HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ BÁT CƠM ĐẦY.
Hạnh phúc hay mĩa mai cay đắng?!
Hình trẻ em học sinh vùng cao Việt Nam ăn cơm trắng không thức ăn.
Nguồn hình TTcs.
Nguyên Anh
Qua bài viết “Hãy chỉ cho tôi thứ tự do mà bạn đang có” vừa qua thì chắc các bạn đã phần nào hiểu được thứ tự do mà đảng csVN ban phát cho toàn dân, trong đó khái niệm tự do chỉ là một loại tự do trong khuôn khổ ép buộc mà người dân không thể nào có hơn được khi nhà cầm quyền đã khoanh vùng cấm kỵ, loại tự do đó nếu nói văn hoa thì có thể gọi là loại ‘tự do hữu hạn’, còn thực chất đó chỉ là thứ tự do bị đè nén, ép buộc trong một trang trại súc vật khổng lồ mang tên Việt Nam.
Hôm nay tôi sẽ bình luận thêm về chữ “Hạnh Phúc”, một tính từ mà đảng bắt buộc người dân phải để trang trọng trên tất cả mọi thứ đơn từ, giấy tờ tại Việt Nam theo nguyên văn: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.
Theo định nghĩa của người cộng sản hạnh phúc chỉ đơn giản và tầm thường như ‘cơm no, áo ấm’, có ăn có mặc là đủ, đừng đòi hỏi gì hơn, hiểu theo một ý cực đoan hơn thì có nghĩa là đảng cho chúng mày có cơm ăn là may mắn lắm rồi, chứ còn ở đó mà đòi hỏi gì nữa, hãy hạnh phúc với bữa cơm gia đình và cám ơn bác, cám ơn đảng đi…
Hạnh phúc là một khái niệm chỉ trạng thái của loài người khi đã đạt được những gì mong ước, trai gái yêu nhau, lấy nhau để sống trọn vẹn với người mình yêu là hạnh phúc gia đình, người tha nhân lo cho cuộc sống người cơ nhỡ, giúp cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn và cho đó là hạnh phúc của mình, vì thế hạnh phúc chỉ hành vi viên mãn của con người sau khi đã đạt được điều mình mong ước.
Đối với nhà cầm quyền, nếu đã cho rằng mình có trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của người dân và xem đó là niềm hạnh phúc của mình thì cách điều hành quốc gia không phải như đảng cộng sản đã và đang làm hiện nay bởi vì người dân làm sao có được hạnh phúc một khi:
- Tất cả học sinh từ mẫu giáo cho đến hết đại học đều phải đóng học phí để đổi lại kiến thức nhằm ra đời kiếm sống. Đây là một chương trình giáo dục bẩn thỉu, trước xem học sinh, thế hệ trẻ là những con gà đẻ trứng vàng nuôi sống đảng và hệ thống giáo dục. Sau đó học sinh trong nước bị nhồi sọ bằng một chương trình học không thực tế, nặng nề tuyên truyền cùng với áp dụng chính trị vào học đường, ép buộc học sinh phải là Đội viên Đội Thiếu Niên Tiền Phong ở bậc Tiểu Học và phải là Đoàn Viên Đoàn Thanh Niên cộng sản mới được thi tốt nghiệp.
- Chương trình Y Tế Việt Nam xem bệnh nhân là những con bò vắt sữa, sinh mạng bệnh nhân bị xem nhẹ khi mỗi khi cần giải phẩu thân nhân bắt buộc phải ký giấy chịu hết trách nhiệm về mình, rủi ro xảy ra bác sỹ phủi tay vô trách nhiệm, ngoài ra nguồn thuốc chữa trị do đảng độc quyền nhập khẩu cũng là một nguồn thu béo bở nuôi sống đảng từ nguồn kinh doanh trên đầu dân tộc.
