Người Xưa, Người Nay

15 Tháng Ba 202110:44 CH(Xem: 391)

                                        Người Xưa, Người Nay


viết sách kiếm tiền_07


Trần Thị Lan Anh




Bạn thân,

Nếu bạn quan tâm đến lịch sử của dân tộc, bạn có thấy một điều rất lạ là những anh hùng của dân tộc thời Phong Kiến, họ hoàn toàn không có những hồi ký để lại cho hậu thế. Những trận đánh oai hùng của Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo hoàn toàn không có những nhật ký mà do hai ông tướng này viết cho hậu thế. Những ông vua của thời Trần, Lê, Lý, Nguyễn vì dân, vì nước cũng không để lại cuốn hồi ký nào cho hậu thế. Có lẽ, với họ đó là điều cần phải làm của một người công dân đối với đất nước và dân tộc mình. Người viết sử sẽ ghi lại những việc làm đó, đâu cần phải chính mình phô trương hay khoe những cái mình đã làm. Chưa kể khi chính mình ghi lại sự kiện lịch sử, về cá nhân mình thì dễ bị cảm tính lấn áp và làm cho sự thật bị méo mó.

Trong khi đó, hồi ký xuất hiện tại hải ngoại xem ra rất nhiều. Một số cá nhân ở tù cộng sản ra ngoài Việt Nam viết hồi ký. Những cá nhân từng phục vụ trong chế độ cộng sản suốt cả cuộc đời nay cũng viết hồi ký. Những ông tướng tá thời Việt Nam Cộng Hòa, chạy ra khỏi nước cũng viết hồi ký. Phong trào viết hồi ký phải nói là nở rộ giống như pháo bông nổ ra từ thời 1975 cho hôm nay thì thấy bớt dần đi.

Mà hồi ký là gì? Ghi lại những cái tôi, những cái mà cá nhân đó từng trải qua. Người thời xưa đặt nhẹ cái tôi, cho nên chẳng có ai thời xưa viết cuốn hồi ký nào để lại cho hậu thế. Còn sau năm 1975 thì cái tôi càng ngày càng lớn mạnh, ai cũng muốn viết hồi ký. Mà có bao nhiêu cái thực ở trong những cuốn hồi ký đó? Ai sẽ kiểm chứng được những cái thực đó? Và cái thực đó đóng góp gì, đem lại kiến thức gì cho người đọc?

Không biết những cuốn hồi ký trong quá khứ, người viết ghi lại ở vào cái tuổi nào. Thực tế khi con người ở cái tuổi trên 60 thì trí nhớ đã bắt đầu phai nhạt. Chuyện hôm nay năm sau hỏi lại không nhớ rõ chi tiết ra sao, hoặc chỉ nhớ man mán chứ không chính xác. Thí dụ xem một cuốn phim, vài năm sau biết là mình đã xem phim đó rồi nhưng hỏi nội dung thì hoàn toàn không nhớ rõ nội dung ra sao. Vậy khi những cuốn hồi ký viết mà người viết ở cái tuổi 60, 70 thì liệu họ nhớ rõ từng chi tiết của sự thật mà họ từng trả qua hay họ lại chơi chữ, nói về mình thật hay, thật đẹp, thật hào hùng, thật bi đát vì ở trong tù; hoặc vì bị thất bại nay viết lại để biện minh cho cái thất bại của mình trong thời gian lãnh đạo đất nước? Dĩ nhiên sẽ có người lý luận là chuyện xem phim hoàn toàn khác với những sự kiện cuộc đời mình. Nếu nghĩ như vậy thì cuộc đời của những người khác chẳng lẽ chẳng có gì đáng viết mà chỉ có một số người, vì cái tôi của mình nên họ ghi lại? Những nhân vật lịch sử ngày xưa họ có bao giờ nghĩ đến cái tôi của họ để họ dành thời gian viết những cuốn nhật ký dài vài ba trăm trang?

Chưa kể những nhân vật, chuyên sống viết lách bằng giả dối dưới thời cộng sản, nay tự nhiên viết lên những cuốn hồi ký như Đèn Cù là thí dụ điển hình thì -- bao nhiêu là thực, bao nhiêu được thêu dệt cho chính mình hay chính nhân vật nào đó mình muốn thêu dệt hoặc bôi nhọ? Giá trị của cuốn hồi ký ra sao khi chính người đó chuyên môn sống bằng nói láo, nói dối?

