng lúc nào cũng lăm lăm trên tay chiếc điện thoại I phone đời mới nhất, những chiếc xe tay ga đắt tiền (do bị đảng đánh thuế đội giá lên gấp nhiều lần giá trị thực), và cao hơn nữa là sự tự ti thân phận hèn kém của mình so với các quốc gia khác cho nên lúc nào cũng phải “tự hào Việt Nam”, “Việt Nam vô địch”, “Bác hồ vỹ đại” trong khi thực tế là Việt Nam chả có cái gì để đáng tự hào trên trường thế giới, VN không phải là vô địch một trận đá banh nhưng lại là một quốc gia có dân số đông và nằm trong top nghèo nhất thế giới, còn bác hồ cũng chả có vỹ đại cái quái gì cả ngoài cái “đĩ dại” bẩm sinh do mặc cảm đói nghèo cho nên mới rước cái của nợ chủ nghĩa cộng sản về đày đọa dân tộc.
Cái luận điệu “có ngon thì về, hay có giỏi thì về mà chống…” chỉ là của những kẻ ngu dốt, những con ếch ngồi đáy giếng lại cứ ngở mình là con bò mới nói ra, cứ nhìn giòng người xuất cảnh hàng ngày lũ lượt như trẩy hội có mấy ai về, họ đi ra nước ngoài như cá gặp đại dương, thoát khỏi cái ao tù túng mang tên nước VNcs, họ ra đi nhưng tâm hồn của họ vẫn còn yêu đất nước, con người trong nước, mới cất tiếng nói dùm cho đồng bào của mình, còn ở trong nước thì làm gì có cái quyền được nói, bởi vì chúng nó quản lý từ cái sim điện thoại, từ cái căn cước công dân có gắn chíp và bây giờ là hợp tác giữa hai thằng đầu sỏ truyền thông và côn an để truy bắt người dân thì không phải độc tài toàn trị có lẽ là phát xít cũng nên.
Như thế thì đảng đã đào tạo ra được những con người vô thức, những con robot được lập trình chỉ biết nghe lời và tuân lệnh, vì thế tôi đề nghị cùng Bộ Côn An csVN nên sửa chữa lại giòng chữ trên cái Căn Cước Công Dân thành giòng chữ Căn Cước Thần Dân.
Bởi vì chỉ có thần dân thì chúng nó mới thần phục, mới nghe lời tuyệt đối như một bọn ngu trung thời phong kiến, chứ còn công dân thì họ là những con người, mà một khi đã là con người thì họ có quyền suy nghĩ, tư duy, có quyền yêu hay ghét, mà nếu bắt buộc họ phải tuân theo thì đó là sự vi phạm nhân quyền, chà đạp quyền tự do tư duy của người dân.
Vì thế theo thiển ý của tôi đảng csVN cần phải đổi hai thứ là quốc hiệu và CCCD theo mẫu sau:
- Nước CHXHCNVN được đổi thành Nước Cộng Sản Việt Nam quân chủ lập hiến, rồi TBT lên ngôi vua còn bí thư các tỉnh thành lên ngôi chúa.
- Căn Cước Công Dân đổi thành Căn Cước Thần Dân, bởi vì chỉ có thần dân chúng nó mới cúc cung phục tùng và tuân theo ý đảng mọi lúc mọi nơi mà thôi.
Có đúng phải vậy không các công dân cũng như bọn thần dân của nhà nước độc tài phong kiến cộng sản Việt Nam?!