- Đảng tận dụng mọi mánh khóe trong quyền lực của mình để làm tiền nhân dân, đơn cử một chiếc xe hơi Toyota Camry đời mới nhất giá bán tại Mỹ chỉ có hơn 22.000 USD thế nhưng cũng chiếc xe đó khi nhập vào Việt Nam phải chịu đội giá thuế áp gấp 3 lần cho ra giá thành hơn 60.000 USD, các thương hiệu và mặt hàng nhập khẩu khác như thực phẩm, xe máy cũng cùng chung số phận, như vậy người dân trong nước quá thiệt thòi khi thu nhập không bằng người dân bên Mỹ nhưng lại phải è cổ đóng cho đảng một số tiền vô lý khổng lồ để có thể sở hữu được một mơ ước nhỏ nhoi tầm thường là chiếc xe hơi. Ngoài ra đảng còn đề đầu cỡi cổ dân bằng thuế, phí, áp dụng cách kinh tài tệ hại là phụ thu, thu thuế xăng dầu (gấp đôi), điện, nước cao (lũy tiến), nhằm kiếm được những đồng tiền thấm đẩm mùi mồ hôi nước mắt của toàn dân.
- Lòng tham của đảng chưa đủ, bởi vì tham tiền thì phải có quyền, muốn có quyền phải có vũ lực, do đó đảng csVN đã phát triển nhân sự quốc phòng và an ninh khắp lãnh thổ với quân số tại ngũ hàng triệu người dù đang thời bình, do đó dù có thu thuế nhiều nhưng vẫn không đủ bù chi với hàng triệu cái tàu há mồm ăn theo, cuối cùng đành phải nghĩ ra cái tối kiến bán nước với ba đặc khu cho giặc thuê, mới nghe qua cứ tưởng đó chỉ là một phương án kinh doanh bình thường thế nhưng bên trong đó là sự bất thường khi hợp đồng dài hạn đến 99 năm, một thời gian dài của tương lai mà tất cả những kẻ chịu trách nhiệm ký kết hôm nay đã không còn hiện diện trên cõi đời.
- Dù chỉ là một tập thể chưa đến 5 triệu tham gia trong lòng một dân tộc gần trăm triệu con người, nhưng đảng đã ngang nhiên bán nước, dùng mọi thủ đoạn để rước voi về giày mã tổ, thế nhưng khi người dân bức xúc lên tiếng thì đảng dùng vũ lực của mình dập tắt, thêm vào đó đảng chỉ đạo cho quốc hội bù nhìn tay sai thông qua Luật An Ninh Mạng nhằm truy tìm, bắt giữ những người bất đồng chính kiến và giam giữ với những điều luật vi phạm nhân quyền, ngăn cấm quyền tự do của công dân, đảng csVN đã hiện nguyên hình là một bọn tay sai của giặc, phản bội lại dân tộc.
Kết
Cuối cùng thì mọi người nhìn thấy được gì qua hai từ mĩa mai “Hạnh Phúc’ mà đảng bố thí cho toàn dân?
Hạnh phúc theo logic của đảng là hãy an phận làm con cừu, con bò, con lừa trong cái chuồng, an tâm ăn nhậu, hút hít, làm bất cứ thứ gì cũng được nhưng: Không Được Đụng vào đảng và có nguy cơ gây hại cho đảng”!
Hạnh phúc làm gì có khi bưng bát cơm đầy bằng những hạt gạo chứa đầy chất hóa học xuất khẩu bị trả về và bán cho toàn dân?
Hạnh phúc gì khi những mái đầu xanh vô tội phải nhìn cha mẹ bằng ánh mắt cầu cứu để đóng tiền học phí?
Hạnh phúc gì khi đến bệnh viện dù sắp chết vẫn phái nằm chờ thân nhân đóng viện phí mới được chữa trị?
Hạnh phúc gì khi đồng lương chi dùng hàng tháng cứ teo tóp dần các bữa ăn gia đình lại để mua xăng, dầu, điện, nước…?
Hạnh phúc gì khi đất nước sắp mất đến nơi vẫn không được lên tiếng?
Hạnh phúc gì khi chỉ ra cái chính quyền yếu kém, hèn mạt, vong nô của mình thì bị bắt bỏ tù?
Hạnh phúc của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là cái bánh vẽ, không hơn không kém!
Gửi ý kiến của bạn