Cái thời viết nhật ký hình như đã sắp tàn. Thế nhưng nghe nói, một tù nhân lương tâm, có bằng tiến sĩ, xem người và đánh giá con người qua bằng cấp, sẽ chuẩn bị ra đời một quyển hồi ký rất nặng ký khoảng hơn 400 trang. Toàn bộ chỉ nói về mình và chính mình. Dĩ nhiên chỉ nói cái mà cá nhân đó nhìn thấy. Còn cái mà người khác chỉ cho cá nhân đó là làm việc không dân chủ thì cá nhân đó nào có nhìn thấy.

Người xưa nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Vậy thì qua một quyển hồi ký của một cá nhân liệu bạn thấy được những con “rận” trong quyển hồi ký đó hay bạn chỉ thấy họ nói về cái đẹp của mình và sẽ cố tìm cách để biện minh cho cái “xấu” của chính mình hoặc không nói cái xấu của chính mình trong cuốn hồi ký? Chắc chắn là bạn sẽ không nhìn rõ được con người viết hồi ký nếu chỉ dựa vào chính những gì người đó viết. Cái con người thật của người đó sẽ không hiện lên được trong cuốn hồi ký bởi nếu hiện lên thì người đó đã không làm chuyện vô bổ là tâng bốc chính mình bằng cách viết hồi ký. Thái độ viết hồi ký là thái độ xem mình giỏi hơn người khác, có nhiều kinh nghiệm quý báu để chia sẻ với người khác và xem cái tôi của mình lớn hơn mọi vấn đề.

Người xưa, tuy dưới chế độ phong kiến, họ biết tự trọng và không đặt cái tôi cho nên họ không viết hồi ký. Thời nay, ai cũng muốn viết hồi ký, đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng trên quốc tế. Và có lẽ nhờ cái nổi tiếng đó họ nghĩ là họ có cái kinh nghiệm để chia sẻ cho mọi người. Dĩ nhiên họ chỉ chia sẻ những cái họ muốn chia sẻ chứ đời nào họ nói lên cái xấu của họ chẳng hạn như họ bị Ma Dâm, Ma Tiền, Ma Quyền điều khiển chính họ mà họ không hề biết cho nên vẫn nghĩ mình dân chủ, đạo đức mà thực tế chỉ dân dân chủ dỏm, đạo đức giả.


