Tháng 7 năm 1980, tại miền Bắc, sau khi Phạm Tuân được làm lơ xe trên chiếc tàu vũ trụ Liên Xô Soyuz, Tố Hữu đã có câu thơ ngu ngu như sau:
" Bữa cơm khoai, ít cá nhiều rau
Chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ..."
Ngu là tại vì câu thơ đó nó phơi ra cho thế giới thấy sự nghèo nàn và cung cách ăn mặc tùy tiện, lạc hậu của người phi công miền Bắc. Còn trong nước, nó làm cho dân chúng tưởng tượng ra hình ảnh không đúng về Phạm Tuân: Mặt lưỡi cày, răng ám khói, đầu đội nón cối, chân mang dép râu, ngơ ngác bước lên tàu vũ trụ, trong khi thật ra ở ngoài đời, Phạm Tuân cũng thuộc loại đẹp trai, chơi bóng chuyền siêu hạng.
Phạm Tuân bay đi, rồi bay về. Ngoài mục đích tuyên truyền ra, chuyến đi chẳng ích lợi gì cho ai cả. Túi bèo hoa dâu mà anh mang theo, ra cái điều để nghiên cứu trên vũ trụ, đến bây giờ vẫn chỉ để trộn vào thức ăn cho lợn. Không trách được khi ấy trong dân gian đã lén lút có những câu vè mai mỉa:
" Dân còn ăn độn khoai mì, mày lên vũ trụ làm gì hả Tuân?"
" Ai lên vũ trụ thì lên, còn tôi ở lại xếp hàng mua rau..."
38 năm sau. Trong miền Nam đã có một người phụ nữ, chắc chắn đẹp hơn Phạm Tuân, chân cô không mang dép râu, mà mang giày cao gót. Cô không được bước chân lên phi thuyền, nhưng chỉ bằng hành động ném chiếc giày lên bàn chủ toạ của bọn quan tham TP HCM, cô đã bước hẳn vào trong vũ trụ yêu thương và nể phục của hàng chục ngàn dân oan Thủ Thiêm cùng hàng triệu đồng bào trên cả nước.
Tên của cô ấy là Nguyễn Thị Thuỳ Dương. Và chiếc giày tang vật, theo biên bản, được mua từ cửa tiệm Uyên nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2. Cũng theo biên bản, vì cô không ném trúng ai, nên cô chỉ bị phạt hành chánh bảy trăm ngàn đồng tiền VN.
Nhưng không phải lúc nào biên bản của ngành công an cũng đúng.
Diễn biến thời sự đã cho thấy chiếc giày cô ném ra rất trúng đích: Nguyễn Thị Quyết Tâm, một trong những khuôn mặt tiêu biểu cho sự khốn nạn trong việc cướp đất ở Thủ Thiêm, đã lãnh trọn chiếc giày và ngã ngựa. Bọn quan chức đồng đảng với y thị, chịu không nổi sự nhục nhã mà chiếc giày kia mang lại, đã đành phải nuốt cục tức mà cho thị về hưu để tạm thời xoa dịu lòng dân.
Hắn không có tin chính xác khi về hưu Nguyễn Thị Quyết Tâm sẽ làm việc gì lương thiện để sống? Mà hắn thì rất nghi ngờ lòng tử tế của các quan tham, cho nên hắn chỉ đoán mò rằng: Trong những tháng năm dài trước mắt, chắc bà cựu Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP HCM chỉ ăn ở không bằng tiền vơ vét được của nhân dân lúc còn tại chức. Và khi rảnh rỗi, cũng như bao phụ nữ khác, chắc bà sẽ đi mua sắm vung vít, nhưng hắn có thể cá một ăn mười rằng, bà sẽ không bao giờ đi mua giày cao gót ở cửa hàng có cái tên Uyên ám ảnh suốt cuộc đời bà.
Gửi ý kiến của bạn