SAU ĐẠI HỘI THÌ VẪN VŨ NHƯ CẨN
Đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đã kết thúc ‘tốt đẹp’ như hệ thống báo đài tuyên truyền một chiều ra rả loan tin trên khắp các hệ thống truyền thông đại chúng, thế nhưng có thể tốt đẹp cho một đất nước 5 năm tới dưới sự lãnh đạo của một đảng độc tài toàn trị hay không?
Thứ nhất kỳ đại hội này đã cho thấy sự khủng hoảng sâu sắc trong thượng tầng giai cấp lãnh đạo khi nguyễn phú trọng, một lão gì đã 77 tuổi, cái tuổi đã lú lẫn, nói trước quên sau, cái tuổi đã phải nằm trong nursing home vẫn tiếp tục giành lấy quyền lãnh đạo tối cao đất nước với hệ thống đảng ủy hàng dọc chi phối khắp các mặt chính trị, kinh tế, xã hội nước Việt Nam.
Kế đến phải kể đến sự hèn mạt vong nô của trọng khi hắn lộ rõ sự hèn hạ, cúc cung nịnh hót giặc Tàu qua chuyến thăm của tên Hán vương Tập Cận Bình, trọng đã thẻ thọt nâng bi Tập bằng câu nói ‘trà của VN không ngon bằng trà Tàu’, ai đời một nguyên thủ một đất nước có gần 100 triệu con người mà lại hèn hạ như y? Buồn cười hơn khi đại hội kết thúc thì trọng đã điện thoại báo công cùng Tập cận Bình, vô hình chung trọng đã cho thấy cái đảng khoác lác vinh quang của y chỉ là một phân bộ của Tàu nếu không muốn nói Việt Nam hôm nay chính là một quốc gia chư hầu của TQ.*
trọng chính là một tên độc tài có cặp mắt lươn ẩn sau cặp mắt kính cho ra vẻ trí thức, chính trọng cùng với ê kíp dũng, phúc, ngân đã là những kẻ độc tài đàn áp các tiếng nói đối lập đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền, trong hai nhiệm kỳ vừa qua của trọng các nhân vật tranh đấu bị theo dõi, đàn áp, khủng bố theo cấp số nhân chứ không hề giảm, khiến cho một số người phải vượt thoát khỏi quê hương và đang phải sống lưu vong chờ đợi được đi định cư tại quốc gia khác…
Thông tin ngoài lề đồn đoàn về tứ trụ triều đình sau đại hội có thêm một nhân vật mới xuất hiện bước vào hàng ngũ cấp cao là Phạm Minh Chính với dự đoán sẽ nằm trong hai chức vụ thủ tướng hoặc CTQH cũng không làm cho Việt Nam khởi sắc khi y có xuất thân từ ngành công an, một dấu ấn đặc thù của chế độ csVN (nguyễn tấn dũng, trương hòa bình), ngoài ra Chính còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh (Tp. Hạ Long), y đã thể hiện mình chính là một tên nô tài cho giặc Tàu trung thành nhất khi thúc đẩy dự án Đặc Khu Vân Đồn hoàn thiện (sau khi bị người dân phản đối dự án cho thuê 99 năm này, đảng csVN đã bí mật âm thầm tiến hành xây dựng mà không cần phải thông qua cơ quan quốc hội bù nhìn tay sai của mình, cũng cần phải nhắc lại phát ngôn ‘chỉ đạo’ các ĐBQH phải thông qua vì BCT đã quyết định rồi của nguyễn thị kim ngân – nguyên CTQH nhiệm kỳ trước.)
Như vậy cho thấy hai chức danh quan trọng nhất của đảng csVN một chắc chắc là do nguyễn phú trọng nắm giữ và nhân vật số hai chỉ có hai ứng viên là Phạm Minh Chính hoặc Vương Đình Huệ người đang nắm giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội và trước đó là phó thủ tướng (2016).*
Một giả thuyết khác nếu nguyễn xuân phúc vẫn nắm giữ chức thủ tướng nước CHXHCNVN thì sẽ có gì khác?