         TTLA

Tháng 6 năm 2020
  (Việt lịch 4899)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Tư 202111:09 CH(Xem: 30)
Xu thế tất yếu của thời đại là độc tài sẽ chuyển sang dân chủ, xu thế này là không thể đảo ngược. Chế độ CS đã bị lật mặt, vĩ nhân mà ĐCS bao năm tô hồng cũng đã bị lật mặt. Họ sẽ là những tội đồ của lịch sử sau thời CS. Đất nước này sẽ có một thời điểm đổi thay, thời đến thì cờ trong tay ai người đó sẽ phất. Trong khoảng 20 năm nữa, nếu có đổi thay thì chỉ có thể là sự đổi thay đến từ những CS tự diễn biến chứ người ngoài đảng không có cửa làm nên điều đó. Trong ĐCS nếu ai làm được đổi thay, người đó sẽ làm lu mờ nhân vật Hồ Chí Minh, và thành ngôi sao sáng cho lịch sử mai sau...
16 Tháng Tư 202111:08 CH(Xem: 32)
Tại chiến trường thành Hồ, một đồng minh thân cận của cựu thủ tướng Dũng là cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải (người được xem là giàu nhất Việt Nam nếu tính cả của chìm của nổi) có lẽ cũng yên tâm “làm người tử tế” (câu nói nổi tiếng của ông Dũng trước khi về hưu), sau khi một loạt đàn em của ông Hải như Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài lần lượt bị bắt. Công cuộc “đốt lò” tới đây có lẽ không trông chờ củi to nữa, mà chỉ là những nhánh củi nhỏ, nhưng sẽ có những bài thổi phần phật cho ngọn lửa rơm bùng lên nhưng không nóng. Việc này sẽ phù hợp với nhận xét của...
15 Tháng Tư 202111:11 CH(Xem: 100)
Theo quan điểm của tôi, đây là một khái niệm bị đánh tráo. Tôi đồng ý về chủ trương nhưng khi phân tích ra thì sẽ thấy những tội ác của đảng cộng sản với dân tộc, từ trong chiến tranh cho đến hòa bình, từ việc đấy các thế hệ thanh niên miền bắc vào chỗ chết để nắm lấy quyền lực cho đến việc cai trị người dân như những loại súc vật thì đảng cộng sản không có chỗ đứng trong khái niệm đó, Do đó tranh đấu để xóa bỏ đảng cộng sản hoàn toàn tại Việt Nam là điều tôi đã và đang làm.
15 Tháng Tư 202111:09 CH(Xem: 61)
Không phải cứ quấn cờ VNCH hay cờ Mỹ vào người là bạn trở thành ái quốc đâu? Phân biệt đúng, sai để sống làm người chứ không phải nhắm mắt tin người nói nhảm là chống cộng, là yêu nước, là đấu tranh cho tự do, dân chủ... Mong rằng nói ít, các bạn hiểu nhiều để lần sau đừng đi theo những con người mất nhân cách, tư cách mà còn chọn làm tổng thống thì dân Mỹ đâu có chết vì đại dịch. Nói vậy thôi chứ ngay cả những người trẻ (thế hệ 1.5) theo Trump thì hết thuốc chữa, cũng như ai tin Trump nói Covid-19 là tin đồn (hoax) và khi chết trên giường bệnh vẫn không biết tại sao phải chết.
15 Tháng Tư 202111:08 CH(Xem: 37)
Sự kiện qui định tuổi tác cho các vai trò chính trị có vẻ hợp lý trên mặt khoa học vì khi ở tuổi 50 thì suy nghĩ chính chắn hơn, không có những quyết định bất đồng. Nhưng LĐA biết Dịch Lý và đề nghị Sinh Mệnh Tâm Lý ắt hẳn biết rằng "khả năng và tất năng" khác nhau. Tài năng và tuổi tác không phải lúc nào cũng đi đôi (chính bản thân LĐA cũng là tài không đợi tuổi). Như vậy sự qui định tuổi có cản trở những nhân tài, thiên tài trong sự đóng góp cho quốc gia, xã hội chỉ vì tuổi trẻ? Hay tuy tuổi trẻ có tài nhưng vì vẫn chưa chính chắn trong suy nghĩ, vẫn phải chờ đợi bằng cách sinh hoạt...
15 Tháng Tư 202111:07 CH(Xem: 46)
Năm 1991, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ. Lãnh đạo Trung Quốc đưa ra “16 chữ vàng” xác định đường hướng phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới là “Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”. Nghĩa là sông núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, hòa nhập văn hóa, có chung định mệnh, được diễn dịch là “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.” Bên cạnh đó là khẩu hiệu “4 tốt” gồm “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.
14 Tháng Tư 202111:15 CH(Xem: 50)
Hiện nay các trường đại học Việt Nam không có tự do học thuật. Được biết, tự do học thuật là quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận trong lĩnh vực học thuật. Trong khi đó, ĐCS Việt Nam lại cấm quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận ở tất cả mọi lĩnh vực thì lấy đâu Việt Nam có tự do học thuật Mà không có tự do học thuật thì làm gì đổi mới được chương trình đào tạo theo hướng tiến bộ? Như vậy khi trường có chủ trương tăng học phí mà không có tựi do học thuật thì chất lượng chương trình đào tạo khó mà tốt lên được. Không có chương trình tốt mà tăng học phí thì khác nào...
