Các bài viết (8)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Thái Hạo
Mới nhất
A-Z
Z-A
Ông Thích Chân Quang tự ý sửa đổi giới cấm và điều nguyện của Phật giáo!
25 Tháng Năm 2024
5:50 CH
Không những tự ý sửa đổi giới cấm, giấy Quy y này còn đặt ra thêm các điều đáng kinh ngạc khác, như trong phần “Chín điều nguyện”: “8. Nguyện tận dạ trung thành, vâng phục tôn sư” (tức là trung thành và vâng phục thượng tọa Thích Chân Quang?); “9. Nguyện không tu hành cô độc”. Phật giáo làm gì có “trung thành” với ai? Ngay cả Phật còn nói là đừng vội tin Phật kia mà? Sao bây giờ một vị Thượng tọa lại yêu cầu Phật tử “tận dạ trung thành” và “vâng phục” mình?
Cuồng Putin, vì đâu?
11 Tháng Ba 2022
11:06 CH
Kẻ nô lệ có những nghịch lý trong tinh thần: vừa khinh vừa sợ, vừa coi thường vừa ngưỡng mộ, vừa bạo lực vừa hèn nhát, vừa xa lánh vừa muốn tiếp cận, vừa dè bỉu vừa tôn sùng… Những ẩn ức về sự lệ thuộc, về sự yếu nhược, nghèo hèn đã sinh ra thứ tâm lý này. Những người mắc bệnh sùng bái cá nhân là do khao khát quyền lực, khao khát giàu có, coi những thứ ấy là lý tưởng, là giá trị, là đích đến, là thành tựu… và hết lòng ngưỡng vọng. Nhưng vì không có khả năng hay điều kiện để đạt được, thế là sinh ra thứ tâm lý có vẻ mâu thuẫn kia. Mâu thuẫn nhưng kỳ thực là rất thống nhất...
Đường đi của tham nhũng
03 Tháng Mười Một 2021
10:43 CH
Trước hết, một mình tôi không thể được quyền tuyển; một hội đồng mà toàn “phe tôi” thì cũng vô ích. Tại sao các trường ở nước ngoài có quyền phong giáo sư nhưng họ lại gửi hồ sơ của ứng viên cho các giáo sư ngoài trường chấm? Tại sao họ có các trung tâm khảo thí độc lập với nhà nước? Vì để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng. Ta vừa tự tuyển, tư dùng, vừa tự kiểm tra, tự đánh giá, tự cất nhắc; trong khi chất lượng giáo dục thì “cha chung không ai khóc”. Tóm lại là người tuyển dụng không phải chịu trách nhiệm trước xã hội thì làm sao không mục nát cho được.
Hãy yên tâm với một dân chúng ngoan ngoãn
02 Tháng Mười 2021
10:04 CH
Đêm qua, họ quỳ xuống, lạy và van xin. Dường như trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ, dù có mất kiểm soát đến đâu, họ cũng chỉ ào tới mà nếu gặp bóng áo xanh áo vàng với dùi cui trên tay thì lập tức quay lại, ngoan ngoãn, không bao giờ “đi quá giới hạn”. Trước một tình cảnh giam nhốt trong cùng cực thống khổ nhiều tháng trời, để được trở về quê hương họ cũng chỉ quỳ xuống và lạy chứ không hề có hành vi "nổi loạn" nào. Đây có lẽ là một dân chúng “ngoan” nhất thế giới. Chính quyền bảo sao thì họ làm vậy, cùng lắm chỉ than vãn, nếu bực quá thì vục vặc vài câu...
Đất nước còn nghèo…
06 Tháng Sáu 2021
11:36 CH
Con thuyền ngày càng cũ kỹ rách rưới, đoàn người ngày càng đen đúa hoang dã, còn thủy thủ đoàn thì vẫn kiên trì giữ lấy bánh lái bởi sự ngạo nghễ cùng lòng hãnh tiến u mê. Giữa lúc con thuyền cũ kỹ ấy đang lang thang vô định trên đại dương chở cả một đại chúng hoang mang khốn khổ thì thủy thủ đoàn đã tích đủ lương thực cho nhiều đời con cháu ăn chơi không hết. Họ ở trong những khoang VIP và có những con thuyền riêng để hễ khi có biến thì liền hạ thủy phóng một mạch lên các hòn đảo xinh đẹp và trù phú mang theo tiền vàng và thức ăn bất tận…
Khi cái chết đang đến gần…
03 Tháng Sáu 2021
9:39 CH
Những ngày hè thì nước sánh lại, khi mưa xuống thì cá chết trắng mặt sông, đặc biệt là những cơn mưa đầu mùa. Khi nước từ đồng ruộng và các khu dân cư đổ ra thì cá nổi lên, có những con cá to cả chục cân trôi lềnh phềnh. Con sông đã bị ô nhiễn nặng nề bởi cái nền “văn minh” quái đản của con người. Khi mà cây xanh đang dần biến mất khỏi nông thôn còn đất đai bị đầu độc bởi phân hoá học và thuốc trừ sâu trừ cỏ cùng nguồn chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thì con người đã biến ngôi nhà của mình thành một nơi đe doạ và nguy hiểm nhất nhất hành tinh...
Những chuyện vặt vãnh...
14 Tháng Năm 2021
10:24 CH
Trước sự bất công mà cô giáo Lịch ở Hưng Yên phải hứng chịu trong sự cô độc, ngoài việc chia sẻ lên trang FB hẻo lánh này, còn lại chỉ thấy mình bất lực cùng cực. Bao nhiêu cái xấu cái ác, bao nhiêu sự hủ bại và bất công đang tồn tại trong giáo dục và trong xã hội này, chúng không những không giảm đi, mà đáng sợ, sinh sôi như mối nhiều sau mưa. Người giáo viên, trên kêu không thấu trời, dưới gọi không tới đất; họ bị chìm đi trong bất hạnh của một xã hội chuyên chế hủ bại. Những người khác nhìn đó mà "sửa mình" sao cho đến khi vô cảm mới thôi. Mọi thứ cứ mục ra như thế, mục nát từ bên trong. Kẻ có quyền thế thì ức hiếp đè nén hãm hãi người yếu; dân chúng thì "như người ngủ, không biết gì là gì".
Chuyện đùa về “Nhiệm vụ chính trị mới” của giáo viên
06 Tháng Tư 2021
10:39 CH
“Đánh sập các trang Facebook theo lệnh của cấp trên” – đó là nhiệm vụ chính trị mới của người giáo viên! Có rất nhiều đội tác chiến, mỗi đội khoảng 50-100 người là giáo viên và cán bộ công nhân viên chức nói chung; cứ đến lịch 7h tối là cấp trên sẽ gửi khoảng 2 đường dẫn (link Facebook) vào group của đội, và toàn đội ấy sẽ cầm điện thoại lên rồi tác chiến (báo cáo) cho đến khi nó sập. Đánh từ 7h-9h tối, khi nào 2 tài khoản Facebook ấy sập thì thôi. Nếu không sập là “không hoàn thành nhiệm vụ”, sẽ bị “xử lý” bằng khiển trách, hạ thi đua hay các hình thức khác.
Quay lại