Các bài viết (173)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Viết Từ Sài Gòn
Mới nhất
A-Z
Z-A
Lạy Trời em còn biết yêu thương!
24 Tháng Bảy 2021
9:43 CH
Hơn nữa, chúng ta tin rằng lúa có mọi nơi, sữa có mọi nơi, rau củ quả có mọi nơi, một đất nước nông nghiệp, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước thì làm sao chết được! Nhưng chúng ta quên rằng khi dịch ập đến, mọi sự phong tỏa, kiềm chế thắt chặt và cây roi được lấy ra dùng, chúng ta thúc thủ. Một sự thật khác phơi bày, người nông dân phải đổ đi nông sản, trại chăn nuôi phải đổ sữa trong lúc các thành phố thiếu mọi thứ, từ nông sản cho đến sữa, nhà buôn cũng bắt đầu hét giá. Dường như, người Việt là một tổng thể mâu thuẩn, bởi có người phát nguyện mang thức ăn...
Lạc quan Cộng sản và cây cột điện
17 Tháng Bảy 2021
10:11 CH
Đừng hỏi vì sao (không riêng Sài Gòn) người ta tìm cách trốn khu cách ly và đòi hỏi chuyện ăn uống trong quá trình cách ly. Đừng hỏi vì sao người ta sẵn sàng cắt xén, ăn bòn từng lát thịt heo trong khẩu phần bệnh nhân. Đừng hỏi vì sao người ta có thể nghĩ ra chuyện kiếm tiền bằng cách bán rau củ quả giá cắt cổ cho đồng bào của mình trong vùng dịch. Đừng hỏi vì sao người ta có thể ung dung kiếm tiền trên từng lọ vaccine, trên từng lít xăng và trên từng tờ giấy thông hành có con dấu miễn phòng dịch. Đừng hỏi vì sao người ta xô đẩy, chen chúc nhau để mua thức ăn, bất chấp bệnh dịch...
Nếu không bình tĩnh, chúng ta sẽ chết!
09 Tháng Bảy 2021
8:43 CH
Nhưng đây là sự thật, một sự thật đã phơi bày trước mắt, nhà nước thì luôn miệng hô hào tốt đẹp nhưng hành động bất minh và sẵn sàng chặt chém nhân dân từ lít xăng cho đến con gà, con cá, ký gạo, ký điện, thuốc men và cả vaccine phòng dịch. Tệ hơn nữa là chặt chém ngay trong tấm vé lưu hành trên đường đi để kiếm chén cơm, manh áo của nhân dân. Trước khi có dịch, nhân dân ra đường đã sợ hãi trước các khoản phí từ bảo trì đường sá cho đến mua vé các trạm thu phí, phí bánh mì của cảnh sát giao thông… Thì bây giờ, khi dịch đến, người dân vẫn phải gánh các khoản...
Khi đất nước thành đứa bé béo phì
29 Tháng Sáu 2021
10:43 CH
Thanh niên trước đây 30 năm nghèo hơn, nhưng hành xử có văn hóa hơn, ít nhất cũng tôn trọng người già, hiếu đạo, không vì vật chất mà giết người, biết đọc sách, biết ước mơ và biết phụng sự cho đất nước khi có thù xâm lược. Còn thanh niên bây giờ, hưởng thụ, phá phách, nông cạn, ích kỉ, tuy còn trẻ nhưng có thể sẵn sàng phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, xem tình dục là thứ gì đó thuộc về chân lý, bất chấp đạo đức, càng giàu tiền thì càng vô đạo đức, làm càng quấy, mất tính người… Như vậy, chỉ một phép so sánh nhỏ lùi ba mươi năm đã thấy sự thụt lùi đáng kể...
Thời của thiếu vắng biểu mẫu
16 Tháng Sáu 2021
9:08 CH
Trường hợp thần tượng lớn nhất của Việt Nam là Hồ Chí Minh là một ví dụ cho vấn đề này. Câu chuyện chia rẽ ngấm ngầm xảy ra ngay trong nội bộ những con người sùng bái ông và cả những người nhìn nhận khách quan với những người đang sùng bái ông. Mâu thuẫn xã hội đơn giản này lại đẩy thành mâu thuẫn chính trị và mâu thuẫn ý thức hệ, nguy cơ của nó còn cao hơn cả mâu thuẫn tôn giáo. Đó là thần tượng của thần tượng tại quốc gia độc tài như Việt Nam, ngoài thần tượng Hồ Chí Minh, các ngôi sao trong Showbiz cũng được lăng xê, đẩy lên thành một thứ thần tượng có thể khiến cho đám đông tuổi trẻ khóc cười theo chuyện vui buồn của họ (chứ không phải khóc cười theo vận nước).