14 Tháng Tư 202111:10 CH(Xem: 55)
Có một cái gì rất dễ đổ vỡ trong các mối quan hệ Việt. Người ta hoặc gắng gượng, hoặc màu mè, hoặc chịu đựng, hoặc miễn cưỡng… để “che mắt thiên hạ”. Người Việt rất sợ bị “cười” nên họ sẵn sàng “đóng cử bảo nhau”, “tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại”. Cả khen và chê đều không mấy khi thật lòng mà thường cốt để làm đẹp lòng nhau. Khen thì khen hết lời, lúc chê thì thành mạt sát hủy nhục. Những sự nối kết giữa người với người rất mong manh, nhưng kỳ lạ thay dù “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nhưng người ta lại có thể sống suốt đời cùng nhau; chê nhưng không bỏ, khinh...
12 Tháng Tư 202110:58 CH(Xem: 104)
Chính trị là một cuộc chơi được ăn cả ngã về không. Nếu một lãnh đạo CS mà tập hợp được một lực lượng ủng hộ để âm thầm lên nắm quyền và thực hiện hành động đả đảo ĐCS từ bên trong thì người đó sẽ là anh hùng lưu danh sử sách ngàn năm. Nếu nói ông Hồ Chí Minh là nhân vật lớn nhất của lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 với vai trò là bạo chúa ngàn năm hiếm gặp, thì ngược lại, ai đả đảo được ĐCS người đó sẽ được vinh anh như vĩ nhân cứu nguy cho dân tộc và được lịch sử ngàn đời sau ghi nhận. Chính người đó sẽ vượt trên ông Hồ Chí Minh về vai trò lịch sử.
12 Tháng Tư 202110:53 CH(Xem: 143)
Chắc chắn rằng đó là nguồn gốc của cái thuyết cộng sản, trong quần chúng, và từ quần chúng đi lên. Để huyền thoại hoá cho sự hy sinh của lãnh đạo cũng như để biện hộ cho tính chính danh của đảng, họ đã luôn luôn sử dụng sự lừa dối và phóng đại để đạt được mục đích bằng mọi giá. Nói dối và chà đạp sự thật đã là bản năng sinh tồn của người cộng sản trên thế giới, trong lịch sử nhân loại. Cho nên những tấm gương nghèo hiếu học, như trong những câu chuyện cổ tích, dân gian, của ông A hay bà B, được những ngòi bút bưng bô tha hồ phóng hoạ một cách không biết ngượng.
16 Tháng Tư 2021
Xu thế tất yếu của thời đại là độc tài sẽ chuyển sang dân chủ, xu thế này là không thể đảo ngược. Chế độ CS đã bị lật mặt, vĩ nhân mà ĐCS bao năm tô hồng cũng đã bị lật mặt. Họ sẽ là những tội đồ của lịch sử sau thời CS. Đất nước này sẽ có một thời điểm đổi thay, thời đến thì cờ trong tay ai người đó sẽ phất. Trong khoảng 20 năm nữa, nếu có đổi thay thì chỉ có thể là sự đổi thay đến từ những CS tự diễn biến chứ người ngoài đảng không có cửa làm nên điều đó. Trong ĐCS nếu ai làm được đổi thay, người đó sẽ làm lu mờ nhân vật Hồ Chí Minh, và thành ngôi sao sáng cho lịch sử mai sau...
16 Tháng Tư 2021
Tại chiến trường thành Hồ, một đồng minh thân cận của cựu thủ tướng Dũng là cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải (người được xem là giàu nhất Việt Nam nếu tính cả của chìm của nổi) có lẽ cũng yên tâm “làm người tử tế” (câu nói nổi tiếng của ông Dũng trước khi về hưu), sau khi một loạt đàn em của ông Hải như Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài lần lượt bị bắt. Công cuộc “đốt lò” tới đây có lẽ không trông chờ củi to nữa, mà chỉ là những nhánh củi nhỏ, nhưng sẽ có những bài thổi phần phật cho ngọn lửa rơm bùng lên nhưng không nóng. Việc này sẽ phù hợp với nhận xét của...
15 Tháng Tư 2021
Theo quan điểm của tôi, đây là một khái niệm bị đánh tráo. Tôi đồng ý về chủ trương nhưng khi phân tích ra thì sẽ thấy những tội ác của đảng cộng sản với dân tộc, từ trong chiến tranh cho đến hòa bình, từ việc đấy các thế hệ thanh niên miền bắc vào chỗ chết để nắm lấy quyền lực cho đến việc cai trị người dân như những loại súc vật thì đảng cộng sản không có chỗ đứng trong khái niệm đó, Do đó tranh đấu để xóa bỏ đảng cộng sản hoàn toàn tại Việt Nam là điều tôi đã và đang làm.
15 Tháng Tư 2021