Chuyện này khó mà xảy ra bởi vì phúc đã cho toàn dân thấy được trình độ dốt nát của mình khi đánh vần những cụm từ viết tắt như trẻ con học lớp vỡ lòng, cái chính phủ “Kiến Tạo’ của y chả có làm được cái đếch gì cho dân cho nước ngoài ‘kiến xạo’, phát kiến ra những mỹ từ để thu thuế toàn dân như ‘vặt lông vịt’ và xạo sự là những chương trình này, quốc sách nọ, chính cái đại dịch Covid 19 này mới cho toàn dân Việt Nam thấy được bộ mặt láo toét của phúc và đồng bọn khi không có kế sách phòng bị, chuẩn bị phương án, kế hoạch mua thuốc chủng ngừa cho toàn dân, ngoài ra phạm bình minh – Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao csVN vẫn không đóng cửa biên giới phía Bắc, dẫn đến người nhập cảnh chui vô tội vạ và lây nhiễm bệnh cho cộng đồng. Tồi tàn hơn chính phủ của phúc chỉ biết điều động Bộ công an truy tầm, bắt giữ, cách ly và thu tiền, một mâu thuẩn khi cách ly – nhưng lại không có thuốc chữa, xem như ai đã nhiễm thì cứ vô các trung tâm nằm chờ chết, đừng có lây lan ra ngoài là được – điều này nói lên bản chất thực sự của chế độ cộng sản là một chế độ phi nhân, xem mạng người dân của mình như cỏ rác. Tất nhiên nguyễn xuân phúc không có khả năng để đảm nhiệm chức thủ tướng nước Việt Nam cộng sản thêm một nhiệm kỳ!
Cho dù bất kỳ ai lên làm nguyên thủ thì Việt Nam sau đại hội đảng XIII chỉ là một quốc gia tăm tối, u minh, bởi vì điều cốt lỏi là thay đổi thể chế không có, không thể và không tưởng trong bối cảnh đảng giành lấy hết quyền cai trị cho mình, ngoài ra trong một bộ máy dốt nát chỉ tin dùng người có lý lịch, trung thành tất nhiên người tài sẽ không có đất dụng võ, dẫn đến một đất nước nghèo mạt rệp mà lại nuôi cả một bộ máy cồng kềnh, người dân hãy nhìn vào cái chính phủ của mình, trên là một thằng TBT già nua bạc nhược, dưới là chức thủ tướng, nhưng vì IQ kém quá cho nên mới đẻ ra đến 5, 6 thằng phó thủ tướng để chia bớt ngu cho thủ tướng, một đất nước chỉ có 63 tỉnh, thành phố mà có đến 500 tên nghị gật đực và cái, một bộ máy như vậy mà nói đất nước không nghèo mạt mới là lạ?!.
Hãy nhìn qua những quốc gia văn minh, một thủ tướng đi xe đạp tại Hà Lan, một thủ tướng từ chức vì sức khỏe kém tại Nhật, và họ không cần đến chức ‘phó thủ’ làm gì cho mắc công, bởi vì những nhân vật đó đều là những con người có thực tài kinh bang tế thế, mỗi một tỉnh chỉ cần một đại biểu là đủ, chứ mắc cái gì mà mỗi một tỉnh thành nhỏ xíu của Việt Nam lại có đến 7, 8 đại biểu, tiền đâu mà chi trả nổi cho bầy sâu phá hại này khi chúng chỉ có việc ngồi cho có mặt và đón gió biểu quyết thông qua những quyết định của BCT TW đảng?!
Vì thế tương lai đen tối của Việt Nam không phải chỉ từ sau đại hội đảng csVN XIII mà nó đã đen tối từ thời hcm chọn TQ làm đồng chí, từ cái thời mà cái chủ nghĩa cộng sản du nhập, là mốt thời thượng của thế hệ trẻ miền bắc lẫn miền nam, do đó đất nước này vẫn sẽ là vùng đất bị Thượng Đế chối từ...
... Ngoại trừ một điều kiện tiên quyết, thế nhưng điều đó sẽ không bao giờ đến với trình độ nhận thức của người dân trong nước hiện nay, cho nên không cần phải nói ra!