Khác với mọi ngày rất lười tắm, sáng nay Phó Giáo Sư -Tiến Sĩ Phạm Hồng Chương hăng say tắm một cách cực kỳ. Ông kỳ cọ, moi móc các thứ trên người ông cho thật sạch rồi mới chịu bước ra thay quần áo.
Ấy là vì hôm nay, trường Đại học kinh tế quốc dân, mà ông là Hiệu trưởng, đang sắp sửa đón mừng một sự kiện lớn : Đó là lễ đón Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 19 tuổi, về thăm trường.
Từ tối hôm qua, ông đã đích thân chỉ huy việc sắp xếp ghế ngồi sao cho giống với mô hình triều đình ngày xưa lúc hội triều : 3 cái ghế vàng, một cho Tể Tướng, một cho Hoàng Hậu, và một cho quan Thái Giám. Ở dưới là ghế ngồi cho các quan văn, quan võ, rồi xa xa mới tới chỗ đứng cho thần dân của trường tới dự để tiền hô hậu ủng.
Mọi sự diễn ra suông sẻ như dự kiến. Sau một hồi trống bát nhã, Hoa hậu được quan Tể tướng Hiệu Trưởng cung kính mời ngồi vào ngai vàng. Tội nghiệp cho cô bé xuất thân từ nhà nông, mọi ngày đi học gặp thầy hiệu trưởng sợ phát khiếp, hôm nay chỉ vì đứng đầu một cuộc thi nhan sắc mà mọi sự đảo lộn đến không ngờ. Cô e thẹn và bối rối quá, nhưng cũng đành phải ngồi vào ghế, giữa tiếng vỗ tay loạn xạ của các thầy cô giáo tóc bạc trắng, ngồi dưới hàng ghế dành cho quần thần bên dưới.
Đã có những tiếng xì xầm trong đám học sinh của trường và phụ huynh :
-Đấy, tớ đã bảo cậu là chúi mũi vào học để làm gì ? Học giỏi lắm, ra cũng chạy grab. Cái cốt nhất bây giờ là phải lo cho cái vòng ngực của mình thật khủng mới có ăn thua...
-Thế hôm con đậu Thủ Khoa, sao không được vẻ vang thế này nhỉ ? Bố nhớ con đem về có cái bằng khen để nhóm bếp thôi mà ?
-Bố nói chuyện dở hơi. Thời buổi giáo dục bây giờ, 10 cái bằng thủ khoa cũng không bằng 3 lạng thịt thơm...
-Đó, con đã nói với mẹ rồi. Để cho con nghỉ học, đi thẩm mỹ với lại tập gym thì có phải danh giá biết bao nhiêu không ?
-Tiên sư mày. Mày ăn như lợn, cái bụng mày như cái trống ếch thế kia thì làm sao mà hoa hậu được ?
-Sao lại nhố nhăng thế này nhỉ ? Đây là trường đào tạo trí thức hay là trường phục vụ công nghệ giải trí ?
Thấy ồn ào quá, ban Tổ chức đã phải dùng loa kêu gọi mọi người im lặng để nghe thầy Hiệu Trưởng báo cáo. Nghe nói đến tên, Phó Giáo Sư-Tiến sĩ Phạm Hồng Chương bèn đứng lên, hai tay chắp trước bụng, khúm núm nói lên lời vinh dự được đón tiếp hoa hậu đã ưu ái quá bộ về thăm trường. (Rút mảnh giấy nhỏ trong túi áo vét ra, liếc sơ vào đó ) rồi thầy Hiệu Trưởng nói tiếp : Với số đo khủng của 3 vòng, 80cm- 60cm- 90 cm, hoa hậu đã ghi nên một trang sử vẻ vang cho lịch sử của nhà trường 35 năm từ ngày thành lập tới nay. Thầy cũng đề nghị nhân dịp này, xin hoa hậu có mấy lời chỉ đạo, động viên cho đội ngũ giảng dạy cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà trường.
Tân hoa hậu, quê đồng đất Thanh Hoá, sinh viên năm thứ hai của ngôi trường có học phí 51 triệu một năm này, e ngại cầm micro đứng lên, nhưng lúc ấy lại nổi lên tiếng xì xào từ những người dự khán :
-Loạn rồi hay sao mà trò thì ngồi, còn Hiệu trưởng thì đứng khúm núm báo cáo. Thằng này chắc xài bằng giả chứ Phó giáo sư gì mà giống hề Xặc-lô đóng phim vậy ?
-Đúng rồi chứ loạn cái gì ? Hoa hậu mỗi năm chỉ có một. Còn Phó giáo sư với Tiến sĩ thì đầy đường. Tôi hỏi ông chứ, lúc lên giường ông thích lên với hoa hậu hay với Tiến sĩ ?
Có một ông già tóc bạc, giận dữ nắm áo thằng con trai kéo ra ngoài :
-Thôi đi về. Không học nữa. Cái chế độ này hỏng rồi. Cái cách giáo dục cũng hỏng rồi. Tao đổ máu trong hai trận chiến để cho bọn quan chức bây giờ làm những trò nhố nhăng này ư?
Chính cái ông tóc bạc này là người đã điện thoại qua, kể cho hắn nghe nội vụ. Hắn nghe sao ghi vậy, không ý kiến gì về cô bé hoa hậu, với bọn lãnh đạo trường Kinh Tế Quốc Dân lại càng không. Bởi vì hắn tin chắc rằng, ngày nào thằng Nhạ ngọng còn ngồi ghế bộ trưởng, thì ngày ấy nền giáo dục nước nhà còn thối inh lên như một miệng cống, đang nuốt dần bao thế hệ học sinh vào trong lòng tăm tối của ống cống khổng lồ.
Gửi ý kiến của bạn