Không phải cứ quấn cờ VNCH hay cờ Mỹ vào người là bạn trở thành ái quốc đâu? Phân biệt đúng, sai để sống làm người chứ không phải nhắm mắt tin người nói nhảm là chống cộng, là yêu nước, là đấu tranh cho tự do, dân chủ... Mong rằng nói ít, các bạn hiểu nhiều để lần sau đừng đi theo những con người mất nhân cách, tư cách mà còn chọn làm tổng thống thì dân Mỹ đâu có chết vì đại dịch. Nói vậy thôi chứ ngay cả những người trẻ (thế hệ 1.5) theo Trump thì hết thuốc chữa, cũng như ai tin Trump nói Covid-19 là tin đồn (hoax) và khi chết trên giường bệnh vẫn không biết tại sao phải chết.
15 Tháng Tư 2021
Sự kiện qui định tuổi tác cho các vai trò chính trị có vẻ hợp lý trên mặt khoa học vì khi ở tuổi 50 thì suy nghĩ chính chắn hơn, không có những quyết định bất đồng. Nhưng LĐA biết Dịch Lý và đề nghị Sinh Mệnh Tâm Lý ắt hẳn biết rằng "khả năng và tất năng" khác nhau. Tài năng và tuổi tác không phải lúc nào cũng đi đôi (chính bản thân LĐA cũng là tài không đợi tuổi). Như vậy sự qui định tuổi có cản trở những nhân tài, thiên tài trong sự đóng góp cho quốc gia, xã hội chỉ vì tuổi trẻ? Hay tuy tuổi trẻ có tài nhưng vì vẫn chưa chính chắn trong suy nghĩ, vẫn phải chờ đợi bằng cách sinh hoạt...
15 Tháng Tư 2021
Năm 1991, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ. Lãnh đạo Trung Quốc đưa ra “16 chữ vàng” xác định đường hướng phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới là “Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”. Nghĩa là sông núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, hòa nhập văn hóa, có chung định mệnh, được diễn dịch là “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.” Bên cạnh đó là khẩu hiệu “4 tốt” gồm “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.
14 Tháng Tư 2021
Hiện nay các trường đại học Việt Nam không có tự do học thuật. Được biết, tự do học thuật là quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận trong lĩnh vực học thuật. Trong khi đó, ĐCS Việt Nam lại cấm quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận ở tất cả mọi lĩnh vực thì lấy đâu Việt Nam có tự do học thuật Mà không có tự do học thuật thì làm gì đổi mới được chương trình đào tạo theo hướng tiến bộ? Như vậy khi trường có chủ trương tăng học phí mà không có tựi do học thuật thì chất lượng chương trình đào tạo khó mà tốt lên được. Không có chương trình tốt mà tăng học phí thì khác nào...
14 Tháng Tư 2021
Có một cái gì rất dễ đổ vỡ trong các mối quan hệ Việt. Người ta hoặc gắng gượng, hoặc màu mè, hoặc chịu đựng, hoặc miễn cưỡng… để “che mắt thiên hạ”. Người Việt rất sợ bị “cười” nên họ sẵn sàng “đóng cử bảo nhau”, “tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại”. Cả khen và chê đều không mấy khi thật lòng mà thường cốt để làm đẹp lòng nhau. Khen thì khen hết lời, lúc chê thì thành mạt sát hủy nhục. Những sự nối kết giữa người với người rất mong manh, nhưng kỳ lạ thay dù “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nhưng người ta lại có thể sống suốt đời cùng nhau; chê nhưng không bỏ, khinh...
12 Tháng Tư 2021
Chính trị là một cuộc chơi được ăn cả ngã về không. Nếu một lãnh đạo CS mà tập hợp được một lực lượng ủng hộ để âm thầm lên nắm quyền và thực hiện hành động đả đảo ĐCS từ bên trong thì người đó sẽ là anh hùng lưu danh sử sách ngàn năm. Nếu nói ông Hồ Chí Minh là nhân vật lớn nhất của lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 với vai trò là bạo chúa ngàn năm hiếm gặp, thì ngược lại, ai đả đảo được ĐCS người đó sẽ được vinh anh như vĩ nhân cứu nguy cho dân tộc và được lịch sử ngàn đời sau ghi nhận. Chính người đó sẽ vượt trên ông Hồ Chí Minh về vai trò lịch sử.
12 Tháng Tư 2021
Chắc chắn rằng đó là nguồn gốc của cái thuyết cộng sản, trong quần chúng, và từ quần chúng đi lên. Để huyền thoại hoá cho sự hy sinh của lãnh đạo cũng như để biện hộ cho tính chính danh của đảng, họ đã luôn luôn sử dụng sự lừa dối và phóng đại để đạt được mục đích bằng mọi giá. Nói dối và chà đạp sự thật đã là bản năng sinh tồn của người cộng sản trên thế giới, trong lịch sử nhân loại. Cho nên những tấm gương nghèo hiếu học, như trong những câu chuyện cổ tích, dân gian, của ông A hay bà B, được những ngòi bút bưng bô tha hồ phóng hoạ một cách không biết ngượng.