Số phận của doanh nhân và nghệ sĩ xứ Việt
10 Tháng Sáu 2021
10:24 CH
Và ngoài tính chất căn bản này ra, tính vụ lợi của một hệ thống đảng hình thành và tồn tại hoàn toàn dựa vào lý thuyết chống bất công do tư bản gây ra sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của tư bản cho dù đó là tư bản đỏ. Bởi một khi tư bản tồn tại, lựa chọn của con người hoặc giả chia làm hai hướng trong câu hỏi: Tư bản hay Cộng sản? Và, khi kinh tế thị trường phát triển đến ngưỡng chạm tư bản, tức các mối quan hệ giao lưu kinh tế đều tương tác mật thiết với thế giới tư bản, lúc đó sự tồn tại của Cộng sản sẽ rơi dần về số không. Với qui luật này, chắc chắn người...
Chữ Hòa Bình của người Trung Quốc và chữ Dân Chủ của người Việt Nam
29 Tháng Năm 2021
11:31 CH
Thử nhìn lại “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày”, thì trong cái trăm năm đô hộ và hai mươi năm nội chiến ấy, có thiếu bóng Tàu không? Hoàn toàn không, bàn luận phân chia vĩ tuyến 17 cũng có bóng Tàu, đưa quân sang Bắc Việt để đánh Nam Việt cũng có bóng Tàu, đến khi thống nhất hai miền, Tàu chính thức phủ bóng lên đất Việt, lần này, Trung Quốc không đơn thuần đưa quân sang xâm lược như cha ông của họ mà họ đánh trên mọi chiến tuyến, mặt trận, từ hải đảo đến biên giới, đất liền, từ lĩnh vực văn hóa cho đến...
Người dân cần gì ở đại biểu hội đồng?
24 Tháng Năm 2021
11:10 CH
Có thể nói rằng nói tới sự ngu dốt, u tối của cán bộ Việt Nam, đặc biệt là cán bộ địa phương thì có một ngàn lẻ một chuyện để bàn, để nói. Trong khi đó có hàng triệu sinh viên, tri thức phải ra đường chạy xe ôm, phụ hồ, kéo xe bò, bán vé số, chạy taxi… để kiếm cơm qua ngày. Ở một đất nước mà kẻ dốt không có lòng tự trọng, không có liêm sỉ, sẵn sàng đạp qua mọi qui ước của thế giới tiến bộ để ngồi vào ghế quyền lực trong lúc các trí thức có đủ năng lực phải ra đường làm lao động chân tay kiếm cơm độ nhật… Thì đương nhiên, hình ảnh của cán bộ chẳng bao giờ đáng tin cậy...
Cách mạng, đâu là điểm cuối?
16 Tháng Năm 2021
10:04 CH
Chỉ một ví dụ cực nhỏ đã thấy lúc nhúc sâu bọ trong hệ thống nhà nước, nếu đẩy xa hơn một chút, thử đặt câu hỏi tại sao thế hệ trẻ bây giờ hư hỏng, trộm cắp nhiều quá? Đơn giản, vì chúng ta dạy cho con trẻ đừng trộm cắp nhưng chính chúng ta là những kẻ trộm cắp thì làm sao con trẻ không hư hỏng? Thử nghĩ, có biết bao nhiêu cô chiêu, cậu ấm nhà giàu phá phách, trộm cắp của gia đình, xã hội, buôn ma túy, làm đủ các việc bất nhân chỉ để ăn chơi là vì đâu? Vì lẽ, những cô chiêu cậu ấm này được ăn sung mặc sướng từ nhỏ, được nuôi nấng đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì, nhưng...
Chuyện chống dịch, chuyện bầu cử
08 Tháng Năm 2021
10:45 CH
Nghĩa là sao? Nghĩa là ngoài những kẻ này ra, không có ai khác có thể thay thế họ để phục vụ đảng (chứ không phải nhân dân), họ là đại diện tiếng nói cao nhất của đảng tại địa phương. Và chỉ mỗi mình họ là ứng cử viên bởi nếu cho tranh cử tự do chức danh này hoặc cho đề cử ứng viên, chắc chắc sẽ có rất nhiều ứng cử viên khác xứng tầm, thậm chí có đầy đủ tri thức, sức trẻ và sự năng động, sáng tạo để bước vào tranh cử và đắc cử. Một khi các ứng viên tự do hoặc các ứng viên do nhân dân đề cử thắng phiếu, chắc chắn sức mạnh của đảng ở các địa phương sẽ bị mất...
Quay lại